bởi Nho Nhỏ

22
2
1170 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.1


-  Lưỡi dao cứa vào động mạch cảnh chỉ kịp nhoáng lên trước mắt các người. Chuyển động khi ấy còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Thứ mà đôi mắt có thể ghi lại chỉ là hình ảnh máu phun xối xả như thể van nước đã hỏng.

- Bớt nói nhảm đi!

Người đàn ông đập tay xuống bàn, gương mặt chữ điền với chiếc cằm chẻ sa sầm lại. Ông ta nheo mắt nhìn kẻ đang bị còng tay vào ghế ở đầu bên kia của bàn, nhưng đáp lại ánh nhìn săm soi và đầy áp lực này vẫn là chất giọng truyền cảm như thể đang kể câu chuyện đến hồi cao trào.

- Nhanh như chớp rạch ngang trời. Khẽ khàng tựa làn nước ấp ôm đá cuội. Một giây lơ là trả giá bằng cả mạng sống…

Người đàn ông nhướng một bên lông mày lên, ánh mắt thoáng qua một nét khinh thường. Nhưng sau cái chớp mắt, đôi mắt một mí lại trở về với vẻ tĩnh lặng và sắc lạnh. Ông nhấp một ngụm nước rồi đặt chiếc cốc trở về vị trí cũ, vẫn im lặng lắng nghe anh huyên thuyên. Sau khi hít vào một hơi để trấn tĩnh bản thân, ông ta ngồi thẳng lưng như thân tùng, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên bàn, hạ thấp cằm, để tầm mắt nuốt trọn kẻ đối diện.

Kẻ kia vẫn liến thoắng về một bóng ma chập chờn đang gieo rắc nỗi khiếp đảm khắp vùng Mộng. Trong căn phòng hẹp chỉ trơ trọi chiếc bàn vuông với hai cái ghế gấp, giọng nói của anh như được truyền qua một chiếc loa phóng thanh. Những phiến đá được lát dọc bốn bức tường âm vang mãi tiếng ngân nga trong chất giọng rất kịch nghệ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cảm nhận được nhịp thở của người đàn ông trung niên kia đã thay đổi so với lúc nãy. Ông ta không còn bị kích động bởi những gì anh kể, hơi thở đã chẳng còn đứt quãng hay gấp gáp nữa. Và nhất là, đôi mắt một mí chưa từng chớp suốt bốn mươi giây qua giống hệt một con chim ưng đang ngắm chuẩn con mồi của mình.

- Với ánh nhìn này, ông cũng có thể trở thành sát thủ đấy.

Dường như đây là câu nói mà ông đã chờ đợi suốt từ nãy đến giờ. Đưa tay vuốt mái đầu húi cua đã lẫn lộn hai màu trắng đen, ông thở hắt ra một hơi, đáp lại với vẻ chẳng mấy hứng thú:

- Những kẻ lấy giết chóc làm vui không xứng được gọi là một nghề.

Câu này đã khiến mí mắt của anh khẽ giật. Sát thủ cũng có lòng tự tôn như bất kỳ ai, chỉ là…

- Kẻ tầm thường thì sao hiểu được nghệ thuật chân chính.

Nhận ra giọng điệu của anh giờ đã chẳng còn thảnh thơi như trước mà mang chút khinh bỉ và hằn học, ông mừng thầm trong lòng. Bất kỳ kẻ giết người không ghê tay nào cũng có vấn đề riêng. Như cây phải có gốc rễ, con người cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ cần tìm ra được căn nguyên rồi tóm chặt lấy nó, đào sâu hiểu rõ rồi giật thật mạnh nó ra khỏi vùng tối khuất trong lòng, ông tin mình có thể khiến anh phải “hiện nguyên hình”. Nếu ông làm được trong lần thử nghiệm này, viễn cảnh bắt được cái bóng luôn vất vưởng sau lưng sẽ không còn nằm trong tưởng tượng nữa.

- Vậy… cậu và hắn đều đã trở thành Thần?

Dường như từ “Thần” có sức công phá rất lớn. Anh trợn mắt, nhìn ông với vẻ sửng sốt nhưng ngay lập tức cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn màu xám. Một tay không bị còng vào ghế thì gõ nhịp trên bàn. Những ngón tay chuyển động linh hoạt tạo ra âm thanh dồn dập nối tiếp nhau ấy giúp ông đoán được tâm trạng ngổn ngang lúc này của kẻ đối diện. Ông biết, anh chẳng tìm gì trên mặt bàn trống không. Anh chỉ không muốn đối mặt với câu chất vấn của ông, hay là, không muốn đối mặt với hiện thực? Anh ta thực sự đang đắn đo và giằng xé, nhất là giằng xé. Đôi môi được chăm chút kỹ càng bởi một kẻ để ý tới ngoại hình đang bị dằn mạnh bởi những chiếc răng cửa trắng bóng. Một tia máu ứa ra, chảy ngược vào trong khoang miệng. Màu đỏ rực rợn người nổi bật trên làn da trắng tái khiến ông cảm thấy rất gai mắt. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng chuyển chủ đề thì anh ta chợt cười gằn.

- Chỉ có hắn thành Thần… Chỉ có hắn thôi.

Lần đầu tiên sau suốt nhiều năm truy đuổi, ông thấy đôi mắt màu xanh tự nhiên của kẻ ngoại lai kia không hề sáng rực sức sống. Như rừng cây phủ một màn mưa phùn giăng giăng, ẩm ướt và ảm đạm, chẳng tìm đâu ra chút ánh sáng hy vọng. Một cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên tới tận đỉnh đầu khiến ông đờ đẫn cả người. Tại sao anh ta lại có dáng vẻ thất bại ê chề như vậy? Ngay cả lúc bị đè nghiến trên sàn, đón nhận sự thất bại đầu tiên sau mười năm bị truy nã, anh vẫn giữ bộ mặt dửng dưng như thể chẳng có chuyện gì to tát. Vậy mà giờ, khi nhắc đến một kẻ khác, vẻ nhún nhường và dè dặt thái quá của anh đã khiến ông không thể hiểu nổi.

- Hắn thực sự tài giỏi như vậy sao?

Đây chỉ là một câu buột miệng mà thôi, nhưng nó lại như mồi lửa ném xuống bể chứa xăng. Anh siết tay thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn, mắt trợn ngược lên. Anh chồm người dậy, làm động tác lao về phía này như một con gấu xám nhưng chiếc còng tay đã kéo anh lại. Cú giật ngược khá mạnh. Chiếc áo mỏng manh không đủ để che chắn cho da thịt khỏi va chạm với ghế. Nhưng âm thanh nhức nhối đó chẳng khiến anh nhíu mày lấy một cái. Anh nghiến răng, đôi mắt xanh rêu lành lạnh như viên ngọc bích được ngâm dưới nước. Những tia máu đỏ quạch ở phần lòng trắng càng được soi kỹ hơn dưới ánh đèn trần. Ông nhìn ra được vẻ kích động đột ngột bùng lên nơi anh. Điều này khiến ông có vài giây lưỡng lự.

Được ăn cả, ngã về không. Ông đã thầm nhủ như vậy trong lòng trước khi hắng giọng.

- Tôi được biết… cậu bị bắt là bởi vì hắn?

*