bởi Nho Nhỏ

14
1
1998 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.1


Chẳng biết đó là ngày bao nhiêu của tháng Bảy, tôi chết.

Cái chết bất ngờ của tôi làm xáo trộn đôi chút cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Trong những tiếng thét thất thanh, tiếng hô hoán ồn ào, tôi loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Tôi cúi đầu nhìn cơ thể không khác gì quả dưa vừa bị đập vỡ, thứ nước đỏ lòm lòm cứ thế tuôn ra không ngừng từ các kẽ hở thì vội đưa tay lên che mắt, cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt và cả cảm giác buồn nôn đang chực trào, lòng không biết nên vui hay nên buồn khi vẫn có người nhận ra mình trong tình trạng này.

Tôi đã đứng ở đó rất lâu, nhìn người ta nhốn nháo báo cảnh sát, nhìn xe cảnh sát đến, nhìn cái xác của tôi được vạch sơn đánh dấu rồi cho vào túi bảo quản, nhìn đến khi mặt sân chỉ còn một mảng đen kịt đã khô. Tôi cố mở to đôi mắt của mình ra, khắc ghi tất cả những hình ảnh ấy vào đầu, cố phân biệt xem đây là mơ hay thực. Nhưng khi nó xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt tái dại không có lấy một điểm sáng thì có gì đó trong tôi chợt vỡ òa. Khoảnh khắc cuối cùng khi còn tại thế, tôi đã thấy gương mặt này. Nhưng khi đó, nó nở một nụ cười thật nhẹ nhõm rồi cứ thế buông bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra mà chẳng hề do dự.

Nó chính là kẻ đã giết chết tôi.

*

Vĩ được triệu tập đến cơ quan điều tra để lấy lời khai với tư cách là người làm chứng. Nó ngồi trên chiếc ghế gấp, mười ngón tay đan vào nhau rồi để ngay ngắn trên bàn. Khi tiếng chốt cửa vang lên sắc lạnh, dội vào không gian yên lặng bên trong phòng, Vĩ giật mình đánh thót. Nó ngẩng phắt đầu lên, nhìn điều tra viên vừa bước vào đúng một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục cắn môi.

- Cậu đừng quá căng thẳng. - Đó là lời đầu tiên mà điều tra viên nói với nó trước khi ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó bảo Vĩ uống hớp nước lạnh cho bớt nóng. Bấy giờ, Vĩ mới để ý đến cốc nước thủy tinh đặt trước mặt mình không xa, trên thành cốc đã có những giọt nước đua nhau chảy xuống rồi đọng lại trên bàn. Nhưng nó vẫn chẳng có phản ứng gì với nụ cười mỉm đầy thân thiện đang vẽ ra trên môi của điều tra viên.

Tôi nhìn vẻ mặt thất thần của nó, đọc được nỗi sợ hãi và hoảng loạn ánh lên trong đôi mắt, lòng chợt dấy lên niềm khoái trá. Nó đang sợ. Phải rồi, nó chắc chắn phải sợ chứ. Bởi vì chỉ vài phút tiếp theo thôi, tội ác mà nó đã gây ra sẽ được phơi bày. Nghĩ đến điều này, tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều, nếu có thể cười thành tiếng thì tốt biết bao. Tôi sẽ cười thật sung sướng rồi sau đó khóc thương cho chính mình cũng chưa muộn.

Điều tra viên hỏi nó những câu xác minh danh tính và mối liên quan đến sự việc lần này, nó toàn trả lời nhát gừng. Nhưng khi nhắc đến cái chết của tôi, Vĩ thoáng ngập ngừng, sau đó nó lại bắt đầu cắn môi. Gương mặt tái mét cùng đôi môi đã rớm máu của nó lúc này trông rất giống miêu tả về ma cà rồng. Có lẽ điều tra viên nhận ra được sự bất ổn về mặt cảm xúc của nó nên anh đã chủ động thuật lại những thông tin khái quát, nhưng khéo léo không để lộ ra bất kỳ chi tiết nào mang tính định hướng:

- Theo camera giám sát ở cầu thang bộ của chung cư ghi lại, vào lúc ba giờ chiều ngày hai sáu tháng Bảy, tức là đúng bảy ngày trước tính từ hôm nay, nạn nhân đã đi một mạch từ tầng mười lên tầng hai mươi. Gần như ngay lập tức, cậu cũng đi theo lộ trình giống hệt nạn nhân. Nhưng camera giám sát chỉ quay được đến cầu thang dẫn lên sân thượng, còn khung cảnh trên sân thượng thì không gắn camera nên chúng tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, mong cậu hãy thuật lại càng chi tiết càng tốt tình hình lúc đó.

Vĩ yên lặng lắng nghe điều tra viên nói. Sau khi anh dứt lời, nó chợt hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Điều tra viên thoáng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt ầng ậc nước của nó, nhưng anh chưa kịp nói thêm lời nào thì nó đã đưa tay ôm đầu rồi bật khóc. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng chưa đầy mười lăm mét vuông, tiếng khóc rấm rứt của Vĩ vang lên rõ mồn một. Nó há miệng ra, cố gắng hớp lấy không khí như cá mắc cạn rồi đưa tay quệt vội hai cái lên khóe mắt.

- Tôi không cứu được nó. - Vĩ cố nói rành rọt từng chữ dẫu giọng vẫn còn run rẩy.

 Dù đã thành dạng linh hồn nhưng khi câu này dội vào tai, tôi vẫn có cảm giác máu chảy trong mạch như sôi lên sùng sục. Tôi nghiến răng, siết bàn tay thành nắm đấm rồi vung về phía nó, nhưng cay đắng làm sao, thứ tôi đánh vào chỉ là khoảng không. Tôi lồm cồm bò dậy rồi dí sát mặt mình vào mặt nó, cười gằn. Thằng chó! Mày cứu tao à? Mày cứu tao đấy à? Tôi vừa nhiếc móc nó vừa cười lên sằng sặc. Nhưng lạ làm sao, tôi lại cảm nhận được hai bên má mình ướt nước.

- Cậu có thể giải thích kỹ hơn về câu nói này được không? Cậu biết rõ ý định của nạn nhân à? - Điều tra viên cố ý nhấn mạnh cụm từ “biết rõ ý định” nhưng có vẻ Vĩ chẳng hề để tâm đến biến đổi nhỏ này. Nó cố gắng điều hòa lại hơi thở rồi xin phép được uống một hớp nước để lấy lại bình tĩnh. Sau khi đặt cốc nước trở lại vị trí vốn có, Vĩ sụt sịt mũi:

 - Tôi phát hiện ra sở thích kỳ quặc của nó chắc là tầm đầu tháng Năm. Lúc đó, tôi đã bảo nó bỏ cái sở thích ấy đi vì làm như thế rất nguy hiểm, sơ sẩy là mất mạng như chơi. Nhưng nó chẳng chịu nghe tôi…

- Sở thích của nạn nhân mà cậu nhắc đến cụ thể là gì? - Trước khi hỏi câu này, điều tra viên đã liếc nhìn thứ gì đó trong tập tài liệu. Có lẽ, phía cảnh sát đã thu thập được hết thông tin cần thiết rồi, việc cần làm bây giờ là đối chiếu với lời khai của người làm chứng mà thôi.

- Nó thích lên sân thượng chung cư rồi đứng áp bụng vào lan can, sau đó dang hai tay ra như sắp nhảy xuống ấy… Lần đầu tiên phát hiện ra, tôi được phen hú hồn, vội vàng kéo nó lại. Lần đó, hai chúng tôi còn đánh nhau. - Vĩ nói không được liền mạch lắm, chắc có lẽ vì cảm xúc chưa được ổn định nên đã ảnh hưởng đến trí nhớ của nó.

- Sau lần đó, cậu còn phát hiện ra nạn nhân lên sân thượng thêm lần nào nữa không? - Điều tra viên vẫn nắm bắt được ý chính để hỏi vào vấn đề trọng tâm.

- Có, hình như là ba hay bốn lần nữa, tôi không nhớ cụ thể. Nhưng đều là những lần tôi bất ngờ bắt gặp nó đang đi thang bộ lên tầng trên.

- Cậu có nói chuyện này với người khác không, như người nhà của nạn nhân chẳng hạn? - Điều tra viên cố tình lái chủ đề sang một hướng khác, có lẽ anh ta cần xác nhận lại một số thứ.

Nghe đến câu hỏi này, Vĩ im lặng lâu hơn trước. Nó đưa tay vuốt đôi mắt đỏ au như mắt cá chày:

- Anh biết vì sao lần đầu tiên phát hiện ra sở thích này của nó, hai chúng tôi đã đánh nhau không?

Mặc dù đột ngột trở thành người bị hỏi nhưng điều tra viên không hề tỏ ra nao núng chút nào. Anh hỏi lại gần như ngay lập tức:

- Vì sao?

- Vì mẹ sẽ sẵn sàng đánh gãy chân nó nếu bà biết chuyện. - Nói đến đây, Vĩ đột nhiên nghẹn ngào rồi không thể nói tiếp được nữa. Nhìn vẻ mặt đau khổ giả tạo này của nó, lòng tôi bỗng dâng đầy nỗi chua xót và mỉa mai. Tôi cảm nhận rõ khóe môi mình giần giật, nhưng có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng khiến tôi không thể thốt lên nổi một lời.

- Cậu có cho rằng, đây là lý do chính khiến nạn nhân có sở thích như vậy không? - Khi hỏi Vĩ câu này, đôi mắt của điều tra viên ánh lên cái nhìn rất khác. Thật khó để có thể miêu tả chính xác ánh nhìn ấy, nhưng nó khiến một linh hồn như tôi cũng bất giác rùng mình.

Vĩ cụp mắt xuống ngay khi chạm mắt với điều tra viên rồi thở hắt ra:

- Tôi không biết.

Nhận thấy dường như Vĩ không có ý định tiếp tục trả lời câu hỏi này, điều tra viên quyết định thay bằng một câu hỏi khác:

- Cậu đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa hai người?

Vĩ hơi ngẩn người, đôi mắt chợt ánh lên vẻ bối rối, có vẻ chính nó cũng chưa thể cắt nghĩa chính xác mối quan hệ tồn tại giữa hai chúng tôi. Nó liếm đôi môi tróc da như vảy cá rồi tặc lưỡi:

- Chúng tôi thân với nhau từ bé. Nhưng có một khoảng thời gian dài không liên lạc gì với nhau nên…

Điều tra viên thấy Vĩ ngập ngừng không muốn nói tiếp thì lên tiếng xen ngang:

- Những lần trước, cậu bảo có kéo nạn nhân vào trong. Tại sao lần này lại không thành công?

Câu hỏi này như một luồng điện cao thế giáng trực tiếp vào người khiến nó tê liệt ngay tại chỗ. Dường như Vĩ đang hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, khóe miệng nó méo xệch:

- Tôi cứ tưởng nó chỉ đứng yên ở đó giống những lần trước thôi. Nhưng lần này, nó… nó… - Giọng Vĩ nhỏ dần rồi im bặt. Nó mím chặt môi lại như để dằn cơn kích động xuống, một lúc sau mới nói tiếp. -  Lúc tôi lao đến thì chỉ kịp nắm lấy tay nó. Tôi đã bảo nó đưa tay kia cho tôi, nhưng mà nó…

Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Tôi hét lên dẫu thâm tâm biết rõ sẽ chẳng ai có thể nghe thấy. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự phản bội này. Tôi siết lấy cánh tay của Vĩ, dù biết nó chẳng cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nhưng tôi vẫn cố tự thắp lên cho bản thân một tia hy vọng. Vĩ! Tại sao mày không nói thật? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền của nó rồi hét lên. Tại sao mày lại giết tao?

*