88
28
2005 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Tên tôi là Harry


- Mà anh đang làm gì ở đây thế?

- "Đây" có nghĩa là phòng của em hay "đây" có nghĩa là câu hỏi thiêng liêng cao cả về mục đích tồn tại của chúng ta trên hành tinh này? Nếu em hỏi phải chăng đấy chỉ là sự tình cờ của vũ trụ hay còn có một mục đích siêu đạo đức cao cả hơn cho cuộc sống, thì đó là một câu hỏi lớn của bao nhiêu thế hệ...

[Jace Wayland - Trích: Thành phố Xương]

__________


Harry thấy hơi là lạ. Cảm giác như bị đẩy vô giữa sông, quay cuồng trong sóng dữ, rồi thình lình được vớt lên bờ.
Không có gì tồi tệ hơn, một tiếng "Rầm" to trên mặt cỏ kèm theo tiếng răng rắc - cầm như xương đã bị gãy. Harry ngước mắt lên trời. Vì quá đau không động đậy nổi, anh nằm yên đó.

Trời tháng năm lẽ ra phải xanh và nhiều nắng, nhưng màn sương mù lạnh lẽo cùng với những tòa nhà đổ nát hun hút phía xa khiến khung cảnh tối sầm lại. Cái ống khói cao giơ lên trời, tàn tích của một nhà máy cũ kĩ, lẩn khuất trong mây lãng đãng như một chiếc bóng xúi quẩy. Một mùi lạ lùng xộc vào khoang mũi - mùi gì đó hôi thối như rác rưởi và mùi rỉ sét của máy móc đã lâu chưa hoạt động. Trong không khí nồng nặc bụi. Chợt có tiếng cỏ lạo xạo. Tiếng bì bõm của chân giẫm lên vũng nước sau mưa.

Một khuôn mặt từ trên cao nhòm xuống.

Điều đầu tiên nhận thấy, dễ dàng và hiển nhiên nhất: một đôi mắt to, hốc hác. Để ánh nhìn chuyển xuống gương mặt nó: có một cái cằm nhọn gầy gò, da nhợt nhạt và hai má lõm sâu.

- Anh là ai vậy?

- Giáo sư?

Hai giọng nói cùng vang lên một lúc. Thằng bé lui ra cho Harry ngồi dậy. Lúc bấy giờ người ta mới thấy hết cả người nó. Nó mặc chiếc áo dài cũ sờn, quá khổ so với thân hình gầy rộc và một cái quần jean ngắn cỡn, vá chằng vá đụp. Mái tóc dài phủ xuống vai, rối và bết bát, có vẻ lâu không gội. Nó giương đôi mắt đen nhìn Harry, trông sâu hoắm như cái động.

Harry đứng thẳng lưng, cất giọng hỏi nghiêm nghị:

- Severus Tobias Snape, đúng không?

Thằng bé ngập ngừng, rồi gật đầu. Nó nom Harry với vẻ ngờ vực trong khi môi mím chặt.

Harry nhoẻn miệng cười:

- Tên tôi là Harry, và, ừm... tôi có một lá thư cho em đây.

- Thư cho em?

Snape không há hốc miệng như Harry hồi nhận được thư, chỉ có đôi mắt nó là phản ánh những cảm xúc lạ. Nhưng rồi thằng bé bối rối, nói nhỏ hết mức:

- Ai lại đi gởi thư cho em? Suốt bao năm nay...

Thì Harry đã cắt ngang nó bằng hành động thò tay vô cái túi vải đeo bên người, móc ra một lá thư. Con dấu đỏ tươi bằng sáp nến nổi bật ở giữa.

Snape do dự một lúc mới đưa tay nhận thư, có hai tờ. Tờ thứ nhất ghi:

Gửi Severus Snape.

Trên đồi, Bên cái cây, Đường Bàn Xoay

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, Tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế.)

Kính gởi cậu Severus Snape,

Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1/9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là vào ngày 31/7.

Kính thư

Giáo McGonagall

Phó hiệu trưởng

McGonagall

Snape xem xong thì mở tờ thứ hai.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

1. Ba bộ áo choàng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh phải có các sách liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathillda Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người mới nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý VỚI PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI RIÊNG.

Harry áy náy nói:

- Xin lỗi em nhiều. Lẽ ra em phải nhận được thư vào sinh nhật thứ mười một của mình, tức là ngày 9/1, từ 4 tháng trước. Nhưng do sơ suất của tôi mà tới tận giờ này thư mới tới tay em.

Anh chàng gãi mái tóc rối bù của mình. Cặp mắt xanh lá sau kính trông dịu hiền, dễ gây thiện cảm.

Harry bảo:

- Chắc mẹ em, bà Snape cũng đã nói về việc em là phù thủy rồi phải không? Hay là em chưa biết?

Snape lúc này mới tìm lại giọng của mình. Nó gật đầu:

- Em biết mình là phù thủy rồi. Vâng... tất nhiên...

- Thế thì tốt. Các vấn đề tiếp sau đây sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Tôi xin giới thiệu lại lần nữa, tôi là Harry, Harry Potter, nhưng xin đừng để ý họ của tôi. Cứ gọi tôi là giáo sư Harry, hoặc Harry thôi cũng được. Tôi sẽ dạy nhập môn cho em từ nay cho đến lúc vô học.

- Dạy nhập môn cho em?

- Để em đỡ bỡ ngỡ khi vào trường đó mà.

- Học sinh nào cũng được thế sao?

Nhưng Harry lắc đầu, nói với giọng hết sức "ấn tượng":

- Ồ không! Không đâu Seveus! Đây là đãi ngộ cấp cao, chỉ dành cho những học sinh đặc biệt. Thế nên hôm nay, tôi đã tới đây hết sức bí mật, và tôi mong quãng thời gian tiếp theo cũng bí mật như thế. Phòng trừ trường hợp ai đó nghe được mà ghen ghét với em ấy mà.

Snape hỏi:

- Không được nói với ai sao ạ?

Harry gật đầu chắc như đinh đóng cột:

- Đúng. Không một ai. Gia đình, bạn bè - bạn thân nhất, tuyệt đối không được.

Chẳng để thằng bé hỏi thêm, Harry bổ sung:

- Đặc biệt là cô Lily Evans. Nhớ đây, hoàn toàn bí mật.

Snape sửng sốt:

- Anh biết bạn Lily?

- Ối, nói lộ rồi. Mà thôi, đừng để tâm. Em chỉ cần nhớ thế là được. Việc này rất quan trọng, em phải ghi nhớ đấy.

Snape chần chừ một giây, rồi gật đầu cái rụp. Sự quyến rũ của ma thuật làm ruột gan nó múa lên. Thằng bé hỏi lại:

- Vừa rồi anh bảo... em là học sinh đặc biệt ấy ạ?

Harry nhấn mạnh:

- Đặc biệt tài giỏi!

Miệng Snape kéo ra tạo thành nụ cười méo mó quái dị. Mặt nó cứng đơ, giống như từ lúc sanh ra tới giờ không cười lấy một lần. Nó thu lại nụ cười ngay lập tức, chỉ có hai con mắt tối om sáng long lanh.

Lúc này đây, Snape hỏi với giọng hồi hộp:

- Vậy... vậy bao giờ bắt đầu buổi học... thưa giáo sư?

- Ngày mai, Severus à. Thành thực thì bây giờ cái lưng của tôi sắp không thẳng nổi nữa rồi.

Snape thất vọng hỏi:

- Ngày mai ạ?

Harry bảo:

- Đúng vậy, ngày mai.

Snape mím chặt môi, cúi gằm xuống:

- Ngày mai, đúng không giáo sư? Anh sẽ trở lại dạy em...

Một bàn tay chợt nâng mặt thằng bé lên. Harry nhìn nó nghiêm trang:

- Tôi sẽ trở lại vào ngày mai. Tôi thề đấy, Severus. Ngày mai, tám giờ sáng, đúng chỗ này. Được chứ?

Snape há miệng, nhưng nó không thốt được lời nào. Nó chỉ túm chặt lá thư như túm cọng rơm cứu mạng. Cuối cùng, Snape nghèn nghẹn:

- Vâng.

Nhưng Harry không rời đi ngay như Snape tưởng. Anh nằm ườn ra mặt cỏ ướt, gác đầu lên tay, gợi chuyện:

- Em hãy giới thiệu về em đi. Quãng thời gian tiếp theo đây chúng ta sẽ học với nhau, nên tôi cần biết vài điều về em. Ví dụ như giờ giấc ngủ nghỉ, chế độ ăn uống, thích gì và ghét gì,...

Snape ngồi xuống, thắc mắc:

- Sao em lại phải nói mấy cái đó?

- Đối tượng điều tra ấy mà. Nói đi.

- Được rồi... Em dậy lúc sáu giờ để quét tước nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm. Tám giờ thì đến trường học. Nhưng dạo gần đây chúng em đang được nghỉ, do nghe đồn sắp có bão đổ bộ vô đất liền. Em không có sở thích gì đặc biệt, cũng không ghét gì. Một ngày ăn hai bữa là sáng và trưa.

Harry đưa tay xoa đầu Snape. Nó toan tránh đi rồi khựng lại. Bàn tay của một người lạ nhưng ấm áp còn hơn tay ba má nó.

- Thế anh thì sao? Anh không giới thiệu gì về mình à!

- Tôi thích uống nước bí rợ, không kén ăn, đặc biệt là tôi thích ăn thịt. Và về sau tôi sẽ là giáo sư của em.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau trong nửa tiếng, Snape hỏi thêm về nơi mà mình sắp tới học. Harry giải thích:

- Nơi em theo học tới đây là Hogwarts, một trong những trường ma thuật và pháp thuật xịn nhất thế giới, thiệt là một vinh dự! Có bốn kí túc xá, hay còn gọi là các nhà: Nhà Gryffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hupefful và nhà Slytherin. Mỗi nơi đều có lịch sử cao quý và đào tạo được những nam và nữ phù thủy vĩ đại.

- Nhà nào là tốt nhất ạ?

- Trời ơi, Serveus à, không có nơi nào tốt nhất cả! Bốn nhà đều là những lựa chọn tuyệt vời. Nếu em có lòng dũng cảm, em sẽ vô Gryffindor. Nếu trí thông minh của em vượt trội, Ravenclaw là lựa chọn tốt. Nếu trái tim em trung thành, kiên nghị, cánh cửa tới Hupefful sẽ luôn rộng mở. Còn nếu em sở hữu bộ não khôn khéo, tinh ranh, Slytherin sẽ là nơi thích hợp nhất.

- Vậy trước đây anh vào nhà nào?

- Gryffindor. Tôi nhớ cái tháp cao quá đi.
Harry than thở.

Snape toan nói gì đó, thì đột nhiên Harry bật dậy, la lên thảng thốt:

- Chết! Quá giờ rồi. Serveus à, tôi có chuyện gấp đây. Mai chúng ta gặp và tôi sẽ giải thích với em, nghen.

Harry móc trong cổ ra một cái mặt dây chuyền hình đồng hồ. Anh biến mất trong cái nhìn ngơ ngác của thằng bé.