bởi JinkAsa

64
0
2046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Anh và tôi có thật sự quen nhau?


Dù cho tôi đang ngủ, nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ xem ai mới là người đã đánh một nhát vào đầu tôi. Một nhát đầy uy lực tới mức làm tôi mất mấy trăm cc máu, khiến tôi sống dở chết dở. Còn nữa, anh ta thân với mình lắm sao mà đến cách gọi cũng thân thiết. Chết tiệt! Mất trí nhớ làm chi cho khổ cái thân thế này, mấy năm sống yên ổn lại tự nhiên chọc tên đáng khiếp nào để nó đánh. Tính thẳng thắn của tôi chắc khi ấy bộc lộ quá mức, nên tên đó điên lên tống cho mấy cú cực mạnh vào đầu tôi. Miệng hành động mà thân chịu trận, đúng là tôi chỉ được cái giỏi nói. Đến lúc ngủ mà vẫn có thể tự hạ nhục mình, tôi đành bái phục cái tật bắt bẻ mọi việc của bản thân. Sự bực bội, nóng bức trong người khiến tôi tỉnh giấc.


Ố la la! Không ngờ anh ta kiên nhẫn đến thế! Tôi vừa mở mắt đã gặp gương mặt ngoan ngoãn, hiền lành, đẹp trai của Mạnh Hải. Anh ta, đang ngồi ngay đầu giường bệnh đọc sách chăm chú. Hàng lông mi dài cong, ngón tay búp thon dài đẹp đến mức tôi thấy ganh tị. Chưa hết đâu, đôi chân dài gác thành hình chữ ngũ toát ra vẻ thanh lịch quyến rũ. Tôi đang bực mình vì chuyện tên hung thủ mà gặp anh ta thì tăng level max luôn, thế là ngấm ngầm chửi rủa anh ta thay vì hung thủ. Có lẽ tôi hơi lấn sang trò chơi điện tử, xin lỗi mọi người. Thôi tiếp tục vào chuyện chính.


  - L-lại... khụ khụ khụ... l-là anh.


  - Dậy rồi sao? Anh có chuẩn bị thuốc, em mau uống đi.


Sau khi đặt cuốn sách xuống, Mạnh Hải đưa cho tôi cốc nước với một gói thuốc bảo tôi uống, nhưng mà tôi đâu có dậy nổi chứ. Thế nên tôi trừng mắt nhìn anh ta, môi mấp máy hai từ "định mệnh" liên tục. Ai biết anh ta có hiểu rằng tôi đang chửi anh ta không, nhưng bản mặt Mạnh Hải vẫn như thường.


  - À, cho anh xin lỗi. Anh quên mất rằng em chưa thể cử động được.


Đầu tôi được đỡ lên để anh ta có thể chèn thêm cái gối khác. Sau một hồi vặn vẹo do cơn đau từ đầu truyền tới tôi mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Ôi cái bản mặt đầy tự hào của tôi chắc đỏ ửng hết rồi, quên bẵng đi đi việc mình nhạy cảm với anh ta làm tôi khổ sở cúi đầu. Khi anh ta cầm thuốc cùng nước tới, tôi vẫn im lìm không nhúc nhích. Thấy tôi cứ ì ra đó, anh mới đặt thuốc cùng nước lên bàn nhỏ cạnh giường. Rồi dùng hai lòng bàn tay xoa vào nhau cho ấm lên, áp nó lên mặt của tôi. Hơi nóng từ bàn tay của Mạnh Hải truyền qua càng làm mặt tôi đỏ hơn, tôi nhịn không thở quá lâu nên ho khụ khụ mấy tiếng. Anh giật mình, rút tay về.


  - Yên Yên, em sao thế?


Tôi không dám trả lời, mặt cứ cúi gằm xuống nhìn chăn. Không khí dần dần bất ổn, cứ như nếu tôi không trả lời thì anh ta sẽ vẫn giữ cái sự im lặng kỳ quặc này. Tới khi không chịu đựng nổi người con trai đang nhìn chằm chằm mình, tôi liền mở miệng. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà mẹ tôi lại vào đúng lúc, bà cầm trên tay một cái bịch màu trắng của tiệm cháo dinh dưỡng dành cho con nít.


  - Hải à, cháu nên cho Yên Yên ăn cái gì đó lót dạ trước chớ đừng uống thuốc liền. Cô có mua cháo rồi đây.


Mẹ tôi đặt hộp cháo lên bàn cạnh chỗ thuốc, mở cái nắp đậy hộp cháo ra. Mùi thơm từ đó bốc lên tôi liền cảm thấy đói bụng, Mạnh Hải nhìn hộp cháo nghi ngút khói rồi nhìn trở lại về phía tôi. Cái bản mặt thèm thuồng chực chờ được ăn chỗ cháo ngon lành do đã lâu không có gì bỏ bụng của tôi làm anh ta chú ý, nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau tôi ngại ngùng cúi đầu.


  - Thì ra là em đói, hồi nãy sao không kêu anh một tiếng chứ. Cứ tưởng em ghét anh tới mức không muốn anh ở cạnh, Yên Yên em đừng vô tâm thế được không.


Anh ta nói hai từ 'vô tâm' như muốn đâm ngay vào lòng tự trọng của tôi, cái cảm giác nghẹt thở không nói lên lời khiến cục tức trong họng bị tắc không có chỗ thoát. Ai vô tâm chứ, tôi không có vô tâm! Tôi cắn môi, lòng tràn ngập sự tức tối. Tôi đâu có cần anh quan tâm là anh tự mình bám dính lấy tôi đó thôi, nếu mắng tôi như thế thì hà cớ gì anh ở bên tôi làm cái quỷ gì.


Thấy tôi phồng mang trợn má định đốp lại lời Mạnh Hải, mẹ lập tức đứng ra giảng hòa. Bà đến phía bên trong giường bệnh rồi ngồi xuống. Tay cầm hộp cháo, muỗng cùng ly nước theo vì biết mấy ngày nay tôi chưa có uống nước mà chỉ chuyền dịch. Bà thấy tôi uống nước xong thì nhẹ vuốt ve bàn tay tôi, thở dài.


  - Con không biết rằng Hải đã chăm sóc cho con khi con hôn mê đến tận tối mịt xong rồi còn bỏ công việc chỉ để chờ con tỉnh lại, con dù không chứng kiến nhưng ba mẹ cam đoan nó không làm gì khác ngoài ngồi đợi con. Nó là người tốt, con nên nghe lời của nó, mẹ ước gì con đừng mất trí nhớ nếu không tình cảm của hai đứa còn tốt hơn trước. Con có thể quên khoảng thời gian khi con lên lớp 11, nhưng mẹ sẽ không cho phép con cãi với Mạnh Hải. Con nghe rõ chứ! Nó là người đã cứu con khỏi tên sát nhân, kịp thời đưa vào bệnh viện lúc con còn bất tỉnh do bị hành hung, con không cám ơn thì đừng làm nó đau lòng!


Hả? Anh ta cứu tôi sao? Tôi ngạc nhiên hết sức, vì thế ngẩn đầu liếc nhìn người con trai với vẻ mặt buồn đang ngồi nhìn về chỗ khác để không làm bản thân bị tôi ghét thêm. Cảm giác như mình lấy đồ người ta rồi nói người ta lấy của mình, cuối cùng nhận ra mình là kẻ cắp. Tôi quả là tội lỗi, Mạnh Hải quan tâm chăm sóc tôi đến thế mà tôi lại có thái độ thiếu tôn trọng anh. Mẹ nói xong rồi đặt hộp cháo lên giường, tôi định xin lỗi thì thấy bà lắc đầu chỉ ngón trỏ vào Mạnh Hải. Có lẽ bà đúng, người cần phải được xin lỗi là anh ta.


  - Hải, cháu cho Yên Yên ăn giùm cô được không? Nó hình như không thích ta đút cho nó, vậy...


Tôi hơi hoảng do những câu nói của mẹ mình, bà đang có ý gì khi nhờ Mạnh Hải làm thế? Không biết anh ta đồng ý hay sẽ bỏ đói tôi. Chắc không đâu, nhưng anh ta đang giận tôi mà, vậy thì vế sau lại có khả năng xảy ra nhiều hơn. Tôi thấy mình đang bị mẹ quay như chong chóng vì sợ cái câu trả lời nghẹt thở kia. Đói hoăc no kết quả chỉ có một!


  - Cô không cần lo quá, cháu tất nhiên sẽ làm. Vì Yên Yên, cháu có thể làm mọi thứ.


Không thể tin được! Lặp lại không biết bao nhiêu lần câu ấy trước lúc nhìn thấy nụ cười đắc thắng của mẹ tôi trước lúc bà đóng cửa, anh ta đồng ý sau khi bị tôi bơ không biết mấy lần. Anh ta thích tôi đến thế sao? Tôi không dám nói anh ta yêu mình, dù cho tôi có chuyện mờ ám với Mạnh Hải. Nhưng đó chỉ là lúc trước, giờ thì khác rồi. Mặc dù bản thân luôn có phản ứng kỳ quặc khi ở bên anh, chắc máu mê trai đâu đó trong người tôi thức tỉnh lúc bị đập vào đầu. Lại nói nhảm nữa.


  - Anh có thể bỏ mặc tôi mà.


Bước đến gần giường, anh ta phớt lờ câu nói của tôi rồi cầm muỗng múc cháo thổi cho nguội bớt rồi đưa tới tận miệng tôi. Trái ngược với sự ân cần đó, tôi không hề phản ứng mà mặc cho chiếc muỗng đụng vào môi mình. Tôi bình tĩnh nhìn bàn tay lớn, thô to giữa không trung rồi đến mái tóc đen mượt của Mạnh Hải. Phát hiện tôi không chịu ăn, anh ta ngước đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Dù có chút không tự nhiên nhưng tôi vẫn cố giữ ánh mắt mình không di chuyển ra khỏi tầm mắt anh ta.


  - Yên Yên, em lại có chuyện gì đây? Em không thích nhưng cũng đừng bỏ ăn, lát nữa em còn uống thuốc đó. Anh có thể đợi, tuy nhiên cái bao tử rỗng của em sẽ làm phản đấy.


Anh đẩy muỗng lần nữa, nhưng tôi vẫn không mở miệng.


  - Thật cứng đầu... vậy chỉ còn cách này.


Đột ngột, Manh Hải thu tay về. Anh ta liền cho cháo vào trong miệng rồi nhào đến hôn, tôi khi ấy vẫn còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Đến lúc một thứ mềm mại chạm lên môi tôi mới tỉnh hẳn. Mạnh Hải tách môi tôi ra xong thì đưa cháo vô, trông anh ta chẳng khác gì chim mẹ mớm mồi cho chim non. Lấy khăn giấy lau miệng, Mạnh Hải tiếp tục múc cháo bỏ vào miệng. Thấy hành động đó, tôi liền lớn tiếng bảo dừng.


  - A-anh... l-làm ơn đừng đút cho tôi k-kiểu...


Mặt tôi đỏ lên, môi run run do ngượng.


  - Đây cũng đâu phải lần đầu, anh vẫn thường hôn em đó thôi.


Không phải lần đầu, thường xuyên... hôn? Anh thật thà quá đó. Tôi thở hồng hộc do tức giận, mặt càng ngày càng đỏ lên.


  - Nhưng, chuyện đó là lúc trước! Tôi bây giờ không hề có bất cứ hình ảnh nào trong đầu ghi nhớ về anh cả, Mạnh Hải.


  - Em... rồi sẽ có những hình ảnh về anh... Yên Yên...


Đôi mắt đẹp đẽ cuốn hút tâm can mọi con người kia nhìn tôi trìu mến, ngọt ngào hôn lên trán tôi. Tay anh luồn vào từng lọn tóc đen mượt, nâng niu và hôn. Tôi không hiểu tại sao, nhưng hành động của anh làm tôi dễ chịu. Mơ màng trong từng cử động êm nhẹ như gió lướt, đôi bàn tay đó ôm chặt tôi. Có thể do tôi lạnh nên khi được anh ôm nên mới có cảm giác ấm áp thế này. Dần dần hai mi mắt bắt đầu cảm thấy nặng, cứ tưởng mình sẽ thiếp đi nhưng anh lại nói một câu làm tôi ức chế.


  - Em nên đi tắm, hai tuần nay em chưa-có-tắm đâu Yên Yên.


Nói xong anh mỉm cười hai mắt híp lại, nhưng đâu biết rằng tôi đang sắp thổ huyết vì tức. Dám nói tôi ở bẩn, vậy sao anh còn ôm tôi chứ? Mạnh Hải, anh mới là tên ở bẩn! Chửi rủa tám đời tổ tông nhà anh, tôi chịu đựng nhìn cái bản mặt đầy cưng chiều ấy rồi để cho anh đút. Mỗi lần thấy tôi cắn cái muỗng không cho anh rút lại thì càng cười lớn hơn, anh làm tôi ngượng chín mặt nhưng vẫn lì lợm làm tiếp. Kẻ cứng đầu ở đây không biết là tôi hay anh?

Truyện cùng tác giả