2. Sợi chỉ đỏ của quá khứ
"Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?"
- Một nửa, Nguyễn Nhật Ánh
Diên Vĩ ngồi trước dòng biển rộng lớn, gió thổi mạnh khô rát làn da, mang theo hơi thở của biển. Màu biển của vùng quê Úc này xanh trong, khác với màu thẫm đậm vì cát, vì gió sương của vùng biển Việt Nam. Trong đến độ như có thể chiếu thấu dòng chảy của quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong trẻo liền mạch như đã từ rất lâu cho đến mãi sau này.
Nhưng cô không có quá khứ. Khoảng thời gian bảy năm bị đánh cắp vì tai nạn để lại trong cô một khoảng trống vô hình khiến tương lai cũng vô định. Đúng là có chút giống tiểu thuyết nhưng cuộc đời còn nhiều thứ đặc sắc hơn. Gần một tháng nay, trong giấc mơ sâu, cô gặp bóng hình chàng trai mờ ảo nhưng trái tim lại đầy sâu nặng. Mỗi khi mơ về cậu ấy, cô đều chới với nhận thức muốn tỉnh dậy nhưng lại không thể thoát khỏi cơn mơ.
Cảm giác mềm mại và ấm áp ôm lấy cơ thể Diên Vĩ, cắt đứt cô khỏi dòng suy nghĩ liên miên. Thiện Tâm lấy áo khoác choàng lên vai cô, dùng khăn che lấu gáy cô.
"Ăn mặc phong phanh như thế rất dễ ốm."
Anh đã hoàn thành công việc. Sau khi Diên Vĩ hồi phục, Thiện Tâm nghỉ việc, trở thành một freelancer đưa cô đi du lịch. Anh thiết kế đồ họa, đôi khi còn làm tester.
Diên Vĩ nhìn vào đôi mắt hạnh phúc ẩn những suy tư của anh, tự hỏi anh có phải cậu ấy mà cô từng kiếm tìm. Mọi người nói cô và Tâm yêu nhau từ thời đại học, là hai người thích thầm nhau mà không biết. Sau này anh thổ lộ mới vỡ lẽ. Nhưng đến một chút kí ức về điều ấy, cô cũng không thể gợi lại. Anh nói nếu không thể nhớ, hai người sẽ bắt đầu lại.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau là thế nào, em luôn tò mò. Anh xuất sắc như vậy, không phải là người sẽ ngang qua thế giới của em.", Diên Vĩ lên tiếng giữa thanh âm triền miên của biển.
Anh khẽ ôm cô vào lòng và bắt đầu kể.
"Là đầu năm học lớp 12, em là học sinh mới của lớp, lúc đó còn xung phong làm lớp trưởng. Anh cũng không hiểu, với tính cách của em, anh nghĩ em sẽ không làm như thế."
Diên Vĩ là kiểu nữ sinh tĩnh lặng, mọi thứ đều ở mức chung, cuộc sống yên ả vốn không có tham vọng. Những điều cô trải qua khiến cô theo đuổi một đời an yên hơn là thành công. Ký ức chỉ dừng lại ở đêm ngày hôm đó không cho cô một lý do rõ ràng, nhưng có lẽ là vì cậu ấy.
"Từ lần đầu gặp anh đã thấy em rất xinh, rất nổi bật. Cả lớp không đồng ý em làm lớp trưởng, anh là người duy nhất thuyết phục mọi người ủng hộ em. Kết quả, thầy đưa ra thử thách: trong một tuần nếu em không mắc lỗi thì có thể làm lớp trưởng. Trong lớp có một đám nữ sinh hai mặt, ngoài mặt thì hiền lành tốt bụng nhưng lại chuyên đi bắt nạt người yếu thế hơn. Đứng đầu nhóm đó là Hà Vy."
"Nguyễn Hà Vy?"
"Em còn nhớ sao?"
"Không, em biết người này từ trước."
Hà Vy là con gái út nhà họ Nguyễn, nhà tài trợ chính của trường. Diên Vĩ có gặp ông Nguyễn vài lần trong những bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu.
"Đám nữ sinh này đối phó với em cũng thật hao tâm tổn sức. Có lẽ đôi khi ghét một ai đó không cần lý do chính đáng. Hôm đầu họ chặn em ngoài cổng lấy thẻ học sinh. Lần khác thì để tập tài liệu cỡ nhỏ trong ngăn bàn em giờ kiểm tra rồi báo cáo với giáo viên. May mắn là sau đó, em tìm được tờ hóa đơn kẹp ở giữa tên "Vương Khánh Linh". Cô bạn này cũng chỉ bị ép buộc thôi."
Diên Vĩ cảm thấy cái tên Khánh Linh này khá quen thuộc.
"Đặc sắc nhất là màn anh hùng cứu mĩ nhân của anh.", Thiện Tâm nhấn mạnh, nụ cười rạng rỡ dưới ánh chiều, "Sau giờ học, bọn họ hẹn em ở sân bóng sau trường. Em vừa đến, đám nữ sinh giả vờ ngã, quần áo và khuôn mặt loáng thoáng vết đỏ như máu."
"Lúc đó em ngốc thế sao?"
"Ngốc cũng được, có anh là được.", một câu sến sẩm của anh đã khiến cô ngượng nghịu, "Em biết đấy, một sự việc với góc nhìn khác nhau sẽ đưa ra kết quả khác nhau, sự thật chưa chắc là thứ ta nhìn thấy. Nhưng con người tin vào mắt mình hơn lời biện luận của người khác. Lúc đó, thầy hiệu trưởng cũng vậy, vốn không tin em. Trong lúc ngàn cây treo sợi tóc, anh hùng hổ bước vào, dùng lập luận khúc chiết lôi ra sơ hở. Đám nữ sinh đó diễn xuất dở tệ, đến máu giả cũng không làm cho thật hơn chút được, chỉ có thể lừa đôi mắt đã mờ của thầy hiệu trưởng mà thôi."
Biểu cảm lố bịch mà dễ thương của anh khiến Diên Vĩ không thể nhịn nổi cười. Nhưng cô luôn cảm thấy, tất cả những gì anh kể chỉ là một nửa câu chuyện. Một nửa đã bị che lấp đi nhiều thứ, ít nhất là suy nghĩ trong lòng cô.
"Hay là chúng ta về Việt Nam đi."
Diên Vĩ chọn cách ra đi, đi để chạy trốn những khuyết thiếu chỉ còn một nửa như thế, luôn mờ ảo và day dứt. Có lẽ đến bây giờ, cô đã học được cách đối mặt, để đi tìm mảnh khuyết hoặc có thể chấp nhận sống với một nửa ký ức...
* * *
"Ánh nắng nhạt cuối ngày chiếu lên bóng lưng vững chãi đầy trưởng thành của Thiện Tâm, làm rõ những vết nhăn nhẹ trên áo sơ mi. Cậu như ánh dương hoàn hảo.
Dường như Diên Vĩ không giấu được rung động. Nhưng liệu em có được những điều tốt đẹp? Hơn nữa, em cần tìm cậu ấy.
Diên Vĩ cứ theo sau hồi lâu, ngắm nhìn vẻ đẹp từ phía xa. Hoàng hôn dần buông xuống màu đỏ của thời gian, của những ngày xưa cũ, như đã từng, như đã từ rất lâu, như muốn rọi chiếu sợi chỉ đỏ của quá khứ giữa Diên Vĩ, người đi trước và Nguyên Lương."
- Trích nhật ký của X