1. Scarborough Fair
Ghi chú: Nên nghe kèm bài "Scarborough Fair".
_______
Nếu ai hỏi đâu là công việc nhàn rỗi nhất ở số 7 Cỏ Mật, phố Scarborough, vùng đất Phiêu Du, họ sẽ kể bạn nghe về Ngài Harry và cái tiệm sách tồi tàn nhưng chưa sụp nát của ngài ấy. Cũng với địa chỉ đó, hỏi ai bận rộn nhất, họ vẫn sẽ kể bạn về Ngài Harry, nhưng là trong bộ áo măng tô chỉn chu, tất bật lo việc công cán cho thành phố.
Mọi người hay thấy ngài đi loanh quanh những sớm tinh mơ để gom các tờ báo cũ tồn trong hòm thư, buộc thành xấp rồi trao tận tay anh bán giấy, hoặc tới trang trại trông nom những con ngựa giùm lão Helgrind - lão đang ốm dặt dẹo trên giường, mấy tháng rồi không tài nào dậy nổi. Buổi chiều, thỉnh thoảng ngài sẽ ghé thăm tu viện để đàm đạo với các Sơ Mù.
Hôm nay là thứ 7, và là một ngày không mấy thảnh thơi. Từ 5 giờ sáng, ngài đã phải rời giường, thắp đèn lên gác xép. Cứ mỗi tuần một lần, ngài có nhiệm vụ thu dọn đống sách vở bị lũ Ma Xó bày bừa trên sàn, xáo trộn trên các kệ tủ. Ngài có rầy la bao lần, chúng vẫn tự tung tự tác thế, về lâu, ngài coi đó như một thú vui cho đời mình đỡ nhàm chán.
Harry không nhớ mình bao nhiêu tuổi, nhưng ngài nghĩ là khá già, vì cuốn lịch được đánh số ngày đã rất nặng, được treo trên tường. Ai ở vùng đất Phiêu Du cũng thế, không nhớ nổi tháng năm, không nhớ cả họ, chỉ biết được tên, và ngài cũng chưa thấy ai tò mò về cuộc đời trước kia mình. Sáng ra làm việc, tối về nghỉ ngơi, dù mọi người ở đây đều "chết" theo cách nào đó. Kể cả ngài.
Thắp đèn, Harry thở dài khi thấy bãi bề bộn tụi Ma Xó làm ra. Những cuốn da dê ngài sắp gọn trên kệ nay đã đứt bung chun, nằm chỏng chơ trên đất. Các cây bút lông chim dính đầy mực vương khắp sàn, vấy cả ra thảm. Chồng sách vở đặt lôi thôi trên bàn. Một con Ma núp dưới chân bàn, chắc nó tính hù ngài.
Harry gọi:
- Ra đây nào, Elva.
Elva thập thò đầu. Lũ Ma Xó có hình thù như một tấm giẻ lau, với hai con mắt tí hi, nên trông chúng giống không có mặt. Chúng chỉ có hai màu trắng, xám. Trắng là ma trẻ, còn xám là già. Elva là một nhóc ma trẻ, rất nghịch, nhưng nó quý Harry hơn ai hết. Bản tính của Ma Xó hiếu động, bởi vậy, Harry cũng biết ơn vì nó chỉ thích dọa ngài chứ không mang tới rắc rối gì cho ngài cả.
- Thưa Ngài Harry...
Elva rụt rè lên tiếng, nhảy như lò xo tới trước mặt Harry.
Ngài nói:
- Con sẽ giúp ta cùng dọn đống này chứ?
- Vâng.
Cuộc dọn dẹp kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Khi họ ngơi tay thì cũng là lúc bình minh ngấp nghé tia nắng đầu tiên, Elva phải trở về với hộc tủ để ngủ. Chạng vạng tối nay, nó sẽ tỉnh lại với các anh em mình, chọc phá tưng bừng các căn nhà trên đường Scarborough như bao ngày khác.
Harry thổi đèn trên gác xép, quen nẻo dò bước xuống dưới. Ngài mở các rèm che để nắng chiếu vào tiệm. Các kệ tủ im lìm trong bóng tối cả tuần nay đã rực rỡ hơn, mùi sách thơm thoang thoảng. Ngài để đĩa than lên máy phát nhạc. Tiếng ca vờn lượn trong phòng:
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine
Bạn ơi, cậu có về dự lễ hội Scarborough chứ?
(Hết chinh chiến, bạn được về cố hương còn tôi ở lại.)
Mùi tây, xô, hồng hương và húng tây
(Các hương thảo, linh hồn của tình yêu lứa đôi.)
Xin hãy gợi nhớ về tôi với người thương ở chốn quê xa
(Lời trối trăng của chàng trai trước khi nhắm mắt.)
Nàng là người yêu của tôi thuở trước.
(Giờ nàng không thể là người yêu của tôi được nữa, vì tôi sẽ ngủ lại nơi đây.)
Trải tấm da dê lên bàn, đeo cặp kiếng gọng tròn vào, ngài bắt đầu chép sách. Đây là công việc thường nhật, ngài không nhớ thói quen này có từ bao giờ, nhưng ngài biết và duy trì nó như một hành vi tốt.
Chẳng bao lâu, cái chuông treo trước cửa ngân một tiếng khá cộc cằn khi có người mở cửa bước vào, kèm theo tiếng gỗ lâu đời ken két. Harry ngưng viết, ngẩng đầu lên. Khách hàng đầu tiên trong ngày là một ông cụ lạ mặt, mặc áo chùng tím và có chòm râu bạc trắng như đang phát sáng.
Harry mỉm cười với cụ, và cụ cũng cười đáp lại. Thật lạ khi ngài có thiện cảm với cụ ngay từ lần gặp đầu.
Cụ nói:
- Chắc cậu là... Ngài Harry?
- Xin cứ gọi con là Harry thôi, hoặc bất cứ biệt danh nào cụ muốn.
Harry nói khi nhìn vào mắt cụ, ngài thấy hình ảnh trẻ trung của mình phản chiếu trong đó. Ngài rót một tách trà, ngỏ ý mời. Cụ ngồi xuống nhận trà:
- Ta đang cần tìm ai đó thông thạo Scarborough, vì ta mới chuyển tới hôm qua. Không rõ vì sao, nhưng khi mở mắt thì ta đã nằm trên một cái giường trong căn nhà xây ở đây. Trước đó thì ta sống tại Rimgareden, một nơi không sôi động cho lắm so với Scarborough, ít nhứt thì chốn đấy khuất bóng tụi Ma Xó.
Harry đã nghe nhiều về các trường hợp này, nên ngài đáp:
- Ma Xó là một đặc sản ở Scarborough. Con rất vui lòng được đưa cụ đi thăm thú, vào lúc 5 giờ chiều thứ 3, khi ấy con rảnh rỗi. Con vẫn chưa biết tên cụ nữa?
Hai con mắt xanh lơ lấp lánh sau cặp kiếng nửa vầng trăng, cụ bảo:
- Tên ta là Albus.
- Cụ Albus... - Harry đột nhiên mỉm cười - Cụ có nghĩ chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? Nhưng cái tên này thật lạ với con.
- Ta không biết nữa, nhưng lòng ta rất mến con, Harry. Tên con cũng khá thân quen.
Harry nhận xét:
- Nhưng nó là một cái tên bình phàm và dễ bắt gặp.
Albus hấp háy:
- Đời luôn có nhiều cuộc tình cờ.
Cụ nhìn về cái máy phát nhạc. Nó đang hát tới chặng 2 của bài:
On the side of the hill in the deep forest green
Tracing of sparrow on snow-crested brown.
Blankets and bedclothes the child of the mountain.
Sleeps unaware of the clarion call.
Bên sườn đồi nhuốm màu xanh đậm của rừng thẳm.
Dấu binh lửa của chinh nhân in trên mặt tuyết.
Chăn mền ôm ấp ngọn đồi non.
Hy sinh trong tiếng lệnh tử thần.
Cụ Albus đứng dậy, hỏi:
- Ta có thể mượn một cuốn sách chớ?
- Vâng, tất nhiên là được. Nhưng có điều này...
Harry nhìn về một cái biển bằng gỗ, cũ mèm treo lủng lẳng trên chiếc đinh đóng ở kệ sách. Cụ Albus dùng ngón trỏ đẩy cái kiếng lên nhìn cho dễ, tới gần đọc:
Ở đây chúng tôi có vài nội quy, mong quý vị thực hiện đầy đủ.
1. Khi đang đọc sách, không được nói, nếu nói Ma Xó sẽ tòi ra từ đũng quần quý khách.
2. Khi chưa đọc xong quyển sách, không được rời khỏi ghế, nếu bạn đã thề phải tuân theo.
3. Nhớ đọc tới trang cuối cùng mới được trả sách, không bỏ dở giữa chừng.
4. Không hắt hơi, ngoáy mũi, ho văng nước bọt trong tiệm, sẽ bị cho vô sổ đen.
Chúc quý khách có một trải nghiệm thú vị. Cục cà cục kịch, đừng lo tịch mịch, đừng gây xích mích.
- Trông nó có vẻ cũ kĩ quá, tấm biển này đã luôn ở đây ư?
- Từ lúc con tới thì nó đã ở đấy rồi. Cũ nhưng vẫn hữu dụng, thời gian của con quá eo hẹp để mà làm một tấm mới. Cụ đã đọc kĩ những điều ấy chứ?
- Ta đã đọc kĩ lắm rồi, nhưng ta vẫn có đôi lời tò mò. Nếu ta làm trái thì sao?
Harry mỉm cười:
- Con không biết nữa. Con chưa từng thử làm trái, vì hành vi đó không khôn ngoan cho lắm. Phải có lí do nên nó mới được đặt để cảnh báo.
Cụ Albus tán đồng:
- Lòng tò mò là một điều tốt, nhưng nó dễ gây hại nếu không biết kìm chế. Ta sẽ chọn một quyển ngắn thôi, con có gợi ý gì không?
- Con thích cuốn "Forgotten Hollow" (Thung lũng Lãng Quên), nó là một địa danh có thật ở phía Bắc Scarborough. Thứ 6 nếu rảnh rỗi, con sẽ dẫn cụ tới đó. Quyển ấy nằm ở kệ thứ 3 từ tay trái sang.
Một lát, cụ Albus reo:
- À, thấy rồi đây! Vậy ta sẽ ngồi đâu để đọc nó?
Harry đứng dậy, ngài bảo:
- Phòng đọc ở trên tầng 2, cụ theo con.
Họ đặt chân trên các bậc thang gỗ ọp ẹp, sạch bụi nhưng cũ sờn, hai bên tay vịn có vài vết xước, một số nơi gỗ đã tróc ra. Lên đến nơi, một khoảng rộng và tràn ngập ánh sáng từ các ô cửa sổ, nom nhã nhặn hiện ra trước mắt họ. Bên mỗi cửa đều bày biện bàn ghế, một bộ trà cụ, kèm thêm lọ mực với bút lông chim. Nhìn vẻ hứng khởi của khách, ngài cũng cười:
- Một nơi quá lí tưởng đúng không, thưa cụ?
- Phải, thật là tuyệt. Vậy ta không làm phiền con nữa, ta sẽ đọc sách ngay bây giờ. Con cứ đi làm gì con thích.
- Cụ nhớ là chúng ta sẽ hẹn nhau lúc 5 giờ chiều thứ 3 nhé.
- Ta hứa là ta sẽ nhớ.
Harry quay xuống cầu thang. Ngài nhìn mặt đồng hồ cổ lỗ sĩ trên tường, nhận ra đã sắp tới giờ ra trang trại ngựa. Cái máy phát nhạc vẫn ngân điệu Scarborough Fair. Ngài ngồi thêm một lát, lúc sắp đứng dậy thì cửa mở.
Lần này, người bước vào là cô bé Isold ở nhà kế bên. Mặt luôn lạnh tanh, nó nói gọn lỏn:
- Cho mua ba cuộn da dê.
Harry lấy từ trong tủ ra ba cuộn, hỏi:
- Em muốn trả bằng gì?
- Trao đổi đồng giá. Tôi có vài thứ ở đây.
Nó mò trong người một cái túi vải, đổ xuống quầy mấy món lạ mắt: một mặt dây chuyền đá xanh dương, một viên đá cuội nhỏ chừng lóng tay, một quả cầu pha lê tí hon và một chiếc bút lông màu xám.
Harry cầm cái bút lên ngắm nghía:
- Cái này được chứ?
Isold nhún vai:
- Đồ tốt đấy, anh rất có mắt. Nhưng tôi tính để cho anh tất cả.
Harry ngạc nhiên:
- Sao cơ?
Isold ngẩng đầu lên, mặt lạnh lùng:
- Chỗ này tôi cho anh tất, chắc anh cũng biết cách sử dụng rồi.
- Chỉ có 3 cuộn da dê. Nó không đáng...
- Có chứ. Ngoài anh ra thì tôi chẳng còn ai để gởi gắm mấy của nợ này cả. Anh cứ nhận đi. Tôi sắp không còn ở đây rồi.
Harry nhăn mày. Isold cũng không giấu, con bé bảo:
- Tôi sắp biến mất, tôi không sống ở đây thêm được nữa. Anh biết lý do mà, đúng chứ? Chừng nào chúng ta còn mất trí nhớ thì còn thanh thản. Nhưng phần tôi, tôi đã nhớ lại, và tôi không nguôi ngoai được cơn giận. Thời gian dài chờ đợi chỉ tổ khiến tôi thêm thù hằn và mệt nhọc. Này Harry, tôi tới đây để từ biệt anh, chúng ta quen nhau cũng khá lâu - dầu tôi có không nhớ được thời gian đi chăng nữa. Tôi biết ơn vì những gì anh đã làm, nhưng lòng tốt của anh không thể dập tắt cơn phẫn nộ trong lồng ngực tôi được.
- Chuyện gì đã xảy ra với em? Về cuộc đời em ấy?
Isold lắc đầu một cách cay đắng:
- Đừng hỏi làm gì, Harry. Tôi sẽ không kể với anh về quá khứ của mình, điều ấy không cần thiết, anh hãy sống hạnh phúc nhé. Tôi để lại những thứ này cho anh, những điều cuối cùng tôi có được. Thôi, tôi đi đây. Chào anh.
- Khoan đã, Isold. Anh chưa biết tên em. Ít nhất thì, một cái tên...
Isold ngừng lại, chớp đôi mắt già dặn của mình, đáp:
- Isold Gogharm. Tên tôi là Isold Gogharm, Harry... Khoan đã, Harry?
Isold giật mình quay lại, nhìn chăm chăm vào gương mặt thân quen của Harry. Con bé đột ngột ré lên:
- Lạy Chúa! Sao anh lại ở đây?
Harry sững mình không hiểu. Nhưng Isold như thể đã phát điên, nó nhào lên túm lấy hai vạt áo ngài, thở nông, miệng lầm bầm:
- Anh không thể ở đây... Nếu anh ở đây thì ai sẽ...
Isold dần thả tay với một cái nhìn rã rời trong bàng hoàng. Con bé không nói năng gì nữa, có vẻ bình tĩnh hơn vừa nãy, đúng ra thì trầm ngâm. Họ ngồi xuống, đối diện nhau cách một mặt bàn.
Ngài rót một tách trà cho cô bé:
- Hãy kể anh nghe chuyện gì.
Isold nói:
- Anh là một... vị anh hùng, là hi vọng của cả giới phù thủy. Tôi đã hi vọng nhiều, nhưng anh đã chết... anh ở đây! Tôi...
Harry nhận ra Isold đang quá bấn loạn để kể hoàn chỉnh câu chuyện. Ngài vuốt lưng cô bé, nhưng nó hất tay ra và đột ngột trở nên giận dữ:
- Đừng chạm vào tôi!
Mắt nó đỏ au, thụp mặt vào bàn tay với những tiếng nén nhịn vụn vỡ nơi cổ họng. Chốc lát, nó hít hơi dài, ngẩng lên, mặt ráo hoảnh:
- Tôi không biết tại sao anh chết, nhưng anh phải về. Việc anh chết là tội lỗi lớn nhất trần đời. Harry Potter, đó là tên của anh. Anh là Harry Potter, hi vọng của cả giới phù thủy.
Cái tên cứ vang vọng trong đầu Harry. Ngài thấy như có gì trong mình vỡ nát và nổ tung, giống một bông pháo hoa đùng đoàng trên trời đen sầm. Mắt ngài mờ một thoáng, rồi rõ lại. Trong đầu xuất hiện vài đoạn kí ức loáng thoáng. Ngài ngồi im như pho tượng. Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, khi tỉnh táo hẳn, ngài ngước lên. Isold nhìn ngài chăm chú. Nhưng ngài nói:
- Anh xin lỗi, anh không nhớ rõ lắm. Mọi chuyện đều mờ nhạt. Anh chỉ nhớ được một chút khi còn ở nhà dì dượng và năm nhất học ở Hogwarts.
Isold lắc đầu không hỏi thêm gì. Một lúc, cô bé hỏi:
- Anh không nhớ tại sao mình chết ư?
- Anh rất tiếc.
- Tôi xin lỗi, tôi quá kích động.
Sau câu ấy là một khoảng lặng. Tách trà nguội ngắt. Isold nhìn Harry, bảo:
- Hội đồng Thành phố sẽ sớm tìm tới anh, vì giờ anh cũng có kí ức rồi. Hãy vờ như mình đã buông bỏ được, thế thì anh sẽ được đầu thai.
- Vậy còn em?
- Tôi à? Tôi sẽ biến mất. Harry, đừng nhìn hình hài trẻ con của tôi mà phán đoán, tôi đã chết hai trăm lẻ hai năm rồi, và giờ tôi vẫn có ý muốn giết người. Hội đồng sẽ phán quyết tôi biến mất, chỉ mong anh đừng bị như tôi. Chào anh, Harry.
Lần này, Isold đi thật. Cái chuông lại kêu một tiếng cọc cằn, kèm theo tiếng ken két của gỗ lâu đời từ cánh cửa. Harry ngồi im trên ghế hồi lâu, tới tận ghi nghe bước chân thư thả trên cái cầu thang ọp ẹp. Cụ Albus bước xuống, mỉm cười:
- Ta đã đọc xong rồi, giờ ta phải về. Con có muốn ghé nhà ta uống miếng nước không?
Nhìn mặt đồng hồ, Harry nhận ra đã quá giờ tới trang trại, nên chấp nhận lời mời:
- Vâng.
Cụ Albus...
Ngài nghĩ ngợi, nhưng chẳng có gì trong đầu ngoài vài hình ảnh mờ nhạt lướt ngang. Lòng ngài dần nảy sinh mối ngờ vực về cuộc đời mình.