bởi Nho Nhỏ

48
21
1400 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.1


Từ mấy tháng nay, ả đột nhiên có một thói quen mới.

 

Khi sắc trời còn nhá nhem tối và cơn gió se lạnh buổi sớm không đủ sức thổi tung tấm rèm cửa, ả sẽ mặc nguyên bộ váy ngủ màu Bordeaux, lả lơi ngồi trên chiếc sofa đơn, tay trái nâng một ly Burgundy rồi yên lặng nhìn chiếc gương đứng mang vẻ cổ điển gắn trên tường. Ả sẽ ngồi rất lâu. Vừa nghiêng đầu chăm chú quan sát, vừa nhâm nhi từng ngụm rượu nhỏ. Cho đến khi căn phòng dần sáng lên bởi ánh mặt trời ngoài kia và ly rượu trong tay đã cạn, ả mới buông tiếng thở dài khe khẽ rồi rời khỏi ghế.

 

Mỗi lần soi gương, ả dường như lại muộn phiền thêm một chút. Điều đó thể hiện rõ qua sự ưu tư của ả sau khi rời khỏi căn phòng trên tầng cao nhất của biệt thự. Người giúp việc trong nhà đều có thể thấy rõ điều đó, nhưng không một ai dám lên tiếng hỏi. Việc của họ là giúp căn nhà luôn sạch sẽ và thơm mùi thức ăn mỗi khi ả bước chân qua ngưỡng cửa. Cũng giống như tay chuyên gia trang điểm đã theo ả ngót nghét mười năm kia, tuy thân phận và công việc giữa bọn họ rất khác nhau, nhưng một khi đã nằm trong tay ả thì ai cũng như ai cả thôi. Chỉ là những con chó trông nhà ngoan ngoãn nằm phủ phục dưới chân chủ.

 

Nhưng hôm nay, thân tín trung thành của ả đã khiến ả nổi giận.

 

Khi hắn bước chân vào nhà, kim đồng hồ vừa chỉ đúng tám giờ sáng, không sai một giây. Hắn chưa bao giờ trễ hẹn với ả. Thực ra là hắn không dám. Ả không có gì để phàn nàn với tác phong làm việc của hắn, ngay từ lần đầu tiên cộng tác với hắn trong buổi biểu diễn thời trang gần một thập kỷ trước, ả đã biết, hắn là người mà ả muốn có ở dưới trướng của mình. Làm việc cùng nhau trong suốt khoảng thời gian dài như vậy, đôi bên nắm rõ tính cách của đối phương còn hơn cả đường về nhà. Điều tối kỵ mà hai người ngầm đặt ra, đó là không tọc mạch quá sâu vào đời tư của người kia. Vậy mà hôm nay, hắn dám vượt quá giới hạn mà ả cho phép.

 

Sau khi dặm xong một lượt phấn cho ả, hắn cất đồ nghề đi rồi chợt hắng giọng: "Em nghe nói dạo này chị hay thở dài à? Có chuyện gì thế?"

 

Giọng hắn trầm, ấm, câu chữ được nhả ra với nhịp điệu chậm rãi, thể hiện rõ sự quan tâm. Nhưng lời hỏi thăm này lại khiến ả cảm giác như mình bị soi mói. Ả mân mê chiếc vòng ngọc trên cổ tay, không trả lời. Hắn thấy thái độ lạnh nhạt của ả thì cũng biết điều, không hỏi thêm gì nữa. Nhưng, vào lúc hắn chuẩn bị rời đi, ả đột nhiên lên tiếng.

 

"Chú theo chị bao lâu rồi?"

 

Hắn khựng lại với câu hỏi của ả, nhưng vẫn quay người lại rồi trả lời: "Nếu em nhớ không nhầm thì cũng gần mười năm rồi."

 

"Trong suốt mười năm đó, chú đã bao giờ thấy chị buồn phiền vì chuyện gì chưa?" Ả hỏi, không nhìn hắn mà chuyển sang nghịch móng tay sơn màu bã trầu. Giọng điệu của ả rất dửng dưng, như thể hỏi cho có.

 

"Chị này, đâu phải cứ có chuyện buồn phiền thì người ta mới thở dài đâu?" Hắn đáp lại, kèm theo nụ cười xòa để làm dịu bầu không khí.

 

Ả nghe xong câu này thì ngừng nghịch móng tay mà ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt có đường góc mắt sắc nét và đuôi mắt hơi xếch của ả khẽ híp lại. Ả nhoẻn miệng cười, nhưng ánh nhìn lại sắc như dao cau. Ả hỏi: "Vậy chú nghĩ chị thở dài vì chuyện gì?"

 

Nhận được ánh nhìn như diều hâu chờ mồi ấy của ả, hắn khẽ nuốt nước bọt, giọng có phần lúng túng: "Thì em không biết nên mới hỏi chị mà."

 

"Cảm ơn chú đã quan tâm."

 

Ả trả lời rất nhanh, nhưng giọng điệu thì khách sáo như với người xa lạ. Hắn nghe ra sự cảnh cáo của ả, đồng thời cảm nhận được rõ bàn tay mình đang túa mồ hôi. Hắn ngượng nghịu xin phép ra về rồi chào tạm biệt ả. Nụ cười trên môi ả tắt ngấm khi hắn vừa quay lưng. Ả cau mày, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào chiếc gương trang điểm phía đối diện.

 

Ả mà lại để người khác thấy rõ sự buồn phiền như vậy ư, sau bao nhiêu năm sống vô cùng nguyên tắc và chưa từng để bất kỳ ai nắm thóp? Ả nhếch môi cười tự giễu rồi rút điện thoại ra, gõ một dãy số đã nằm lòng lên màn hình. Chỉ sau một tiếng tút, đầu dây bên kia đã bắt máy.

 

"Tìm cho tôi chuyên viên trang điểm mới. Buổi ra mắt bộ sưu tập Thu Đông vào thứ Hai tuần sau, người này sẽ đi cùng tôi." Ả nói, giọng rất quả quyết. Đầu dây bên kia chỉ lặp đi lặp lại những câu như "Vâng, tôi biết rồi", "Vâng, tôi đã hiểu" y như một cái máy.

 

"À, còn nữa, thay toàn bộ người giúp việc trong nhà tôi đi."

 

Khi nghe đến câu này, đầu dây bên kia hơi lưỡng lự. Ả biết ông ta rất thắc mắc về quyết định của ả. Bởi không giống như tay chuyên viên trang điểm, những người giúp việc ở nhà ả đã theo ả từ rất lâu, trước cả khi ả có địa vị như bây giờ. Họ biết rõ tính ả. Nhưng ả thì không chắc có thể nắm rõ từng người một. Một con chó dẫu có được huấn luyện tốt đến đâu đi chăng nữa, thì cũng có một lúc nào đó quay lại cắn chủ. Phần trăm để chuyện đó xảy ra tuy nhỏ, nhưng không phải không có. Mà ả, ả không cần một kẻ phản trắc tối ngày kề cận bên mình.

 

So với việc mò mẫm tháo một nút dây thừng, ả sẽ chọn cách chặt đứt luôn cái nút ấy. Đơn giản mà hiệu quả. Ả luôn hành xử như thế, đối với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, trong suốt gần hai mươi năm qua. Công việc cuốn ả vào một guồng quay, khiến ả không có cơ hội để cảm thấy cắn dứt lương tâm hay tự hỏi bản thân làm như vậy có tốt không. Lâu dần, nó trở thành phong cách của ả. Và cũng chính nhờ phong cách này, ả giữ được vị thế của mình vững chắc suốt bấy nhiêu năm.

 

Ban đầu, ả rất hài lòng với những gì mà ả có được. Thật ra, nếu chỉ nói hài lòng thôi thì không đủ. Bởi nó luôn đem lại cho ả cảm giác của người đứng trên đỉnh núi rồi nhìn xuống phía dưới. Núi cao, gió lộng, chỉ có một mình ả độc chiếm ngôi vương. Ả ngây ngất với quang cảnh hùng vĩ mà ít ai có cơ hội nhìn ngắm ấy đến độ suốt khoảng thời gian dài, ả bật cười ngay cả trong những cơn mộng mị. Nhưng rồi, ả cũng mau chán. Có lẽ, khi đứng ở một vị trí quá lâu, trước mắt lại chẳng còn vật cản nào chắn đi tầm nhìn nữa, con người sẽ đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.

 

Tiếp theo phải làm gì đây nhỉ?

 

Ả luôn tự hỏi mình câu đó kể từ khi quang cảnh trên đỉnh núi không còn đủ sức quyến rũ ả. Rồi đến một ngày, khi ả sắp sửa chấp nhận rằng không có thứ gì khiến ả mê đắm nữa thì chiếc gương kia xuất hiện.

 

Và nỗi buồn phiền của ả cũng bắt đầu từ đấy.

 

***