75
9
2080 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Mua đồ cho em


Thượng đế sẽ bóp chặt cổ họng em, nhưng sẽ không làm em ngạt thở.

- Hiroshi Moriyama -

__________

Snape đã đứng đợi từ lâu. Harry tới gần và làm thằng bé giật nảy mình bằng một cái vỗ vai. Nhưng nó nhìn anh với ánh mắt hàm ơn, giống như Harry vừa làm một việc gì ý nghĩa và cao cả với nó lắm vậy.

Snape lắp bắp:

- Thưa... thưa giáo sư...

Harry gật đầu:

- Được rồi, anh có cái này cho em đây.

Snape hồi hộp nhìn Harry lôi trong túi vải ra một cái gói:

- Gì vậy ạ?

Harry khui cái bọc ra, vui vẻ đáp lời:

- Bữa sáng! Tất nhiên rồi, có thực mới vực được đạo. Hãy lấp đầy cái bụng của em, vì học pháp thuật là một công việc vất vả còn hơn trâu cày ruộng. Đây, tôi nghĩ mãi xem em thích ăn gì: bánh mì, khoai tây, thịt cốt lết, đùi cừu, thịt bò sốt vang,...

Theo lời nói của Harry, đống thức ăn hiện lên. Hóa ra cái bọc là khăn dã ngoại, trên những đĩa vàng lóng lánh chưa chi đã chất đầy mấy món thơm lừng nóng hổi. Bụng Snape réo lên ùng ục.

Thằng bé xúc động:

- Cho em ạ?

- Cho em hết! À, thực ra là cho chúng ta. Tôi cũng đói bụng, em biết đấy.

Snape cố gắng ăn sao cho tử tế để không giống con nhà chết đói, nhưng nó không kìm nổi há hốc mồm khi thấy tướng ăn của Harry. Anh nốc một ly nước ép hoa quả to trước khi nhồi cái đùi khổng lồ vô miệng. Và cái bánh mì đầy ụ bị xử lí trong vòng vài phút. Harry giục:

- Ăn đi, chờ gì nữa?

- V... vâng...

Mất hơn nửa tiếng để hai thầy trò xử lí xong chỗ đồ ăn lớn, và thêm chừng mười nhăm phút nữa đi loanh quanh bên cái cây khổng lồ để tiêu hóa thức ăn. Trong đời Snape chưa bao giờ được ăn bữa nào no nê và ngon lành tới vậy. Nhưng nó không phải một đứa ngây thơ. Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, Snape quyết định hỏi ra trăn trở của mình:

- Anh Harry... ý em là giáo sư Harry, anh thật sự tới dạy nhập môn cho em hả?

- Đúng vậy.

- Thế em có cần đáp đền cái gì cho anh không? Tức là học phí, thành tích tương lai, hay cái gì tương đương...

- Trời đất! - Snape chưa nói hết câu, Harry đã ré lên. Anh lôi thằng bé ngồi xuống, ấn chặt vai nó trong khi nói với giọng nghiêm túc:

- Không, Snape. Em không cần trả cái gì cho tôi cả. Nghe này, tôi xuất hiện ở đây một cách tình nguyện, hiểu không?

- Tình nguyện?

- Phải. Em sẽ được học mọi thứ từ tôi một cách miễn phí, không cần trả một xu nào hết. Cứ học là được, những chuyện khác đã có tôi lo.

- Ơ...  Vâng... Em cảm ơn anh, anh Harry.

- Không cần cảm ơn. Thế này, Severus ạ, bữa qua tôi có việc phải đi công cán cho trường. Nhưng tôi mải nói chuyện với em quá mà lỡ thì giờ. Cũng may không sao. Giờ thì em có thể vui lên, vì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tới Hẻm Xéo để chuẩn bị đầy đủ cho em nhập học.

- Tới Hẻm Xéo ấy ạ?

- Em sẽ thích cho coi.

Vì hôm đó mẹ Snape không ở nhà, và thằng cha nó thì luôn say bí tỉ, nên Snape sẽ có cả ngày mà không lo lắng gì hết. Harry lôi trong túi vải ra bộ áo ghi - lê trắng mới toanh và một cái quần bò còn thơm mùi vải:

- Mặc vào nào, hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt. Em cần kỉ niệm long trọng cho nó.

Snape dè dặt nhận lấy bộ quần áo mới. Khi gội rửa mái tóc dầu và ăn mặc chỉn chu, trông nó sáng sủa hẳn ra.

Harry dắt thằng bé lên ga tàu điện, bắt đầu hành trình tới Hẻm Xéo của mình. Họ xuống ga trong khi len lỏi giữa dòng người đông đúc, dẫm lên các bậc thang sứt mẻ. Cuối cùng, Harry dừng chân tại một bức tường phía sau thùng rác. Anh cầm cây gậy gõ lên tường.

Những viên gạch thình lình co lại, vết hổng trên tường rộng dần ra, rộng tới nỗi đủ cho một gã khổng lồ bước vào. Trước khi Snape kịp tròn mắt ngạc nhiên, Harry đã đẩy nó vô cổng, bởi đằng sau có dân Muggle đang đi tới.

- Đây rồi. Hẻm Xéo, một nơi tuyệt vời.

Snape túm chặt áo Harry để ngăn nỗi xúc động của đôi chân. Thằng bé ngó nghiêng khắp nơi. Có những người mặc áo chùng đội mũ chóp nhọn, cũng có người ăn mặc như dân Muggle lẫn trong đám đông. Một vài tiếng vun vút trên cao, nó ngước mặt lên và nhận ra đó là bóng người cỡi trên cây chổi. Các cửa hàng xung quanh thì nhộn nhịp, mấy biển hiệu thậm chí tự đổi màu được. Và một đống lấp lánh thu hút Snape ngay - những cái vạc. Vạc bằng đồng, thau, thiếc bày ra la liệt dưới nắng mặt trời, đủ các loại.

Harry đã nắm lấy tay nó:

- Cẩn thận kẻo lạc.

- Giờ chúng ta đi đâu vậy, anh Harry?

- Mua đồng phục cái đã. Sau đấy thì đưa em tới cửa hàng bán nguyên liệu độc dược. Tôi chắc là em sẽ rất thích thú với mấy thứ đó.

Snape hớn hở theo chân Harry. Tay anh ôm sát nó vào người, cẩn thận len qua đám đông. Và hễ có ai lấn tới, Harry sẽ che cho nó không bị người ta dẫm phải.

Cuối cùng không khí cũng trong lành hơn khi hai người họ chui vô được một cửa hàng, tên là "Trang phục cho mọi dịp". Phu nhân Malkin - chủ tiệm, một bà phù thủy mập lùn mặc áo hoa cà, tươi cười hỏi:

- Mua đồng phục hả cưng? Lại đây và đứng lên bục kia nào. Quần áo sẽ có ngay thôi.

Snape rời khỏi vòng tay Harry, hồi hộp. Anh mỉm cười với nó. Trong lúc thằng bé đo đồng phục, Harry tới tiệm kem và mua hai cây to tướng, cả thảy một đống sô cô la Ếch Nhái nữa.

Snape hân hoan nhận cây kem và bỏ vài thỏi sô cô la vô túi. Nó bảo:

- Chắc đây là ngày tuyệt nhứt đời em.

- Ừ. Hồi đó tôi cũng nghĩ vậy.

- Hồi đó hở? Ngày trước ai đưa anh đi mua đồng phục vậy, anh Harry?

- Một người khổng lồ làm nghề giữ khóa trường Hogwarts. Nhưng anh ta nghỉ hưu rồi.

- Thế giờ anh ta làm nghề gì vậy?

- Hỏi mấy chuyện đó làm gì. Ăn kem của em đi.

Snape cúi xuống với cây kem. Được một chốc, nó lại ngẩng lên thắc mắc:

- Mà anh bao nhiêu tuổi rồi, anh Harry?

- Tôi... 30 rồi.

- Anh nói xạo không, em cá là anh mới tốt nghiệp chứ gì. Vậy mà anh được nhận làm giáo sư của Hogwarts, chắc anh giỏi lắm ha?

- Cũng tàm tạm thôi. Được rồi đừng hỏi nữa, tới rồi này.

Snape trông lên cái biển hiệu to tướng ghi Apothecary. Bước vào trong là cả một thế giới. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, bao bột sáng dựa sát vào tường. Trên trần treo thòng lòng những cái móng vuốt, các bó da và những xâu mồi lửa. Ở đây luôn tìm được những nguyên liệu tuyệt vời nhất để tạo ra các mùi vị kinh khủng nhất.

Snape kêu ré lên:

- Trời ơi!

Harry đánh mắt với thằng bé. Lúc trở ra, trên tay hai người đã chất một đống thảo dược. Tiếp đó, anh mua cho Snape một bộ vạc bằng thiếc, những cái cân nhỏ xinh và cả bộ kính viễn vọng gấp gọn được. Rồi họ đến tiệm Bổ - và - Hại, một nơi lóc nhóc những sách là sách. Sách ngập trần nhà. Snape phải cố lắm mới dứt mắt ra khỏi mấy quyển bên lề để tập trung tìm đống sách giáo khoa.

Khi đang loay hoay với bao vỏ của một thỏi sô cô la Ếch Nhái, Snape mới sực nhớ ra một vấn đề. Nó hỏi:

- Anh Harry, anh lấy đâu ra tiền vậy?

Nhưng Harry không trả lời vấn đề đó. Anh nói:

- Chết quên nữa, tôi chưa giới thiệu cho em tiền của phù thủy. Này nhé, có 3 đơn vị tiền tệ là: Galleon, Sickle và Knut. Một đồng vàng Galleon bằng 17 Sickle bạc, một Sickle bạc bằng 29 Knut đồng. Được rồi, ăn sô cô la của em đi. Chúng ta còn cần mua thêm gì nhỉ? Để coi...

Harry lôi danh sách ra dò.

Nhưng Snape vẫn bám riết:

- Thế anh lấy tiền ở đâu ra?

- Tiền của tôi. Được rồi, đừng nói...

Snape cắt ngang Harry bằng giọng trịnh trọng:

- Em sẽ trả lại cho anh. Sau này, em nhất định sẽ trả lại cho anh.

Harry chợt đưa tay áp lên má nó, trong mắt anh có một cảm xúc kì lạ.

- Em không cần... Mà thôi, em muốn vậy cũng được.

Trước khi Snape tìm ra cảm xúc đó là gì, Harry đã đứng dậy:

- Đi nào. Chúng ta đi mua đũa phép cho em thôi.

Đó là một cửa tiệm nhỏ xíu, có hơi dơ, bên trên đẽo mấy chữ bằng vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Bên trong tiệm, bụi nồng nặc, những cái kệ đựng các hộp hình hộp chữ nhật chất cao tới trần nhà. Trông lộn xộn mà bí hiểm khiến người khác nín thở.

Cụ Ollivanders có đôi mắt màu trăng bạc, lom khom bước đến. Cụ ngắm nghía Snape một lúc lâu, rồi thì thầm:

- Năm đó mẹ con cũng tới đây. Eileen Prince, ta đã đưa con bé một cây đũa tuyệt vời trong pha chế độc dược, táo bạo...

Cụ lấy một thước dây da, đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối Snape. Cụ hỏi:

- Con thuận tay nào hả Snape?

- Tay phải ạ.

Cụ nheo mắt lại như nghĩ gì đó, rồi quay mình vào các kệ. Tới khi trở ra, trên tay cụ đã ôm đầy những chiếc hộp.

- Nào, thử cái này: gỗ cây táo gai, lõi lông bạch kỳ mã...

Nhưng Snape mới chạm vào, cụ đã giật phăng nó đi, lẩm bẩm:

- Không... không...

Cụ dúi vào tay Snape một cây đũa khác:

- Gỗ cây Bulô, lõi lông phượng hoàng.

Snape vung một cái, vài tờ giấy loạt soạt bay lên. Cụ Ollivander vẫn không hài lòng. Cụ thảy vào lòng nó một cái hộp khác:

- Đây rồi. Thử cái này đi nào... Ta nghĩ nó sẽ hợp, chắc chắn phải hợp...

Snape lấy cây đũa phép, khi nó vừa cầm cây đũa thần lên, một luồng sáng đã chảy ra và bắn pháo hoa lên không trung.

Cụ Olivander reo lên:

- Đây, đũa của con đây rồi! Gỗ cây Hồng sắc, 13,5 inch. Và với lõi xơ tim rồng, quyền năng tuyệt đối! Con sẽ là một phù thủy tài giỏi đây.

Snape nhận đũa, cầm rất chặt. Môi nó mím lại như mọi khi, nhưng nét cười lấp lánh trong đôi mắt.

Harry đưa nó ra khỏi cửa hàng, đi dạo quanh Hẻm Xéo một vòng. Họ mua thêm rất nhiều nguyên liệu độc dược, và Snape chỉ muốn dành tất cả thì giờ còn lại để đọc cho bằng hết cách pha chế các loại dược. Nhưng lúc đồng hồ điểm 4 giờ, Harry vẫn phải tiếc nuối thông báo:

- Chúng ta cần về rồi. Không thể lần khân thêm nữa, Severus à.