2. Người yêu tui ơi
Tôi từ đầu năm, ngay từ buổi học đầu tiên là tôi đã cất tiếng hát trong lớp rồi. Đầu năm, giáo viên cho chúng tôi ngồi tự do nên quanh chỗ tôi ngồi đều là người quen hết.
Là người quen, đúng như những gì tôi gọi. Chúng tôi chỉ quen nhau qua vài cuộc nói chuyện ở trường cấp hai, quen nhau qua những buổi học thêm hay quen nhau qua vài cuộc tán gẫu đầu năm lớp mười.
Tuy tôi ngại phải làm quen với bạn mới, nhưng những người mà tôi đã quen từ trước thì tôi không ngại cho họ thấy sự khùng điên của tôi.
Do đó, nhờ tôi khởi xướng mà ngày nào ở chỗ tôi cũng tổ chức những buổi ca nhạc trẻ với sự góp mặt của những ca sĩ hội chợ đình đám do tôi đào tạo.
Vì vậy mà khi tổ chức 10a2 Got Talent*, tôi là thành phần bắt buộc phải tham gia đóng góp vào phong trào lần này.
Lúc đầu tôi còn ngại lắm, tại chỉ mới học chung với nhau hai tháng thôi, còn chưa hiểu hết về nhau. Tôi rất sợ bị những bạn khác cười chê nên tôi có một áp lực không hề nhẹ.
Mặc dù đây chỉ là hoạt động giải trí sau những tháng ngày học hành mà thôi.
Tôi chọn một bài hát khá nổi. Đó là một bản hit của ca sĩ Phương Ly. Tuy giọng tôi không phải là hay, xuất sắc nhưng khi tôi lên, cả xóm chỗ tôi ngồi đều vỗ tay cổ vũ. Điều này làm tôi vui lắm.
"Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế, cuốn lấy nhau".
"Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê, anh sẽ về".
Sau lần đó, tôi có vẻ được dãy bên cạnh chú ý hơn. Điều chứng minh là các bạn bên dãy kia bắt đầu lại nói chuyện và tán gẫu với tôi. Tôi nghĩ, chắc có lẽ mình cũng đã để lại ấn tượng tốt trong mắt những bạn cùng lớp nhỉ.
Sáng thứ bảy, chúng tôi có buổi học thể dục. Ngày mười bốn tháng mười một, một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng. Nắng bao trùm xuống cả một góc sân trường làm nổi bật lên những tấm biển "Thầy và trò trường Trung học Phổ thông HNH ra sức thi đua học tập tốt".
Vì tháng một sắp tới trường chúng tôi sẽ tổ chức hội thao đá banh nam nữ nên các bạn trong lớp tôi ráo riết đi tập dữ lắm. Giờ thể dục, chúng tôi học tiết một xong thì xin thầy tiết hai để giành cho việc tập đá bóng.
Hết giờ giải lao tiết một, tôi cùng ba người bạn trong nhóm là Hiền, Ý và Vi từ căn tin vào sân thể dục sau khi chén xong buổi sáng ngon lành.
Từ xa, nheo mắt lại nhìn chỉ thấy các bạn nữ trong đội banh chính thức đang tập chuyền banh cho nhau. Tôi thấy vui quá nên chạy vào hóng hớt trước. Còn Hiền, Ý và Vi thì đi vào sau.
Tôi lựa một chỗ trên hàng ghế đá đặt sát lan can phòng hội trường. Phủi nhẹ đi lớp bụi bám trên ghế, tôi an tọa và đảo mắt nhìn các bạn đang chuyền bóng cho nhau.
Trời sinh cơ thể nhỏ bé, tôi cao một mét năm mươi bảy, nặng chưa đến nửa tạ nên tôi rất ít khi được chọn làm đối tượng tham gia các cuộc thi thể thao thể lực. Người tôi như một cây tre vừa cao vừa gầy, lúc đi chỉ như một bộ xương biết di chuyển.
Hiền đến ngồi bên cạnh tôi, sau đó đến Ý và Vi. Tôi chăm chú xem các bạn lớp tôi đá banh làm Hiền ngồi bên tôi cũng bị lôi kéo theo. Tôi buộc miệng nói:
- Ui trời, Trà nhìn manly quá vậy trời.
Hiền không nhìn tôi nhưng lại gật gù đồng ý:
- Thật luôn. Đến tao nhìn mà tao còn mê.
Ý và Vi phụ họa: "Đúng luôn, tao cũng cảm thấy vậy".
Đầu năm, tôi cứ nghĩ Trà là một bạn nhỏ con ngồi cuối lớp. Cho đến khi những buổi học thể dục thì tôi mới biết Trà cao hơn tôi một chút, cơ thể cứng cáp và chắc hơn tôi. Trông ra Trà con có da có thịt, mỗi tôi là chỉ có da bọc xương.
Tôi bỗng dưng nảy ý, hét lớn cổ vũ:
- Trà anh yêu ơi, anh đá hay quá. Lớp diu rất nhiều. Anh yêu ơi.
Tôi hét làm cả bọn bên cạnh nhìn sang, mấy bạn nữ đang chuyền banh cũng phải dừng lại để nhìn tôi, mấy bạn nam chơi bóng chuyền cũng quay sang xem xem ai là người vừa nói.
Trà khựng lại, quay sang nhìn tôi. Thấy tôi làm vẻ mặt hớn hở như đang nhìn người yêu chơi đá banh thật sự, Trà cười trừ rồi không quan tâm tôi nữa.
Thế là tôi được nước lấn tới. Cứ mỗi khi banh đến chân của Trà thì tôi lại hét:
- Anh yêu tui đó mọi người, Trà anh yêu ơi đá đỉnh quá.
Để chứng minh lời tôi nói là thật lòng, tôi còn tạo một trái tim lớn trên đầu.
Thấy tôi trêu Trà có vẻ vui quá, thế là Vi cũng trêu theo.
Tôi với Vi trêu Trà, Hiền trêu Nhiên, còn Ý thì lâu lâu lại chêm một câu, ai cũng trêu được.
Cho đến khi Trà chịu không nổi, cô ấy mới nắm tay lại thành nắm đấm chạy tới dọa đấm tôi.
- Im cho người ta đá banh, nhiễu quá. Ăn đấm không?
Thế là tôi im lặng ngồi thẳng im không dám nhúc nhích. Hiền, Vi với Ý thì ở bên cười lăn lê bò lết không có điểm dừng.
Trong khi Vi cũng chọc Trà mà, sao Trà chỉ dọa đấm mỗi tôi vậy Trà?
Rầu cái ruột ghê ta ơi!
Và cứ như thói quen, thứ bảy hàng tuần, cứ đến tiết thể dục thì "Trà yêu ơi", "Người yêu tui ơi", "Anh yêu", "Tình yêu to bự của tui ơi" lại vang khắp sân thể dục. Những tiếng nói ấy chỉ dứt khi có câu "Nhiễu quá, ăn đấm bây giờ" từ Trà.
Thời gian thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến kì thi giữa học kì một. Tôi học bài, ai cũng học bài. Vì là lớp mũi nhọn nên tinh thần và ý thức của mọi người đều rất cao. Ai cũng mong muốn sẽ có một kết quả tốt đẹp nên trong khoảng thời gian này rất nhạy cảm và căng thẳng.
Cho đến khi qua kì thi, mắt tôi cùng nhóm bạn tôi đã thâm quầng như gấu trúc.
- Mười điểm toán tao úp sọt Nhiên. - Hiền vừa cất giấy nháp vào cặp vừa nói.
- Tám điểm lý tao úp sọt Ý. - Vi nằm dài trên bàn thở dài một hơi, sau đó mới ngồi thẳng dậy sửa soạn đồ để chuẩn bị về.
- Mày giỏi mày úp tao đi, tao đánh cho ông Chín nhận không ra mày luôn. - Ý đã xong xuôi hết tất cả, đang chờ chúng tôi để cùng nhau ra về.
- Dạ mình xin lỗi, được chưa? - Vi chuyển giọng mũi, thỏ thẻ nói.
- Tao tán cho rớt quai hàm chứ được với chả chưa.
Tôi phì cười, nhóm tôi bao giờ cũng thế. Không nói chuyện thì không sao, cứ mở miệng ra thì lại toàn đấm với đánh nhau. Tuy đã gọi nhau một tiếng anh em nhưng toàn anh em đánh nhau đổ máu.
Lúc đó trong lớp chỉ còn lại năm người. Nhóm chúng tôi đã là bốn người, người còn lại là Trà. Tôi thấy Trà còn ở lại lớp, gọi với lại bắt chuyện:
- Ê Trà, nãy mày làm có ổn không?
- Tạm.
- Ui xời tưởng gì. Mấy đứa mà hay trả lời tạm tạm là thường bị một, hai điểm lắm.
Sau đó tôi bị Trà đuổi, chúng tôi chạy quanh sân trường.
Từ đó, tôi với Trà nói chuyện nhiều hơn.
(*) Got Talent: Tìm kiếm tài năng. Tên một chương trình nổi tiếng ở nhiều nước.