bởi Willy Annais

84
4
2368 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Thư từ


Hồi năm ngoái, tôi đã thật sự cảm nắng một người bạn. Tôi đã bỏ hết lòng hết dạ để viết ra được một lá thư dúi vào tay người ta. Sau rồi, năm nay người ta nhầm sinh nhật tôi với người khác. Cơ bản là buồn, còn phức tạp hơn thì là buồn cười...

__________

17 tháng Bảy, mẹ mười bảy tuổi

Gửi con yêu!

À! Thật ra... Bây giờ con chưa tồn tại trên thế gian này. Sau này, khi mẹ kiếm được một người đàn ông tử tế, sinh ra con, đợi con biết đọc rồi mẹ sẽ cho con xem cái này, con nhé! Mẹ là chị cả trong nhà, dưới mẹ con có hai chú, chú Nhã Đức học lớp bảy và chú Nhã Quang học lớp chín. Các chú rất nghịch, chẳng nghe lời mẹ chút nào. Chú Đức con mới lớp bảy mà đã yêu với đương, bị mẹ bắt được, sợ mẹ mách ông con nên bây giờ nín thinh, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ mách ông con đâu. Vì ai cũng có tình đầu mà, mẹ cũng có. Mẹ cũng nên nói với con về ông bà chứ nhỉ? Ông con là giáo viên cũ ở trường mẹ đang học, còn bà là học sinh. Ông có tính rất nghiêm khắc, rập khuôn, một khi ông đã đưa ra nguyên tắc gì thì sẽ không bao giờ phá bỏ, như cái nguyên tắc "Thầy không được yêu trò" ấy. Nhưng mà, duyên số thế nào, ông vẫn có cảm tình với cô học trò giỏi giang xinh đẹp là bà, nên ông xin nghỉ việc, chính thức bám bà như sam. Tốt nghiệp, bà được ông cầu hôn, hai người làm đám cưới rất sớm, từ năm ông hai bảy và bà mới có hai mươi. Mẹ ngưỡng mộ chuyện tình của ông bà lắm! À, mẹ nói mẹ cũng có tình đầu rồi mà, cũng phải kể cho con về người ta chứ. Đấy là chú Thuận, mẹ biết, người ta là hoàng tử, chẳng có lí do gì để đoái hoài đến mẹ cả. Hoạ chăng mà có ấy, thì cũng chỉ là do trò cá cược ấu trĩ của bọn con trai, chứ... Mẹ là nàng Lọ Lem không váy không giày, có cái gì để gây ấn tượng với người ta đâu? Mà... Mẹ quên nữa. Mẹ sẽ đặt tên con là Nhã An, dù con là trai hay gái. Chỉ mong con được hưởng cái bình an của trời, được che chở, yêu thương. Trời ạ! Sao mẹ lại chẳng biết viết cái gì hết thế này, chữ nghĩa trong đầu cứ loạn lên hết cả. Thôi thì đợi con ra đời, mẹ sẽ kể cho con nghe nhiều thứ hơn. Vậy nhé con yêu của mẹ.

Mẹ con: Lê Nhã Tâm

30 tháng Ba, con hai tuần tuổi, trong bụng mẹ

Mẹ thấy vui vì sự tồn tại của con, mẹ hạnh phúc dù con chỉ là một chấm đen nhỏ xíu trên ảnh siêu âm. Mẹ mới ở tuổi đôi tám, mẹ biết mẹ làm vậy là ngu muội, là dại dột, mẹ biết mẹ bị lừa gạt nhưng vẫn cứ lao vào. Ba con là chú Triết mà mẹ con ta gặp ở sân trường hồi sáng ấy. Vì cả hai còn chưa tốt nghiệp cấp trung học phổ thông nên ba nói mẹ bỏ con đi. Mẹ không muốn bỏ con. Không đời nào mẹ lại bỏ con! Mẹ yêu con.

25 tháng Tư, con năm tuần tuổi trong bụng mẹ

Mẹ bắt đầu thèm ăn nhiều thứ. Chả biết là do áp lực ôn thi hay do An của mẹ đói nữa. Người ta bảo, thèm ăn cay thì đẻ con trai, còn thèm ăn chua thì để con gái. Còn mẹ bây giờ, thì thèm ngọt, lạ lùng nhỉ? Chả cần đi siêu âm lần nào nữa mẹ cũng biết, con đang lớn lên. Mẹ đã nghiên cứu rồi, trẻ con mà lớn lên trong bụng mẹ thì rất đau. Các khớp xương với kích thước lớn dần vươn ra và chọc vào cơ thịt để đồng thời kích thích phát triển. Mẹ sẽ chẳng bao giờ rày la nếu như con khóc lóc vô cớ đâu. Con còn phải chịu đau nhiều thế cơ mà. Mẹ yêu con

27 tháng Năm, con được mười tuần tuổi trong bụng mẹ

Mẹ bắt đầu mất dáng. Nhưng mà chẳng sao, vóc người mẹ vốn nhỏ, béo lên một chút cũng chẳng ai nghi ngờ cả. Mẹ xin lỗi vì vẫn chưa nói với mọi người về con. Mẹ không hề sợ điều tiếng người đời, không hề nhé! Chỉ là, ba con - người đầu tiên biết chuyện đã bảo mẹ phá thai, vì mẹ chưa có sự nghiệp gì. Bây giờ, mẹ cần thi xong kì thi đại học mà không bị phân tâm bởi mấy lời nói khó nghe của người ta.

25 tháng Sáu, con được mười bốn tuần tuổi trong bụng mẹ

Mẹ con mình vừa thi xong Đại học. Trút bỏ được gánh nặng ấy, mẹ về nói với ông bà con, về con. Ông rất tức giận, tưởng như muốn đánh mẹ con mình nhưng lại thôi, có lẽ ông cũng thương con lắm ấy! Ông bà nói, con thì có thể giữ, nhưng ba con thì phải kiện. Cho dù cha không muốn nhận con đi chăng nữa, thì mẹ cũng chỉ cần tồn tại một người gọi là "Cha Của An", là một người không thù không oán đối với mẹ, là một người chỉ cần biết về con là nhất nhất sẽ đong đầy thương con. Mẹ thề, mẹ chưa từng hối hận về sự có mặt của con, mẹ thề đấy con! Mẹ cũng yêu ba nữa, yêu nhiều lắm kia! Dù ba đã lừa dối mẹ, mẹ cũng vẫn yêu ba. Nhưng ông con đã quyết rồi, mẹ không làm gì được. Nhã An của mẹ, đời này, mẹ nợ con một người cha... Mẹ yêu con.

23 tháng Chín, còn được hai mươi bảy tuần tuổi trong bụng mẹ

Nhã An của mẹ đã lớn rồi đấy! Mẹ nhìn con qua màn hình của máy siêu âm mà lòng cứ rộn ràng cả lên, mẹ có vài tin cho con đây: Thứ nhất, mẹ có điểm thi Đại học rất cao, có thể là vào tháng Mười Hai, tức sau khi sinh con ra, mẹ sẽ nhập học. Vừa may, nhà lại gần trường, nên mẹ sẽ vừa lo cho tương lai của chúng ta, lại vừa ở cạnh con, con nhé! Thứ hai, ngày mai là ngày ra toà của ba mẹ. Mẹ xin con, đừng hận mẹ! Thứ ba, mẹ yêu con, chỉ thế thôi.

30 tháng Chín, con được hai mươi tám tuần tuổi trong bụng mẹ

An ơi, ba con bỏ trốn rồi... Mẹ thật sự không ngờ đến chuyện này. Mẹ tệ đến như thế thật hả An, nên ba con không muốn mẹ? Hay là ba con tệ đến như thế, nên mới không cần đứa bé tuyệt vời là con? Dù sao thì, mẹ yêu con, chắc vậy là đủ

30 tháng Mười Hai, ngày con chào đời

Con sẽ là một đưa bé ngoan, giữ đúng lời hẹn với mẹ chứ? Mẹ đang chờ trong phòng mổ, tại vì con nằm sai ngôi. Mẹ khao khát ở bên cạnh con đến điên cuồng, nên nếu mất con... Ôi! Mẹ lại nghĩ xa quá rồi! Dù sao, chúc hai ta bình an ở bên nhau. Chúc con sinh ra mạnh khoẻ và lớn lên như bao đứa trẻ ngoài kia. Mẹ đã đánh đổi cả thanh xuân để có được con, nên giờ chỉ biết đánh đổi bản thân để tìm cho con sinh mạng. Cho dù mẹ trước đây có là đứa nhóc yếu đuối thế nào, đương nhiên cũng sẽ vì con mà mạnh mẽ. Mẹ yêu con.

15 tháng Một, con vừa mới cùng mẹ về nhà

Mẹ xuất viện, chả hiểu sao lại khỏe như trâu, bế con suốt đường về mà chẳng mỏi tay tẹo nào. Có người xì xào bàn tán về mẹ. Toàn những lời không hay, con chưa hiểu cũng tốt, cứ coi như nó là lời chúc mừng đi, chúc chúng ta mẹ tròn con vuông. Mẹ yêu con!

30 tháng Một, con đầy tháng

Con mẹ thật giỏi, thật ngoan ghê! Mẹ đi vắng mà vẫn ngoan thật là ngoan nằm im trong nôi. Mẹ vừa đi đăng ký khai sinh cho con đấy, con tên là Lê Nhã An, họ của mẹ con nhé! Ôi! Tức là mẹ đã nhập học muộn sáu tháng lận, tốt nghiệp cũng sẽ chậm hơn. Nhưng không sao đâu con yêu, con bắt đầu biết nói thì mẹ tốt nghiệp, vừa hay có thể dạy con đánh vần, làm toán trước khi đi học, con nhé! Mẹ yêu con.

30 tháng Mười Hai, con một tuổi

Nhã An đã biết bò rồi. Bữa nay sinh nhật bò cả lên người chú Quang để ngồi. Chú phát mông con một cái, ông lại cầm roi quật chú mấy cái. Mà... mẹ đã xin dạy thay ở một trường tiểu học, có thể tự lo tiền học phí cho mình, đỡ đần cho ông bà con chút gánh nặng rồi. Nhìn cái bánh to bằng nửa người con trai mẹ đang bị hai chú con đánh chén, chẳng để phần con chút nào, mẹ thấy thật bất công. Nhưng cũng đành chịu. Con đã có răng đâu? Mẹ yêu con.

30 tháng Mười Hai, con sáu tuổi

Hôm nay, đi họp phụ huynh cho con, mẹ đã gặp lại ba, gặp trên đường thôi. Trái đất thật nhỏ nhắn và tròn trịa quá đỗi, nên ba con dù đã chuyển nhà, chuyển việc từ bao năm nay, mà lại gặp phải người không muốn gặp, cũng không nên gặp như mẹ. Ba hỏi mẹ đã kết hôn rồi hay sao, mẹ không trả lời. Ba lại hỏi về con, mẹ nói không có con. Ba nói, ba thật sự không muốn để mẹ lại một mình, nhưng lúc đó ba không đủ dũng khí để chịu trách nghiệm. Ba xin lỗi về chuyện ngày xưa. Mẹ không kể cho ba biết về con, sợ ba lấy con đi mất. Đời này coi như mẹ nợ con một người cha. Tha thứ cho mẹ, nghe con! Mẹ yêu con.

30 tháng 12, con bảy tuổi

Con hỏi mẹ về ba. Mẹ kể lại với con toàn bộ kí ức của mình, chỉ không cho con biết ba là ai thôi. An mày đậm mắt to như ba ấy, càng lớn càng đẹp trai. An cũng càng lớn càng yêu mẹ. Nhưng, mẹ không thích cái kiểu thù hằn ba con thế đâu. Sinh mạng của con là do ba mà có đấy! An là một phần ước mơ của mẹ. Nếu con lớn lên cũng đẹp trai như ba thì mẹ không cho con lấy vợ đâu, ở lại cả đời với mẹ. Mẹ yêu con.

30 tháng Mười Hai, con mười tuổi

Thôi chết rồi An ơi, có người tỏ tình với mẹ. Cơ mà mẹ yêu An đến thế, làm sao mà bỏ An đi lấy chồng được. Với lại, mẹ quên mất... Mẹ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Chết thật, yêu con đến quên cả năm sinh rồi!

30 tháng Mười Hai, sinh nhật con mười lăm tuổi

Con trai mẹ lớn thật nhanh, mẹ chẳng cần biết là con bao nhiêu tuổi, mẹ bao nhiêu tuổi, con vẫn là con trai dễ thương của mẹ. Dạo này cười nhiều như thế, có bạn gái rồi chăng? Này, mẹ chẳng cấm đoán gì cả, nhưng đừng làm quá lên. Mẹ còn trẻ đẹp thế này mà lại có đứa con gái nào ôm bụng tới gọi "mẹ chồng" là mẹ giận nhé! Nhưng dù có giận, mẹ yêu con, thế nên sẽ chẳng bao giờ nặng tay với con được.

30 tháng Mười Hai, sinh nhật con mười bảy tuổi

Năm nay An lớn gan thật, ở nhà có mình mẹ thôi thì không sao. Có mặt cả ông bà ngoại mà lại dám dắt bạn gái về sớm thế này... Có điều, cô bé này xinh xắn thật, còn ngoan, lễ phép nữa. Mẹ hài lòng đấy! Thoả thuận nhé, nhà mình giàu thế này, chỉ cần con thi đỗ đại học thì dù có là công chúa cũng cưới về cho con. Bởi mẹ yêu con mà, An!

02 tháng Một, con mười tám tuổ

Tâm còn chưa viết xong thì ở trên TV có tiếng, giọng thân quen lắm...

"... Còn bây giờ thì chắc TT là Triết và Tâm, là tên tôi và người tôi rất mong được cưới làm vợ. Giữa tôi và cô ấy, có một câu chuyện dài..."

Nghe loáng thoáng như thế, Tâm vẫn ong ong không hiểu, mở âm lượng to hơn một chút, mới nghe được rõ hơn:

"Tôi mượn sóng chương trình một chút có được không? Tôi muốn nói với người phụ nữ tên Tâm lời xin lỗi và cảm ơn."

"Xin lỗi, xin lỗi thì anh đã nói đến mòn tai em rồi, và lỗi của anh thì không bao giờ xin nổi. Còn cảm ơn thì bây giờ anh mới biết để mà nói, cảm ơn Tâm đã rộng lượng đến thế, nhân từ đến thế. Ai đó nói với anh rằng, đến khi nào mà anh phải đứng từ trên cao rồi thì hãy nhìn xuống mà tìm người. Bây giờ anh có rất nhiều thứ, không dám nói về việc có thể bù đắp cho em cái gì, nhưng anh muốn về bên em, sống với em, muốn yêu em. Cho anh một cơ hội có được không Tâm?"

Hai lần mười tám, ngồi trước màn hình TV, mãi rồi Lê Nhã Tâm mới khóc.

Hai lần mười tám, cô khóc ra giọt nước mắt của năm mười tám tuổi.