bởi Nho Nhỏ

9
0
1924 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.2


Giáo có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được giây phút tháo khăn bịt mắt xuống vào năm ấy. Khi anh còn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng nhập nhoạng trong phòng đối kháng, hắn đã lao đến. Như một lò xo bị nén hết cỡ rồi bật lên, Giáo nghĩ anh sẽ mất nguyên hàm răng sau khi hứng trọn cú đấm này của hắn. Nhưng khi nắm đấm được phóng đại trước mắt anh, hắn đột ngột dừng lại. Gió mà cánh tay hắn cuốn theo khiến tóc anh bay phấp phới.

Vào khoảnh khắc ấy, Giáo không nghe được thứ gì ngoài tiếng tim của chính mình vọng lên trong tai. Ngay cả cách để thở sao cho đúng, anh cũng cuống quýt không biết làm thế nào.

- Mím môi lại, hít vào bằng mũi rồi thở ra từ từ bằng miệng.

Khi âm thanh đanh chói này vang lên, Giáo rất muốn đưa tay bịt chặt tai mình. Nhưng tứ chi dường như không nghe theo mệnh lệnh của đại não. Anh cứ đứng ngây người ra như tượng gỗ, hai bàn tay túa đầy mồ hôi. Đôi mắt ráo riết tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ban nãy trong không gian lờ mờ. Giáo căng tai lên nghe, rồi anh nhận ra một tiếng thở dài đầy phiền muộn. Tiếng thở nhè nhẹ này chợt trở thành một cú đấm giáng thẳng vào lồng ngực. Bởi Giáo biết, anh đã khiến đối thủ của mình thất vọng.

Anh đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Những hình ảnh sướt mướt đáng lẽ không nên được gợi nhắc ngay lúc này đang lướt qua đầu anh, chầm chậm như làn nước róc rách chảy dưới khe. Bắt đầu từ năm tám tuổi, đến nay Giáo đã ở khu căn cứ này được tròn chín năm. Trong suốt ngần ấy năm, Giáo chưa một lần chiến thắng. Mặc cho bao nhiêu người đã đến và rời đi, anh vẫn phải ở lại đây. Những người mặc blouse trắng rất cố chấp với sự bất tài của anh. Sự cố chấp ấy khiến anh bức bối không thể thở nổi. Anh cần một sự giải thoát. Thế nhưng, thế nào mới là giải thoát thì anh vẫn không thể định hình.

- Mày có mười giây. – Hắn vẫn ẩn nấp ở những nơi mà bóng đèn tròn lắc lư không thể chiếu đến, cất giọng nhàn nhạt. – Tao sẽ không đánh trả.

Một lời tuyên bố như giễu cợt sự vô dụng của anh. Giáo nghiến răng, sự sợ hãi ban nãy bỗng chốc được thay thế bằng nỗi uất ức. Anh cảm nhận rõ mạch cảnh ở cổ đang giần giật còn hàm răng thì khao khát được cắm vào da thịt một cái ngập đến tận chân răng. Mùi tanh tưởi và gay nồng gỉ sắt trong trí tưởng tượng khiến cổ họng anh khô cháy. Giáo nuốt nước bọt, nhắm mắt lại để tự trấn an bản thân. Anh không thể mất bình tĩnh ngay lúc này. Trong lúc Giáo còn đang lưỡng lự, hắn đã đếm đến sáu.

- À, quên không nói. Sau mười giây, nếu mày không đánh trả… - Nói đến đây, hắn chợt im lặng rồi bỗng dưng ngân dài giọng. – Tao sẽ giết mày.

“Giết” là từ mà Giáo chưa từng nghe. Những đối thủ trước đây chỉ đánh đến mức anh không thể gượng dậy nữa thì thôi. Họ cũng từng buông vô số lời đe dọa, thậm chí là mạt sát dáng vẻ con lai của anh. Nhưng giết thì tuyệt nhiên không hề được nhắc đến. Vậy mà kẻ đang chơi trò trốn tìm kia lại thốt ra từ ấy với giọng điệu thật bình thản. Giáo đột nhiên cảm thấy máu trong người như sôi lên sùng sục. Giết, rốt cuộc là thế nào nhỉ?

- Mười.

Ngay khi âm thanh này lọt vào tai, Giáo cảm nhận được gió lại cuộn lên, bao trọn lấy anh. Nhưng không giống như ban nãy, lần này, Giáo đã giơ hai tay lên thế thủ. Tuy vậy, cú đấm như búa tạ của hắn khiến anh lùi lại mấy bước rồi khuỵu hẳn một chân xuống. Tay Giáo run lên. Nhưng kỳ lạ làm sao, anh lại cảm thấy lồng ngực căng tràn nhựa sống. Từng nhịp thở cuộn trào sự phấn khích tột độ. Giáo mở to mắt, nhìn trân trân vào hai bàn tay đang run rẩy. Trong phút chốc, anh nhận ra con tim mình đang khát khao điều gì. Giáo từ từ nắm tay lại rồi loạng choạng đứng lên.

Hắn là người rất giữ lời. Giáo đã ngầm xác định được như vậy khi nhận lấy cú lên gối nhanh như chớp. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ chiếc đèn đang lắc lư dữ dội trên đỉnh đầu đã rọi xuống, soi tỏ gương mặt kề sát anh. Giáo rốt cuộc cũng nhớ ra hắn là ai. Nhưng anh chẳng còn thời gian để hàn huyên chuyện cũ.

- Mày đoán được tao sẽ tấn công vào bụng cơ đấy. – Hắn tấm tắc, vẻ rất hài lòng. – Nhưng hạ thế thủ xuống thì sẽ ăn đấm vào mặt. Tao không bao giờ tấn công một chỗ.

Giáo chỉ loáng thoáng nghe được những lời này. Bởi đầu anh đang ong lên như có tổ vò vẽ sát tai còn mắt thì nhìn thứ gì cũng nhòe nhoẹt. Cơn đau ở má trái xộc lên tận óc khiến anh ứa nước mắt nước mũi. Miệng không chỉ ngậm đầy một búng máu mà đầu lưỡi còn cảm nhận rõ vài chiếc răng đang lợn cợn. Giáo nhổ toẹt đống bầy nhầy trong miệng ra rồi đưa tay lên lau. Mùi máu tanh lợm giọng ấy như nuốt chửng chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh. Giáo chỉ biết lao đến, đấm túi bụi vào không trung như một kẻ mất trí. Lúc này, anh chẳng quan tâm mình đang ở đâu hay phải làm gì nữa. Anh chỉ biết đi theo tiếng gọi con tim. Từng cú đấm được vung lên kéo theo tiếng tim gia tốc. Nó đang khát khao chất dịch tanh tưởi mà anh vừa nhổ ra.

Rõ ràng Giáo đã nhìn thấy hắn. Gương mặt mang đậm đặc trưng người gốc Á, không có nét lai tạp với làn da ngả vàng chẳng thể hòa lẫn vào bóng tối trong căn phòng này. Trước khi vung nắm đấm lên, anh đã nhắm rất kỹ điểm rơi là đôi môi mỏng như lá lúa luôn giữ nụ cười khinh khỉnh. Nhưng khi các đốt xương tay chuẩn bị sẵn sàng cho một cú va chạm thì gương mặt của hắn đã vụt biến mất như thể tan thành khói ngay trước mắt anh. Giáo là một kẻ vô thần, càng không tin trên đời này có phép màu. Vì thế, anh tiếp tục nương theo những xao động rất tinh vi xung quanh hòng tóm được hắn.

Giáo cứ nghĩ vừa tấn công vừa thủ thế thì hắn sẽ chẳng có cơ hội chạm một ngón tay vào người anh. Nếu so kè trên đường đua thể lực, anh chắc chắn sẽ nắm phần thắng. Bởi dù cả hai bằng tuổi nhưng sự tráng kiện là thứ mà hắn vĩnh viễn không bao giờ có được. Hắn vừa phải né đòn, vừa phải nghĩ cách ẩn mình. Giáo không tin hắn có thể chạy trốn mãi. Rồi sẽ có một khoảnh khắc nào đó, hắn để lộ sơ hở. Chỉ cần chậm hơn tốc độ nắm đấm của anh một phần tư giây thôi, hắn sẽ nếm mùi đau đớn như đã ban cho anh. Và máu, ừ đúng rồi, màu đỏ của chết chóc – thứ màu hoàng hôn mà anh hằng yêu thích sẽ nhuộm đầy căn phòng. Giáo mường tượng đến cảnh tượng ấy đến mức sung sướng lẩy bẩy cả hai chân. Anh cười lên những tiếng man dại như một con thú khát mồi. Nhưng hóa ra, Giáo đã lầm.

- Khụ… khụ!

Máu trào ngược ra khỏi mũi và miệng rồi chan hòa ở cổ anh. Giáo chỉ nghe thấy tiếng xương sườn gãy mà không kịp cảm nhận được cơn đau truyền tin đến não. Anh bị một lực kéo ra sau rồi nằm thẳng cẳng trên nền đất. Giáo trợn tròn mắt, cổ họng lập tức bị hai cánh tay nhẵn nhụi và trơn tuột như hai con lươn cuốn chặt lấy. Nhưng chẳng để anh có một giây kháng cự, lực kẹp từ cánh tay mảnh khảnh của hắn siết ngay lại. Giáo thở dốc, ngoác miệng ra như một con cá sắp chết cạn. Anh cào cấu vào cánh tay hắn nhưng chẳng xi nhê gì. Phía mạn sườn đã bị hai cẳng chân quặp chặt, chỗ xương gãy giờ đau đến mức nửa thân dưới của anh không thể cử động nổi. Giáo ngắc ngoải như con thú đáng thương chờ bị bóp chết. Anh cảm nhận rất rõ hơi thở của sự sống đang rời xa mình. Giáo từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng Giáo đã không chết.

Khi nhận ra sự thật này, hắn đã đứng ngay cạnh, cúi đầu nhìn xuống anh với ánh mắt của một kẻ đang ban phát ân huệ. Giáo vẫn còn choáng, cơ thể đau nhừ đến tận xương nhưng anh vẫn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn. Anh thở ra một hơi rồi đặt hai tay lên bụng, bỗng dưng cảm thấy chẳng còn gì đáng để luyến tiếc nữa. Bởi vì, rốt cuộc Giáo cũng có một trận đấu đúng nghĩa.

- Giết tao đi.

Trước đây, dù trải qua bao nhiêu trận đấu, hứng lấy rất nhiều nỗi đau xác thịt nhưng Giáo đều chẳng cảm nhận được nhịp đập thổn thức nơi con tim. Lần này thật khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên Giáo mong mỏi một điều gì đó và dốc sức thực hiện nó bằng được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã hiểu được vì sao bọn người ở đây lại cố chấp như thế. Bởi sự thật, Giáo không hề bất tài như anh vẫn tự thuyết phục mình.

Hắn ngồi xổm xuống, ghé sát vào tai Giáo. Anh hé mắt ra nhìn, thấy đôi mắt hắn cong lên như trăng lưỡi liềm. Hắn thì thầm bằng chất giọng như hai thanh kim loại va vào nhau:

- Muốn tao giết mày thì cố mà giết tao trước đi.

Giáo đã hé miệng ra mấy lần, nhưng vẫn chẳng thể phản bác lại được câu nào. Dường như đôi mắt đen thẳm kia đã nhìn thấu tâm can anh, đọc được cả suy nghĩ muốn có một trận đấu giống thế này thêm lần nữa. Giáo chợt rùng mình, khóe mắt bỗng nóng ran còn sống mũi thì cay xè. Việc đột nhiên biết được mục tiêu sống của bản thân khiến anh vui mừng đến mức cầm lòng không đặng.

Ngày hôm đó, Giáo rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh phải đứng vào hàng ngũ những kẻ bất bình thường ở đây. Giống ngọn giáo một khi đã xác định được đích đến thì chỉ phăm phăm xé gió lao về phía trước. Anh là Giáo, anh sẽ đeo đuổi mục tiêu của mình đến cùng.

*