bởi Iren

116
16
947 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Reggae


"Em muốn buông xuống những phiền muộn chật chội, cùng anh đi đến miền miên viễn bình dị."

Vào một ngày trời nắng đẹp chiếu tỏ những mơ hồ, Diên Vĩ đã viết vào nhật ký ước nguyện ấy, nhưng giờ nó không còn là ước nguyện. Bàn tay đang nắm lấy tay cô ấm áp và chân thật. Thiện Tâm. Giây phút hiện tại bình dị trọn vẹn gỡ hết tất cả mắc rối trong lòng.

Đường xuống thị trấn đi qua những dãy đồi xanh cao, thỉnh thoảng còn có thể gặp động vật hoang dã. Những ngôi nhà thấp thoáng với lối kiến trúc tối giản hòa vào thiên nhiên, vài cửa hàng phong cách Retro của thập niên 90, nghe chập chờn bản Reggea quen tai. Trái với nhiều vùng hiện đại ở Úc, thị trấn mang vẻ thanh bình, trên khuôn mặt mỗi người qua đường đều là nét cười hạnh phúc.

Anh và cô ghé qua cửa hàng tiện lợi phía bên kia đường. Diên Vĩ đã quen với thức ăn và khí hậu. Không để cô chờ lâu, Thiện Tâm với nhanh đồ ăn cô yêu thích.

"Keep your hand where I can see. Give me your wallet, phone, everything." (Để tay chỗ tao có thể thấy. Đưa tao ví, điênn thoại, mọi thứ có giá trị.), một tên cướp tay cầm súng ngắn, hét lên chất giọng đậm màu anh Mĩ.

Cửa hàng rơi vào tĩnh lặng trong một giây, kế đó là hoảng loạn. Những con người trầm mình vào thanh bình, càng không thể chuẩn bị cho những sự vụ thế này. Hắn mặc áo Hoodie trùm đầu, quần jean đã cũ. Trông hắn có vẻ lúng túng, vết thương ở chân đang rỉ máu tanh nồng, có lẽ cũng mới thôi.

Nhưng Diên Vĩ cũng chỉ kịp thấy có vậy, tâm trí cô lập tức bị xâm chiếm bởi những cảm xúc hoảng loạn, ký ức của những ngày xưa cũ ùa về, là di chứng sau mười mấy năm kể từ cái đêm mưa tầm tã mẹ cô qua đời. Diên Vĩ ôm tay lên đầu rên rỉ, dường như đôi chân đã mất cảm giác. Tất cả những gì xảy ra sau đó đều mơ hồ như bị phủ một lớp màn đục.

"Đừng sợ! Nhìn anh, nhìn anh này! Đừng sợ!", giọng anh gấp gáp, đôi tay ghì chặt lấy bờ vai gầy của cô.

"Don't move! I said get out of your phone." (Đứng yên! Tao nói đưa điện thoại ra.), tên cướp càng hét lớn, chĩa thẳng súng về phía hai kẻ không chịu câm lặng.

"Hít thở sâu, bình tĩnh! Nhìn anh!", Thiện Tâm thấy cô rơi nước mắt, một cách khô khốc trên gương mặt dần trở nên bình thản đến vô cảm. Anh cố che lấy đôi mắt ấy, chỉ muốn xoa dịu tất cả nỗi đau của người trước mặt. 

"Damn it!", kết thúc câu chửi thề là tiếng súng vang cả thị trấn.

Cô thấy vòng tay ai ôm chặt rồi từ từ buông xuống vì đau đớn. Cảnh tượng sau đó mờ nhòa đi trong mắt Diên Vĩ, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là những giọt máu đỏ tươi chảy dài cùng những tiếng hét thất thanh rồi im bặt.

Khi Diên Vĩ tỉnh lại thì đã ở nhà riêng. Cánh tay Thiện Tâm được băng rối, cũng may viên đạn chỉ sượt qua. Về sau, người dân trong thị trấn kể lại, anh đã lợi dụng việc đưa ví tiền khống chế tên cướp. Anh bình tĩnh đưa cô tách trà nóng, không nhắc gì đến chuyện đó như chưa từng có gì xảy ra. Cả hai đều biết lí do.

Thiện Tâm có một vết sẹo dài ở bụng giống vết mổ. Diên Vĩ hỏi, anh chỉ ngập ngừng nói là do tai nạn. Nhưng sự thật là do một lần anh cứu mạng cô. Phải chăng, vết sẹo đó là anh bảo vệ cô như thế? Nhưng tại sao khi anh gọi cô, anh ôm lấy cô, cô lại nhớ về bóng hình người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ mà trái tim quặn thắt?

"Anh có thể nói thật với em mà? Anh sợ gì mà giấu chứ?", cô bước đến bên anh thủ thỉ bằng chất giọng ngọt ngào.

*          *          *

"Tôi không hiểu việc mà thầy nói là việc gì? Rốt cuộc, thầy sợ điều gì?", người hàng xóm cất lời, ngữ điệu không giống câu hỏi.

Gió quê khẽ thổi hoang hoải vào lòng Nguyên Lương lạnh ngắt, hương lúa, hương cỏ từ cánh đồng hay bãi đất trống xa xa, mang theo tiếng đám trẻ con nô đùa ngoài sân.

"Nếu sau này... Cháu có gặp chuyện gì mà đến cháu cũng không thể giải quyết, làm phiền chú liên lạc đến địa chỉ và số điện thoại này.", anh đưa tờ giấy nhỏ cho người đàn ông trung niên, giọng từ tốn nghiêm túc, "Còn nữa nếu gia đình cháu có đến lấy gì, chú cứ đưa chìa khóa cho họ, để họ lấy. Chỉ có chiếc hộp này, chú hãy đốt nó đi hộ cháu."

Anh vừa nói, bàn tay vừa âu yếm chiếc hộp gỗ nhỏ có khóa sắt lấy ra từ hộc bàn phía chiếc bảng đen, những móng tay đã chuyển màu trắng nhợt.

"Cháu sợ, một ngày cháu sẽ không kịp nói điều cuối cùng với những người mà cháu yêu thương."

Nguyên Lương cất hộp gỗ vào sâu trong hộc bàn, nhìn về một miền miên viễn vô định...