bởi JinkAsa

79
2
2223 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Vết thương trong trí nhớ


Giới thiệu vắn tắt


- ... Mạnh Hải (25 t)

- Hoàng Phương Yên (17 t)


================

Tại sao tôi có cảm giác trống rỗng thế này? Y hệt như bản thân vừa trải qua cuộc tra tấn mệt mỏi.


Trong không khí, mùi cồn nồng nặc đến buồn nôn khiến tôi ho khan vài lần. Để xem còn có phần nào trên cơ thể dùng được tôi liền trở mình, đúng thật mỉa mai là chả có phần nào cử động. Cơn nhức nhối đánh thẳng vào dây thần kinh làm tôi nhíu mày, mi mắt nặng nề không tài nào nhấc lên nổi. Tay tôi, chân tôi rã rời không còn chút sức lực. Ngày mấy rồi, lúc này là tối hay sáng vậy. Trong đầu tôi bây giờ chỉ suy nghĩ được vậy, trí nhớ của tôi hiện giờ chỉ dừng lại đúng một cảnh làm tôi hoang mang.


Tôi thấy mình đang đứng soi gương trong một căn phòng lớn, cực lớn. Đằng sau là một cái giường in sọc caro màu xanh lam trông rất chững chạc, rồi một người đi đến gần tôi từ phía sau. Đó là một người con trai. Cậu ta nói gì đó. Gương mặt tôi trong gương hiện lên sự hoảng sợ, rồi tôi mắng cậu ta, đánh cậu ta. Nhưng cậu ta lại hôn tôi, tuy nhiên tôi ngay lập tức tát cậu ta. Sau đó chỉ còn một mảng màu tối đen. Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta lại hôn tôi? Và điều quan trọng là cậu ta đã nói gì khiến tôi tức giận đến thế?


Đôi mắt nặng nhọc nằm yên mãi cũng chịu mở, điều đầu tiên mà tôi thấy là nụ cười cuốn hút của người con trai lạ lẫm mà quen thuộc hồi hộp một cách lạ thường. Tại sao tôi thấy vừa đau vừa yêu khi gặp cậu ta chứ? Cậu ta là gì của tôi, mà cha mẹ tôi đâu? Đáng lẽ ra họ là người tôi phải gặp trước hết chứ?


Tôi nằm nghiêng một bên nhìn người con trai ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ bất kì cảm xúc. Sự bí ẩn như thấm vào máu cậu ta, ánh nhìn lương thiện, vui mừng đó chỉ càng giúp cậu ta trông đáng nghi hơn. Cậu ta biết tôi sao? Mà cậu ta cười vì tôi đã tỉnh hay cười vì tôi chưa chết? Tôi không hiểu tại sao mình lại nghĩ cậu ta sẽ giết mình nữa.


Cái cảm giác nóng từ băng cuốn làm tôi khó chịu, trên đầu cơn đau nhức nhối như búa bổ từng cơn nói cho tôi biết rằng, tôi bị tai nạn. Tôi nhìn cậu ta, cái bản mặt đẹp trai ngời ngời khiến con mắt tôi giựt giựt. Tôi ngại, khó xử, mặt tôi hình như đã đỏ lên rồi. Thế nên tôi quay mặt đi và quên mất rằng mình vẫn bị thương. Một trận đau điếng người giúp cái bản mặt trông cứ như cái lần tôi cắn thử trái chanh tươi, nó biến dạng rất giống tinh tinh khi mới sinh, nhăn nheo ghê gớm. Nước mắt ứa ra, tôi liền nghe thấy một giọng cười sảng khoái khe khẽ vang rất tự nhiên.


- Yên Yên, em không nhớ anh đúng không?


Vai tôi run rẩy, cái tên gọi mùi mẫn đó chỉ có cha mẹ dùng để gọi tôi ở nhà, khiến cảm giác đề phòng cậu ta nhích thêm bình phương lần. Hoàng Phương Yên là tên tôi, một cô con gái 'bình thường' của ba với mẹ. Tôi luôn nghĩ mình 'bình thường', nhưng ai gặp tôi đều trêu tôi là mỹ nhân. Từ 'mỹ nhân' thốt ra dần tăng theo từng cấp học, tuy vậy tôi cũng không thích hai từ đó.


- M-mẹ... B-ba...


Chật vật lắm tôi mới gọi được tên của hai người họ, cái giọng khàn khàn yếu ớt, lí nhí đó làm tôi giật mình. Tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Phải có ai đó... chẳng lẽ là người con trai tôi cãi nhau trong trí nhớ?


- Em đang cố nhớ xem anh là ai đúng không?


Này, tôi gọi ba mẹ chứ có dính dáng tới anh à? Anh là ai tôi cần phải bận tâm sao, chắc do anh nhận nhầm tôi với cô bạn gái nào của anh rồi. Nhà chỉ có mình tôi là con một, họ hàng lại sống xa, mà tôi cũng không có bạn trai.


- Em đúng là người vô tâm, không ngờ em quên mất anh. Ai dà... có lẽ anh phải làm kẻ đeo bám lần nữa...


Tay lùa vào tóc, một tiếng thở dài phát ra. Anh ta trông khá mệt mỏi, tôi nhận thấy thế.


- Yên Yên, con tỉnh rồi sao? Cảm ơn trời đất, con tôi... con tôi nó vẫn còn sống.


Vứt hẳn anh chàng xa lạ kia ra khỏi đầu. Tôi đau khổ quay người lần nữa, mồ hôi túa ra thấm đẫm gối. Nhưng trước khi lên tiếng gọi mẹ thì bà ấy lại cất giọng ai oán, trách mắng. Nghe giọng nói quen thuộc đó mà tôi thấy đắng lòng, không biết bà đã khóc bao nhiêu lần.


- Tổ cha mày, đi đêm đi hôm làm chi cho người ta đánh. Sém tí nữa đã mất mạng rồi con ạ, nhờ trời Phật phù hộ mà con còn sống. Hôm nay tôi phải mua đồ cúng để giải hạn, cầu phúc.


Mặt bà giãn ra một chút, thế nên tôi cũng thoải mái hơn. Ba tôi đang đứng sau mẹ tôi, ông suy tư nhìn tôi rồi nhìn cậu con trai đang ngồi trên ghế ở cuối giường. Cậu ta gật đầu chào rồi cười với ba tôi khi bị ông ấy liếc nhìn, tôi tò mò về cách ba tôi nhìn cậu ta. Hình như hai người họ biết lẫn nhau, tôi mở miệng định hỏi mẹ thì ba tôi liền nói.


- Đây là anh Mạnh Hải, con trai của giám đốc công ty ba. Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra con và đã kịp thời đưa con đến bệnh viện, đồng thời cũng là...


- À, về việc đó để con giải thích cho Yên Yên sau, hình như con sẽ phải theo đuổi em ấy lần nữa...


Mặt tôi lại đỏ lần nữa, không hiểu vì sao cậu ta... không phải... anh Hải gọi tên tôi lại khiến tôi ngại ngùng.


- Lần nữa, không lẽ con bé đã bị giống như lời bác sĩ nói? Nó đã mất trí nhớ?


Mạnh Hải gật đầu.


- Chú đừng quá lo lắng, chỉ mất đi một phần kí ức thôi. May mắn là chưa mất hết, nếu không cháu sẽ phải sống cùng một đứa bé với danh nghĩa là 'vợ' mình.


Anh ta cười, đôi mắt nhìn tôi trìu mến, đầy yêu thương. Mặt tôi đỏ ửng, nhưng tôi có thể chối rằng do trời quá nóng nên mình mới đỏ mặt.


- Hải, cháu biết Yên Yên nhà chúng ta da mặt mỏng lắm sao? Tất cả đều đỏ như cà chua kia kìa...


Mẹ tôi đưa ngón trỏ chĩa vào cái bản mặt đang vùi vào gối. Ba lẫn Mạnh Hải cười lớn khiến tôi dù đang xấu hổ cũng cảm thấy vui vẻ.


- Vậy khổ cho cháu rồi.


- Chú lo gì chứ, đó là bổn phận của bạn trai kiêm chồng chưa cưới của Yên Yên mà.


Chồng chưa cưới, tôi có chồng chưa cưới từ bao giờ vậy. Tôi như ngừng thở khi nghe Mạnh Hải nói, anh ta có ý gì, mà ba tôi cùng mẹ cũng chẳng có phản ứng. Hiện giờ tôi thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mất trí nhớ... Đau, đau quá ! Sao đầu tôi đau thế này!


- Mẹ... c-con thấy chóng mặt quá...


Tôi đau đến chảy nước mắt, từng trận đau từ đầu truyền tới nườm nượp không dừng. Mặt tôi tái xanh đi, đôi môi khô nẻ tím lại và mồ hôi một ngày nhiều hơn.


- Yên Yên! Em sao thế?


- Bác sĩ, đúng rồi! Cháu đi mời ông ấy tới, hai cô chú trông chừng Yên Yên giúp cháu.


Mạnh Hải hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo, trắng bệch của tôi. Ánh mắt đau xót anh ta phóng đến tôi làm lồng ngực tôi cảm thấy đau, còn hơn nỗi đau trên cơ thể. Nhận ra bản thân mình cực kỳ nhạy cảm đối với Mạnh Hải, người không hề có quan hệ với tôi. Tôi thấy sợ khi mình phát hiện ra điều đó, anh ta sẽ là người tôi muốn cách xa nhất bây giờ.


- Yên Yên, ráng chịu một chút nha con. Thuốc tê mất hiệu lực nên giờ con cần phải uống thuốc, Hải nó đi gọi bác sĩ rồi. Con ráng chịu đau một chút, không lâu đâu.


Mẹ xoa đầu tôi, dù vẫn thấy đau điếng người nhưng phần nào đó hành động quan tâm của bà giúp tôi dễ chịu hơn. Dần dần vì quá mệt nên tôi thấy buồn ngủ, mắt nhắm lại rồi thiếp đi.


==============

**Vài ngày trước**


"Choang"


- Anh nói cái gì?


Mẹ Yên Yên hét lên, ly nước cam đang cầm trên tay rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh. Bà trợn tròn mắt, hai vai run run khi nghe tin con bà đang ở phòng cấp cứu. Chồng bà là người nghe điện thoại, ông vừa đặt ống nghe xuống thì đã báo một tin động trời như thế.


- Ôi trời đất ơi! Yên Yên, con tôi! Con có chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao đây!


Bà chạy tới nắm áo chồng, nước mắt chảy ra. Miệng liên tục gọi tên Yên Yên, tiếng kêu tang thương cắt da cắt thịt. Người đàn ông đã ngoài 50 này xót xa khi nghe tin con gái mình bị người ta đánh cho chảy máu, mình mẩy nhuộm một màu đỏ tươi mà tức giận. Hai hàng lông mày cương nghị nhíu lại, nếp nhăn hằn rõ chỉ ra những năm tháng nhọc nhằn của ông.


- Em bình tĩnh đi, giờ chúng ta phải đến đó để chuẩn bị cho ca phẫu thuật của con. Tiền thì mang nhiều một chút, anh sẽ đi chuẩn bị xe.


Ông vỗ vỗ lưng vợ mình an ủi, giúp bà trấn tĩnh tinh thần.


- Phẫu thuật sao? Nó bị nặng tới mức đó ư?


Cái gật đầu của ông làm tiếng khóc của mẹ Yên Yên mỗi lúc một to, ba cô không biết nói làm sao vì sợ nếu nói chi tiết hơn thì bà càng buồn. Nên ông kêu người giúp việc dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ rồi dìu vợ mình về phòng.


Khoảng hơn 11 giờ tối, hai vợ chồng tới nơi. Trước cửa phòng cấp cứu là một thanh niên đang đứng tựa lưng vào tường, bộ áo vét đen đầy nếp nhăn cùng bàn tay dính bê bết máu. Mẹ Yên Yên hoảng sợ khi nhìn thấy bàn tay của chàng trai, bà ôm chặt tay chồng mình mà mắt cứ chăm chăm vào vết máu dính trên người cậu ta. Ông thở dài, chân vẫn thản nhiên bước đến chỗ cậu con trai.


- Hải, cảm ơn cháu. Nhờ có cháu đưa Yên Yên đến đây, nếu chậm trễ thì con bé chắc... ai...


Tiếng thở dài như đánh thức tâm trí của Mạnh Hải, đôi mắt thất thần khi nãy bắt đầu có hồn hơn. Anh chợt nhớ ra một điều rồi giơ hai bàn tay của mình lên, màu đỏ của máu cùng mùi tanh toát ra làm Hải tức giận. Hai con mắt dần đỏ lên, đột ngột cậu chạy đi làm hai vị phụ huynh ngạc nhiên.


- Không biết thằng bé đi đâu, sao nó trông có vẻ hối hả nhỉ. Anh có biết không?


Ba của Yên Yên lắc đầu, kéo vợ mình ra ghế ngồi chờ. Không lâu sau thì thấy Mạnh Hải trở về, quần áo được thay bằng một bộ đồ giản dị hơn. Mái tóc đen ẩm ướt còn chưa sấy khô, đôi môi trắng bệch vì lạnh. Trông anh vô cùng chật vật. Anh mỉm cười chào rồi xin lỗi vì đã đi một mạch, cuối cùng báo cáo tình hình cho hai người họ và cũng ngồi xuống chờ.


Chờ cho tới lúc bác sĩ ra nói rằng Yên Yên đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng sẽ để lại di chứng là mất trí nhớ tạm thời. Nét mặt của hai vợ chồng ảm đạm đi do câu nói sau cùng, lạ thay là Mạnh Hải vẫn cười, anh chạy ngay vào trong để gặp Yên Yên bất chấp sự ngăn cản của đội ngũ phẫu thuật. Ai cũng thấy anh rất quan tâm đến cô gái đang nằm hôn mê, đôi mắt chan chứa tình yêu đó của anh. Mọi người chỉ còn im lặng để Mạnh Hải trong đó ngồi nhìn cô, ba mẹ Yên Yên cũng không vào ngay vì cảnh tượng cảm động ấy.

Truyện cùng tác giả