bởi Nho Nhỏ

21
12
3661 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.2


Ả nhớ rất rõ ngày mà ả nhìn thấy chiếc gương. Hôm ấy là một ngày cận Tết nguyên đán, ả vừa xong lịch trình buổi chiều. Chiếc xe hạng sang của ả dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Trong lúc đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài cửa kính xe, một dư ảnh chợt vụt qua trước mắt ả. Ả sững người lại rồi ngay lập tức ra hiệu cho nhân viên quản lý. Sau khi thì thầm mấy lời vào tai cô nhân viên trẻ và nhìn cô ấy xuống xe, ả yên lặng chờ đợi.

 

Còn phải chờ hơn tám mươi giây đèn đỏ nữa nên ả cảm thấy không vội. Nhưng cảm giác bồn chồn sau khi nhìn thấy hình bóng kia dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng ả, đến mức khiến ả chà hai đầu ngón tay cái vào nhau trong vô thức. Ả muốn xác nhận lại thứ mà ả nhìn thấy, nhưng vì thân phận đặc biệt nên ả không thể đường đột xuất hiện trong một cửa hàng cầm đồ giữa phố được. Ả để nhân viên của mình xuống thương lượng với chủ cửa hàng về giá cả. Ả sẽ mua chiếc gương đó, bằng bất cứ giá nào. Luôn là như vậy, chỉ cần là thứ mà ả hứng thú, ả sẽ làm mọi cách để có bằng được.

 

Cô nhân viên quản lý rất được việc. Chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, cô ấy đã quay lại xe rồi báo cáo cho ả về khoản tiền để mua chiếc gương. Nghe xong con số ấy, người bình thường chắc chắn sẽ giãy nảy lên. Một chiếc gương đã cũ, nằm trong tiệm cầm đồ, vậy mà lại có giá đắt gấp mười lần những chiếc gương mới toanh đặt trong các khu trung tâm mua sắm. Nếu ở trong hoàn cảnh này, nhiều người chắc hẳn sẽ bĩu môi chê ỏng chê eo rồi nói lão chủ cửa hàng là kẻ thừa nước đục thả câu. Nhưng ả trước giờ không mang tâm lý của một người bình thường.

 

Cô nhân viên quản lý tuy trẻ nhưng rất nhạy bén. Cô biết, một khi ả đã ra lệnh cho cô mua một món đồ nào đó thì kết quả mà cô phải mang về cho ả chỉ có hai khả năng: mua được, hoặc không mua được. Ngoài hai khả năng này ra, ả không quan tâm đến những thứ râu ria khác.

 

"Khoảng chín giờ sáng ngày mai, ông chủ sẽ cho người mang hàng đến tận nhà cho chị. Ngày kia là cửa hàng đóng cửa nghỉ Tết rồi nên ông ấy bảo sẽ giao sớm."

 

Ả gật đầu thay cho lời khen ngợi rồi đeo tấm bịt mắt ngủ lên. Khi ả thả lỏng người rồi ngả lưng ra sau cũng là lúc chiếc xe tiếp tục di chuyển. Ả cố rũ bỏ cảm giác chòng chành trên xe để ru mình chìm vào giấc ngủ. Nhưng bóng tối mà tấm bịt mắt mang lại giả dối đến nỗi khiến ả không có cách nào tự lừa gạt chính mình. Bây giờ chưa phải là ban đêm, ả biết. Mà ả thì chỉ có thể yên giấc khi màn đêm dang cánh tay dài thườn thượt ra ôm trọn lấy tất thảy rồi phả hơi sương giá lạnh vào không trung. Ả không bao giờ để người khác biết được điểm yếu này. Ả thường ngủ rất ít. Nhưng từ khi có chiếc gương, mọi thứ đã dần thay đổi.

 

Ả không thể quên được khoảnh khắc lần đầu tiên ả soi mình trước chiếc gương. Một cơ thể ba vòng đầy đặn lộ rõ dưới lớp vải lụa thượng hạng, màu đỏ của chiếc váy càng làm nước da trắng ngần của ả thêm nổi bật. Ả xõa tung mái tóc đen tuyền ra, nhìn nó chảy xuống hông như con thác đổ, trong mắt ánh lên một tia tự đắc. Ở cái tuổi ngoài bốn mươi, ả vẫn sở hữu vẻ đẹp mà các cô thiếu nữ phải ghen tỵ. Ả nhếch môi cười. Đây là chiếc gương phản chiếu hình ảnh của ả một cách sắc nét nhất, bỏ xa những chiếc mà ả từng sở hữu. Ả hài lòng đến độ từ khi gắn chiếc gương trong phòng, ả luôn soi rất lâu rồi mới lên giường đi ngủ.

 

Chỉ một tuần sau khi có chiếc gương, ả bắt đầu ngủ say hơn bình thường.

 

Lúc đầu, ả không bận tâm lắm đến chuyện này. Ả còn nghĩ rằng, đấy là công dụng của việc uống một ly rượu mỗi tối trước khi ngủ. Có thể là ả đã say, hơi men khiến ả mê man chìm đắm trong cơn mộng. Nhưng đến một hôm, ả mơ một giấc mơ rất lạ.

 

Trong căn nhà cấp bốn xập xệ, ả thấy một đứa con gái gầy trơ xương đang cố gắng dỗ đứa trẻ con tầm ba, bốn tuổi ăn cơm. Đứa bé con rất mũm mĩm, liên tục hất thìa cơm kề sát miệng ra rồi khóc không ngừng. Cô bé vội vàng khụy gối xuống, để thân mình cao bằng đứa trẻ nọ, một tay bưng bát một tay cầm thìa, vẫn kiên trì dỗ dành nó ăn cơm. Nhưng nó không chịu ăn. Tiếng khóc ngằn ngặt của nó cứ vang vọng khắp căn nhà lụp xụp.

 

Ả nghe thấy có tiếng chân chạy, rồi giọng phụ nữ tru tréo vang lên. Cửa nhà bị đẩy tung cả hai cánh ra. Tiếng động lớn ấy khiến đứa con gái co rúm người lại. Thằng bé vừa nhìn thấy người phụ nữ thì vội vàng nhào đến. Người phụ nữ đó một tay bế thằng nhỏ, một tay xoa xoa lưng nó, ra sức vỗ về bằng những lời dịu dàng. Nhưng không đợi cho thằng bé nín khóc hẳn, bà ta đã lao ngay đến, dùng dép vả bôm bốp vào người đứa con gái, miệng không ngừng chì chiết: "Bảo mày trông em, mày trông thế à? Có mỗi thế thôi cũng không làm được!"

 

Đứa con gái không khóc. Chỉ có tiếng dép đập vào người nó và giọng the thé của người phụ nữ vẫn không ngừng vang lên. Âm thanh ấy như sợi dây thừng vô hình thít chặt lấy đầu ả rồi hóa thành con ong vò vẽ chui vào tai, ở lì trong đấy không chịu ra. Ả quay cuồng trong thứ âm thanh thê thiết như gọi hồn ấy, muốn giơ tay lên bịt tai lại nhưng cả cơ thể không tài nào cử động nổi. Ả hét lên một tiếng rồi mở bừng mắt.

 

Thì ra chỉ là mơ.

 

Ả thở dốc, mồ hôi ướt đẫm mảng áo trước ngực. Trong ánh sáng xanh lờ mờ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ, ả trông thấy một hình bóng đang ngồi đối diện mình. Hình bóng ấy gầy còm, quay lưng về phía ả. Ả giật bắn người, lần tìm công tắc đèn trong cơn run rẩy. Sau một tiếng tách, ánh sáng trắng lóa lên, ả nheo mắt lại theo phản xạ. Khi nhìn kỹ lại, ả chỉ thấy dáng vẻ xinh đẹp của chính mình đang được chiếc gương phía cuối giường phản chiếu một cách rõ nét. Ả thở phào nhẹ nhõm rồi thầm nguyền rủa giấc mơ chết tiệt kia.

 

Ả chẳng nhớ được gương mặt ai trong giấc mơ ấy cả. Đối với ả, chỉ có những thứ quan trọng mới được khắc ghi vào não bộ, như đối tác hoặc người đem lại lợi ích cho ả chẳng hạn. Ả luôn cảm thấy, cuộc đời ngắn ngủi với quỹ thời gian hữu hạn không đáng để nhớ những thứ vô bổ. Vì thế, ả tự bắt mình quên ngay tên của người lướt qua đời ả, hay gạt ra bên lề cuộc đời những chuyện đã là quá khứ. Chính vì lẽ đó, ả chỉ cho phép mình nghĩ về giấc mơ tối qua trong khoảng thời gian trước khi bình minh ló rạng. Sang ngày mới, ả vẫn sẽ tiếp tục đủng đỉnh tự rót cho mình một ly rượu, yên lặng ngồi trên chiếc sofa đơn rồi chăm chú ngắm nhìn bản thân thông qua chiếc gương.

 

Ả biết vì sao chiếc gương này lại khiến ả mê đắm đến thế. Ả đã biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi soi mình qua những chiếc gương khác, ả chỉ thấy một gương mặt đậm phấn với hàng lông mày được vẽ tỉ mỉ, đuôi mắt kẻ sắc lẹm và đôi môi đỏ như máu. Phấn mắt với gam màu ấm cũng không thể che đi sự ngây dại và cái nhìn trống rỗng toát lên từ đôi mắt đang nhìn ả chằm chằm. Ả ghét sự mỏi mệt lộ rõ ấy, cả những vết chân chim ẩn hiện bên khóe mắt chứng tỏ dấu vết của thời gian không chừa một ai. Nhưng chiếc gương phía cuối giường ả lại khác. Ả thấy đôi mắt màu hổ phách còn nguyên bao khát khao tuổi trẻ, sáng ngời lên như có nắng nhìn ả bằng một sự tin yêu tràn đầy. Ánh nhìn đó cuộn xoáy như một cơn lốc giữa biển lớn, còn ả thì tình nguyện bị cuốn đi.

 

Ả say sưa ngắm nhìn hình bóng đó rồi không biết từ lúc nào, ả nhen nhóm ước mong được chạm vào người phía bên kia tấm gương. Thật may mắn làm sao, ả luôn đạt được thứ mà ả mong muốn. Đêm hôm ấy, ả lại mơ. Nhưng không phải bầu không khí ẩm thấp lắng đọng trong căn nhà tồi tàn, quây kín lấy dáng hình còm nhom ốm yếu của đứa con gái chẳng nhìn rõ mặt, cũng chẳng phải những tiếng chửi mắng chua ngoa cứ lũ lượt tuôn ra từ khóe miệng của người phụ nữ đã có tuổi. Lần này, ả thấy được hình bóng mà ả hằng mê đắm.

 

Cô gái ấy trẻ lắm, chắc chỉ mười lăm, mười sáu là cùng. Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hơi cúi đầu, suối tóc dày óng ả được tết gọn gàng rồi vắt sang một bên vai. Người xung quanh đang bàn bạc chuyện gì đó, ả không nghe rõ, chỉ thấy một đôi vợ chồng mặc quần áo quê mùa cười tít cả mắt, đon đả mời nước một tay áo quần bảnh bao, giày da bóng lộn. Cô gái ngồi bên cạnh gã, không hé môi nửa câu. Đôi mắt rõ ràng vẫn nhìn về phía trước, nhưng ánh nhìn lại lướt qua vai ả, thả trôi đến một nơi xa xăm nào đó mà ả không tài nào biết được. Vẫn đôi mắt màu hổ phách phản chiếu rõ ràng hình bóng của ả, lúc này lại ủ rũ như phủ một màn sương mờ ảo. Cô gái có vẻ buồn, nhưng chẳng một ai bận tâm.

 

Sau khi đôi vợ chồng ký tên lên xấp giấy xong, gã đàn ông kéo cô gái đứng dậy. Cô bám vào tay gã, khẽ rùng mình. Đôi mắt ánh lên một tia kinh tởm nhưng đôi môi vẫn mím chặt không nói một lời. Bộ váy màu trắng rộng thùng thình càng khiến cô trông héo hon như cây ngô đồng chết rũ. Gã đàn ông không để ý đến gương mặt trắng bệch của cô, miệng gã cười giả lả còn tay thì kéo cô ra phía cửa. Cô vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn đôi vợ chồng nọ. Đôi mắt chất chứa bao nỗi mong chờ xen lẫn cả thấp thỏm sợ hãi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Vào khoảnh khắc ấy, ả trông thấy cô nấc lên một tiếng, khóe mắt ướt nhèm, nhưng không để nước mắt kịp rơi xuống gò má, cô đã đưa tay lên lau phắt đi. Cô quay lưng, lầm lũi đi theo gã đàn ông, bờ vai vẫn run lên từng chặp.

 

Ả chạy theo. Khi đôi chân đã rời khỏi mặt đất, ả mới nhận thức được mình vừa làm gì. Ả không biết tại sao lại muốn đuổi theo hình bóng của cô gái ấy. Vì ánh mắt chất chứa bao chua xót và cay đắng ngậm ngùi đáng lẽ không nên có ở cái tuổi ấy đã đánh động vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim ả, hay là bởi ả không muốn hình ảnh cuối cùng của hình bóng mà ả hằng mê đắm vĩnh viễn bị nỗi đau thương chôn vùi, rồi cứ thế ghi dấu vào lòng ả? Ả không biết rõ, cũng giống như cảm giác trong lòng lúc này vậy, chân thật, nhưng lại tồn tại trong một giấc mơ không có thật.

 

Ả biết rõ đây là mơ. Ả đã biết ngay từ lúc ả nằm ngả ngớn ra giường, gối đầu lên cánh tay rồi lim dim mắt ngắm nhìn hình bóng phản chiếu nơi gương cuối giường. Giấc mơ thì luôn giả dối, ả tự nhủ với lòng như vậy. Nhưng với một kẻ hiếu thắng như ả, một kẻ đã giành được tất thảy những gì mà mình muốn trong thế giới ồn ã đầy thị phi, lại chẳng cam lòng buông tay thứ xuất hiện trong giấc mơ của chính mình. Không cam lòng thì sao? Ả có thể nắm bắt được thứ hư ảo chợt đến chợt đi như vậy ư? Không, ả không thể. Cũng giống như việc nắm lấy đôi bàn tay gầy xương xương của cô gái ấy rồi vuốt ve an ủi chỉ là chuyện ngoài tầm tay với. Cô gái ấy ở ngay trước mắt ả, cảm tưởng như chỉ cần bước một bước là đến, nhưng kỳ thực, ả có chạy cách mấy cũng không thể tới gần. Ả chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng cô độc ấy xa dần, xa dần rồi mất hút sau những bụi tre làng.

 

Đó là lần hiếm hoi ả ngồi trước chiếc gương mà mình hằng thích thú rồi suy tư rất lâu.

 

Hôm đó, ả hủy hết lịch trình làm việc trong ngày rồi khui mấy chai rượu cất trong hầm ra. Ả không nhớ nổi mình đã uống hết bao nhiêu chai. Khi sắc trời chiều ráng lên màu mỡ gà và những tia nắng cuối ngày xuyên qua khe cửa rồi lóa lên trên vai ả cũng là lúc ả không còn mang dáng vẻ giương giương tự đắc nữa. Ả đổ gục xuống giường. Cơn đau dạ dày khiến trán ả lấm tấm mồ hôi còn đôi môi thì chẳng còn huyết sắc. Ả tóm chặt lấy tấm ga trải giường, miệng không ngừng rên rỉ. Khi ả nghiêng đầu sang một bên, ả thấy trước gương hiện lên một hình ảnh thảm hại đến nỗi ả không nỡ nhìn tiếp.

 

Gã đàn ông với thân hình phốp pháp đang chồm lên người cô gái, đầu gối gã tì vào tấm lưng mảnh mai của cô. Gã trợn mắt bặm môi, cả mặt đỏ bầm đi như người say rượu rồi dang thẳng cánh tay vụt chiếc thắt lưng da xuống đùi cô. Thấy cô không khóc, cũng không van xin mà chỉ nằm đấy như chết rồi, gã lại càng tức. Gã dùng bàn tay to bè tóm lấy mái tóc bồng bềnh như mây của cô rồi giật ngược ra sau, ép cô phải ngước lên nhìn gã. Khi thấy đôi mắt nâu của cô phản chiếu hình bóng của gã, gã cười nham nhở: "Tao ghét nhất đứa nào không nghe lời." Gã kề sát miệng vào tai cô rồi tiếp tục thì thầm: "Mày được tao mua về thì phải biết thân biết phận. Muốn sung sướng thì ở yên trong này. Đừng để tao nhắc lại lần nữa."

 

Gã nói xong thì dúi đầu cô xuống giường rồi tiếp tục đánh. Đánh đến khi gã thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại cả cổ rồi đua nhau chảy xuống ngực thì gã mới dừng lại. Bấy giờ, chiếc váy ngủ màu trắng lẫn ga trải giường đều nhuốm đầy máu tươi. Nhưng cô vẫn không khóc. Cô nằm úp sấp, đầu tựa vào gối, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã khóa kín. Ngoài kia, mây bảng lảng như khói lam chiều lững lờ trôi trên nền trời xanh ngăn ngắt. Có tiếng chim hót véo von từ xa vọng lại. Nhưng tiếng ca vừa cất lên đã bị âm thanh ồn ào của phố thị nuốt chửng.

 

Ả không còn thấy sự khát khao bừng lên nơi đường mày ánh mắt của cô gái ấy nữa, ả chỉ thấy một con búp bê cỡ lớn được chế tác tinh xảo nằm im ở đó. Càng nhìn, cơn đau dạ dày của ả lại càng thêm dữ dội. Ả nhắm đôi hàng mi để không còn phải thấy hình dáng yêu kiều vốn đã in sâu trong trái tim ả chợt trở thành như vậy. Nhưng khi ả mở mắt ra lần nữa, một hình ảnh khác choán lên trước mắt khiến ả hụt hơi.

 

Cô gái ấy lén trộn thứ mà gã kiêng kỵ vào ly rượu trên bàn rồi thản nhiên đưa cho gã uống. Và rồi cũng chính cô gái ấy, vẫn dáng vẻ yêu kiều quen thuộc ấy, thản nhiên đứng nhìn gã ngã khụy xuống sàn. Gã đưa tay ôm chặt cổ, mắt vằn lên tia máu rồi nhìn cô chòng chọc. Gã cầu xin điều gì đó nhưng câu chữ lộn xộn chẳng rõ lời. Cô chăm chú nhìn gã, cho đến khi gã giật lên mấy cái rồi nằm im bất động, cô vẫn không hề lại gần gã. Cô nhìn gã rất lâu rồi nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra như thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng, mà cũng như thể để lấy dũng khí cho hành động kế tiếp. Cô quay lại, đầu ngón tay chạm vào con dao gọt hoa quả trên bàn. Cô cầm nó lên, bàn tay thoáng run rẩy. Nhưng vào khoảnh khắc lưỡi dao kề sát cổ, cô đã dừng lại.

 

Cô dừng lại. Bởi vì cô chợt nhận ra, bình minh đã ló rạng rồi. Hôm nay là một ngày mới.

 

Ả nhìn cô gái ấy đứng trong ánh sáng lấp lóa của buổi bình minh, nhưng đôi mắt thì âm u như vực sâu vạn trượng. Cô ấy đứng ngay trước mắt ả rồi hóa thành dáng vẻ mà ả căm ghét nhất, dáng vẻ phản chiếu trong những chiếc gương mà ả từng sở hữu. Ả cắn chặt răng, gằn lên từng tiếng rồi ngồi bật dậy. Cơn đau khiến đầu óc ả quay cuồng, nhưng ả mặc kệ. Ả bước những bước xiêu vẹo về phía trước, bàn tay quơ lấy chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường. Ả nhìn hình bóng kia. Hình bóng kia cũng nhìn ả. Ả bỗng bật cười khanh khách rồi giơ tay ném mạnh chiếc đèn ngủ về phía tấm gương.

 

Choang!

 

Tiếng thủy tinh vỡ như xé toạc không gian. Những mảnh gương đủ mọi hình thù và góc cạnh lao về phía ả. Nhưng ả không tránh né. Ả dang rộng vòng tay như muốn ôm lấy thứ mà ả trân quý nhất trên đời. Khi ả gục xuống một lần nữa, ả bỗng thấy cô gái ấy nhìn ả bằng đôi mắt trìu mến. Và rồi, cô nở nụ cười. Nụ cười ấy như đóa hoa rung rinh trước gió khiến cõi lòng ả êm ái như thể được thả trôi vào mây trời. Ả yên lòng chớp đôi hàng mi, trút tiếng thở dài không còn muộn phiền như trước.

 

***

 

Sáng sớm ngày hôm sau, các trang báo đều đưa tin về một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng đã chết tại nhà riêng. Nguyên nhân cái chết bước đầu được xác định là tự tử. Tuy nhiên, cách thức tự tử lại rất bất thường. Sau khi tiến hành điều tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lượng lớn chất cấm được trộn trong các chai rượu ủ dưới hầm nhà. Việc lượng chất cấm này có liên quan đến cái chết của nhà thiết kế kia hay không, và số lượng rượu này đã được tiêu thụ hay chưa vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

Gấp tờ báo lại rồi để gọn sang một bên xong, lão cất tiếng hỏi: "Mang khung về rồi đã gắn gương lên chưa?"

 

Cậu trai trẻ không mất một giây để suy nghĩ, đáp lại luôn: "Cháu để vào chỗ cũ rồi."

 

Lão gật gù tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục định giá món hàng đang cầm trong tay. Lúc này, cậu thanh niên hỏi với giọng tò mò: "Bác này, cái gương ấy có tà thuật thật à?"

 

Lão nghe xong thì bật cười một tiếng, mắt vẫn không rời khỏi món hàng trên tay. Lão chỉ ừ hử cho xong chuyện. Cậu thanh niên biết thái độ của lão như thế nghĩa là lão sẽ không chịu hé răng thêm lời nào nên cậu cũng thôi không hỏi nữa. Ai ngờ, cậu vừa quay đi thì lão lại nói: "Tà thuật cũng chẳng bằng được lòng người."

 

Khi lão vừa dứt lời, cửa tiệm cầm đồ bị đẩy ra và câu nói quen thuộc lại vang lên bên tai lão: "Tôi muốn mua chiếc gương kia."