2. Rượu
Là thứ men tình, men đời, quét qua cuộc sống đảo điên của nhân loại... Hay chỉ đơn thuần là dung dịch C2H5OH? Chỉ biết, sản phẩm này không phải là thuốc.
_______
Tiếng mưa rơi như khóc.
Mai vừa thức giấc, với tay mở cánh cửa chớp, thì thấy mưa rơi như khóc.
Mưa lúc trời tàn, như người ta đổ vấy một lớp nước vào nền tranh xám nghoét. Cảnh trời xám đã buồn, rồi có thêm mưa lại càng não ruột. Mà cảnh buồn thế này, thì người vui làm sao cho đặng?
Mai lục lọi ngăn tủ, rồi tới gầm giường, kệ sách, tủ quần áo,... nhưng chẳng thấy điếu thuốc hay cái hộp quẹt nào. Bấy giờ nàng mới vỡ ra... à, chồng không thích nàng hút thuốc, nên nàng bỏ quách mất.
Thế là, Mai lại tìm đến rượu. Nhà phải có rượu chứ! Một chén thôi cũng được! Phải uống, phải cảm cùng với nỗi sầu của trời chứ! Nhưng tiếc là, đến rượu cũng chẳng có cho Mai uống.
Tại ngày xưa bầu bì, nàng vì bé con trong bụng mà nhất quyết cai rượu, cũng được sáu năm rồi. Mai sống như một người phụ nữ đoan trang mẫu mực đã sáu năm, lâu đến mức hôn nhân cũng tan vỡ hết cả.
Đến mức Mai gần như quên mất bản thân mình của quá khứ. Giờ nhìn lại, Mai yêu bản thân mình của thời ấy hơn tất cả, Mai yêu tình cảm thuần khiết của mình hơn tất cả, hơn cả Bon, hơn cả cái gia đình mà nàng dồn công vun vén.
_
Mai giằng lấy điếu thuốc từ tay anh ta. Cũng học đòi châm lửa rồi đưa lên miệng rít lấy rít để. Nhưng nàng chẳng tài nào nhả ra làn khói mịt mùng như thế, đổi lại là một tràng ho sặc sụa, ai mà thích cái mùi này cho nổi hả trời? Tại sao lúc nào anh ta cũng khư khư điếu thuốc?
"Khó chịu à? Ai bảo cướp thuốc của tôi? Báo ứng đấy!"
...
"Thuốc lá không ngon, nhưng mà đẹp. Em có thấy khói thuốc thế kia rất giống như tranh vẽ không? Giống như là mấy sợi tơ dài vướng vít vào nhau, cũng giống như sương sớm... Tôi biết là em sẽ thấy tôi dở hơi đấy, nhưng cứ ở gần tôi thì em cũng biến thành dở hơi như thế."
________
Mấy năm nay, cứ thi thoảng Mai lại gặp anh ta. Mà cũng không hẳn là gặp, chỉ là nàng vô tình trông thấy khuôn mặt thân quen ấy trên TV. Nào là "Gương mặt trẻ tiêu biểu của nền kinh tế nước nhà", nào là "Chủ một doanh nghiệp ba ngàn nhân công".
Đâu còn dáng vẻ thảm hại nhếch nhác của tên người yêu Mai ngày xưa? Hồi đấy đôi mươi, thì khuôn mặt non choẹt của anh ta lún phún râu, khóe miệng nhếch nhác cứ quấn quýt không buông điếu thuốc, Mai giống như đi bên cạnh một ông chú cằn cỗi. Còn bây giờ, anh ta tuổi thật cũng ba mươi sáu rồi, mà lại giống một anh sinh viên đạo mạo chững chạc.
Mai có cảm giác, như là mình làm anh ta già đi, cứ cảm giác tội lỗi thế nào...
"Anh Triết, chúng tôi có một thắc mắc, cái tên của TT group là từ đâu mà có? Anh có thể giải thích với mọi người ở đây một chút được không ạ?"
"Tên TT này tôi đặt vào năm hai mươi lăm tuổi, lúc ghi danh công ty lên thị trường chứng khoán. Cũng không có ý nghĩa gì nhiều, là To Tomorow, còn bây giờ thì chắc TT là Triết và Tâm, là tên tôi và người tôi rất mong được cưới làm vợ..."
Cái cô To Tomorow ngồi nghe rất kỹ, rất rõ ràng tên mình được xướng lên, bằng một ngôn ngữ khác. Nàng họ Hà tên Mai, tức là hướng về ngày mai, cái này chính nàng đã bỏ thời gian ra cắt nghĩa cho anh ta. Ồ, có người không quên được nàng kìa, hai lăm tuổi tức là xa nhau ba năm rồi, vẫn không quên được kia kìa!
Chồng cũ hỏi Mai, tại sao dạo này không muốn đón Bon về, nàng bảo mình bận. Mà bận cái gì? Bận ưu tư sầu muộn, bận ngựa quen đường cũ, hay là bận ảo tưởng? Bận cái gì mà không muốn gặp con? Mai lừa người gạt mình, ừ thì bận! Nhà văn mà, nên bận tìm cảm hứng!
_
Triết nhìn Mai uống rượu, một chén, hai chén, ba chén,... một chai, hai chai, ba chai, năm chai,... mười chai!
Khiếp!
Chừng ấy mà chưa đổ thì đến con ma men như anh cũng phải cúi đầu xưng thần! Con nhóc trước mặt mới bao lớn? Sao uống tốt thế?
"Này, tém tém giúp tôi với! Tôi thất nghiệp, uống nữa là tôi không thanh toán được đâu!"
"Này này tôi bảo!"
"Vâng vâng, em bỏ cái chén xuống đi đã!"
"Tôi bảo này... anh ơi, tôi ưng anh đấy. Tôi trốn đi theo anh, anh nuôi tôi, được không?"
"Không!"
Thế là Mai khóc. Nàng khóc nhè, tay lại còn lôi lôi kéo kéo người ta. Mai say rồi nên mới hành xử trẻ con như thế. Triết nhận ra mình thích mẫu con gái phải trẻ con một chút!
_
"Nguyên ơi, mình nói chuyện với nhau về tình cũ đi!"
Nguyên cười thành tiếng. Anh hỏi:
"Tình cũ của em hay tình cũ của anh?"
Mai cũng bật cười, cũ kỹ cái gì? Mai với Nguyên cũng "cũ" mà, vợ chồng cũ đấy thôi!
"Nói chuyện của anh trước đi, tại sao ngày xưa hai người không ở bên nhau?"
"Vì gia đình thôi. Mẹ anh nói, ngoài người ta ra thì anh lấy ai cũng được... Nên anh lấy em."
"Vậy cô ấy làm phật lòng mẹ anh chuyện gì? Mẹ dễ tính mà!"
"Duy mỗi việc không phải "cô ấy" thôi, là đủ để cả họ anh cấm đoán rồi."
Mai lặng thinh suy nghĩ... thế tức là nàng không phải khổ nhất trên đời đâu! Vừa hay, chuyện tình của Mai cũng bị gia đình ngăn cấm, nhưng lại không vì thế mà tan vỡ, nó tan vỡ vì cái khác.
Nàng vừa ngơ ngẩn cười, vừa nghêu ngao hát:
"Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân..."
Mai không biết là mình tiếc nuối con người hào nhoáng ở phía bên kia màn hình, hay tiếc nỗi yêu từng trao cho người ta. Sau cùng, Mai chỉ còn biết cảm thán tình cảm của nàng thật đẹp, thật thuần khiết bao nhiêu!
_
"Nghe tôi nói này, em đang đi theo một thằng không ra gì, nhưng cũng làm ơn để thằng không ra gì này chăm sóc em. Em làm lụng cái gì?"
"Nhưng em không đi học... không làm gì em chán..."
"Ở nhà mà viết, em thích viết lách mà. Thích cái gì thì làm cái đấy, đừng đi kiếm tiền là được, tôi không thích."
"Xì! Em không thích văn vẻ đến mức ấy đâu! Anh đi sớm về sớm, em ở nhà đợi là được chứ gì?"
Triết cười tươi, vò vò mái tóc của cô bé trước mặt. Trong căn phòng trọ tồi tàn, giữa trời ngày sáng loáng, Mai cứ ngỡ như người trước mặt mới là ánh nến ấm áp soi rọi tâm khảm nàng...
...
"Này, nếu một ngày kia em phát hiện ra hồi xưa tôi đáng ghét đáng giận bao nhiêu, thì em bỏ tôi đi à?"
"Thế bây giờ anh có đáng yêu, mẫu mực, đáng ngưỡng mộ không?"
"Không có."
"Vậy nên im đi! Chờ đến lúc anh đáng ghét đáng giận hơn thế này thì em cũng tay xách nách bồng hai đứa rồi"
"Má! Kể chuyện kinh dị đêm khuya hả cô nương?"
Mai gắt gỏng:
"Ơ kìa! Thế anh không có ý định cưới em à?"
"Em đã đủ tuổi chưa?"
"Chưa!"
"Vậy nên im đi!"
_
Mai không kể cho một ai biết, mười lăm năm trước, nàng sống dở chết dở trong phòng khám phá thai chui đến bốn tiếng đồng hồ.
Đáng ra nó sẽ là anh hoặc chị của bé Bon đấy,... Nhưng thật buồn, đứa bé chưa kịp đặt tên của Mai, vì có một người mẹ tồi nên đã sớm biến thành một đám máu nhầy nhụa, vô tri vô giác.
Vào cái năm Mai "đủ tuổi", thì đúng là không có hôn lễ nào hết, chính nàng không cho làm đám cưới.
Nhưng con người kia vẫn muốn lôi Mai đến cục dân chính ghi tên đóng dấu các thứ. Được rồi, nàng cũng đồng ý!
Mai càng nghĩ càng thấy đúng tợn, ai mà biết cái tờ hôn thú ký tên đóng dấu thôi là xong, hóa ra lại là một sợi dây cước mỏng manh.
Hóa ra mấy lời hẹn ước lứa đôi thật mềm, thật nhẹ giống như không khí, thổi là bay, lay là vỡ.
_
Phải tới hôm nay, Mai mới được biết hết về quá khứ của Triết. Chính anh ta kể cho nàng nghe, về việc bỏ học ngang chừng, về mối tình chớp nhoáng năm anh ta mười bảy, về người mẹ đơn thân và đứa con sáu tuổi... Triết nói, anh ta gặp lại hai người ấy rồi, mới gặp sáng nay.
"Này, chẳng phải em đã hứa là biết rồi thì cũng không bỏ tôi đi hay sao?"
"Em bỏ đi không phải vì anh đáng ghét đáng giận. Em bỏ đi vì em đáng ghét đáng giận, thế đã được chưa?"
Chưa kịp buông thêm một câu gắt gỏng, bờ môi Mai đã bị ghì chặt.
Toàn thân nàng rơi vào lòng Triết, anh ta nửa ghì nửa kéo, như là muốn đem nàng trói gô lại. Mười chín tuổi, chưa bao giờ Mai có cảm giác sợ hãi, muốn trốn khỏi một người như thế. Huống hồ mới sáng này nàng còn mỉm cười chào tạm biệt người này...
_
Choang!!!
Ơ kìa, cái bình sứ chẳng biết nghe lời. Bây giờ lại nằm im ỉm dưới đất, nát vụn ra cả rồi.
Ơ kìa, con tim chẳng biết nghe lời. Bây giờ lại nằm im ỉm trong lồng ngực, nát vụn ra cả rồi...
Bình sứ vỡ thì đem gắn, đem hàn, còn trái tim thoi thóp tàn tạ thì người ta đem giấu đi, cho nó ở yên một chỗ, không hàn không gắn, cứ vậy mà gặm nhấm qua ngày.
Mai rút điện thoại ra, gõ một dãy số. Cũng mười mấy năm rồi, anh ta đã đổi số điện thoại chưa?
"Xin chào!"
"Chào anh, tôi là Hà Mai, tôi thấy sang bắt quàng làm họ, gọi điện hỏi thăm anh đây"
Đầu dây bên kia im lặng khá lâu, nhưng rồi cũng có tiếng trả lời, giọng anh ta như thể phải gắng gượng để có được vài nét bình thản:
"Tôi vẫn khỏe, sống vẫn tốt, còn em?"
"Tôi không khỏe, tôi vừa bị mảnh sứ cứa vào chân, tôi bị rạn da sau sinh, và tôi lại thèm thuốc. Tôi còn suýt nữa muốn làm kẻ thứ ba đến khóc lóc nháo anh, rồi nhận ra mình không còn trẻ đẹp như hồi trước nữa..."
"Em cai thuốc rồi à?"
"Tôi cai sáu, bảy năm rồi. Còn anh, anh gặp được người kia chưa, đã xin lỗi chưa?"
Nàng muốn biết, anh ta đã sống hạnh phúc chưa? Hạnh phúc bù được phần của nằng chưa?
_
Triết ở bên cạnh không ngừng van vỉ. Mai của anh ta đang phải chịu thương tổn nặng nề. Thương tổn đến mức bỏ anh mà đi mất. Triết sợ đến phát hoảng, chưa bao giờ Mai thấy anh ta mất bình tĩnh như thế.
Còn Mai thì cứ thế nằm trên giường, tâm tàn ý lạnh mà nhìn trần nhà. Trần nhà màu trắng, đã hơi hoen ố vẩn đục, còn chi chít những vết nứt bê tông, chông chênh như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Em bảo... ngốc ạ! Em chẳng là ai đâu, học sinh phổ thông, có hơi hoạt bát đáng yêu một xíu thì anh đi đâu mà không thấy? Em cũng chẳng làm được gì cho anh cả. Anh nói xem người kia... người kia sinh cho anh một đứa con rồi! Bỏ là bỏ thế nào được?"
"Triết ơi, anh yêu của em ơi. Nếu em bỏ đi thì là do em ích kỷ hẹp hòi. Bởi vì bản tính em ương ngạnh, nên không thích chung đụng cái gì với người khác..."
_
Mai hỏi, sau này nàng có còn cơ hội mang thai nữa không, thì bác sĩ lắc đầu. Tỉ lệ rất thấp, lại còn nguy hiểm nữa... Từ phòng khám chui, Mai lết cái thân tàn tạ về nhà.
Cha mẹ không đánh không mắng nàng, mà chỉ ôm nàng lâu thật lâu. Ấm áp thật! Câu đầu tiên nàng nói khi về nhà là:
"Mẹ ơi con đói, con muốn ăn cháo gà."
_
Có một người đàn ông kỳ lạ. Anh ta cầu hôn với Mai ngay từ lần đầu tiên gặp, nói đúng ra thì là "rủ đi đăng ký kết hôn". Mai nói mình nghiện rượu, thích thuốc lá, anh ta bảo rằng có thể từ từ cai. Mai nói có thể cả đời cũng không sinh con được, anh ta nói có thể nhận con nuôi.Mai nói nàng sẽ không yêu đương gì, anh ta nói nền tảng của hôn nhân không phải tình yêu...
Nếu hỏi tại sao thì, anh ta sẽ trả lời "Lựa chọn nào mà chẳng là lựa chọn, tôi không muốn tốn thời gian hẹn hò."
Mai và Nguyên kết hôn, lúc đó Mai hai mươi bảy tuổi. Đủ chín chắn và trưởng thành, nàng đã định sống với con người này một đời còn lại, và không cần yêu đương gì hết.
Mà Nguyên lại càng độc ác, đã ban cho nàng một gia đình, một đứa con, rồi lại tước đi cái gia đình ấy của nàng... Độc ác, nhưng mà không yêu thương gì, nên cũng không có giận dỗi buồn đau.
_
Mai được tình xưa mời đi ăn đám cưới. Người ta làm đám cưới trên biển, trông lãng mạn cực kỳ.
Cô dâu ba mươi sáu tuổi mà vẫn trẻ đẹp như thời đôi mươi, cô ấy mang nét đẹp thanh cao khí chất, đem so với Mai thì như bì phấn với vôi vậy.
Loáng thoáng đâu trong hội trường đám cưới, Mai thấy một cậu chàng rất giống Triết. Cậu ta bắt tay với nàng, rồi chào hỏi:
"Cô là bạn của bố con ạ? Con chào cô, con là con trai của bố Triết!"
Đúng là một nhà ba người hoàn hảo mẫu mực! Mai ngưỡng mộ ra mặt.
Lai rai mãi đến chiều, thì Mai với Triết mới có một cuộc nói chuyện hoàn chỉnh:
"Viên mãn rồi nhỉ?"
"Ừ, bây giờ tôi có tiền tài, có gia đình, coi như là viên mãn rồi. Là do ngày xưa em bỏ tôi đi nên mới có được như bây giờ..."
"Tôi đang chờ nghe hai chữ cảm ơn đây! Cảm ơn tôi nhấc cuộc đời anh lên từ vũng bùn."
"Không đâu, vì tôi có cảm giác mình sẽ hạnh phúc vui vẻ nếu ở bên em. Em phá hoại hạnh phúc của tôi rồi."