1.1 Những tâm tư của kẻ nặng tình
Trời đã tối, Vân ngồi bên chiếc bàn trang điểm của mình. Ánh mắt Vân nhìn ra phía bên ngoài kia, quan sát hai người trẻ đang bàn luận về thơ ca dưới ánh trăng. Đến giờ Vân không hiểu rõ lí do vì sao từ ngày chị Kiều yêu quý trở về nhà, Vân lại buồn hơn trước. Nhất là cứ khi nhìn chị với người chung chăn gối mười mấy năm trời đang hàn huyên tâm sự. Họ nói về những gì mà họ trải qua, cả những nỗi nhớ khi họ phải lìa xa nhau. Lần nào Vân đi ngang qua thấy xong cũng lặng lẽ rời đi. Vân sợ phiền, hơn hết Vân sợ họ biết Vân không thích chuyện ấy, đúng hơn là ghét cái cảnh nhìn người chồng mình yêu bao lâu nay đang ở bên cạnh người khác. Đôi khi nó khiến Vân giận dỗi và ích kỉ, cho rằng chị Kiều đi xa mấy năm trời nay mới trở về quê nhà, không tỏ ra vui mừng thì thôi sao lại có thể trách móc. Hơn nữa, Kim lại là bạn tâm giao của chị Kiều, họ suy cho cùng được xem là một đôi đẹp trời. Còn Vân, Vân lắc đầu cười gượng, cô là ai giữa cuộc tình này chứ? Cô chỉ là kẻ thứ ba, kẻ được người ta nhờ cầm hộ sợi chỉ se duyên. Cô không có quyền hay tư cách gì để mà nói ra tâm sự bấy lâu nay của mình.
Trong thời gian bên Kim, Vân nhận ra Kim cũng chỉ là kẻ say tình, không thể thay lòng đổi dạ mà yêu Vân dù chỉ là một chút. Ngày ngày cứ đúng sáng sớm, Vân thức dậy để chuẩn bị cho chàng một món ăn chàng thích. Nhưng chàng nào có ăn một miếng, cứ mải mê với đám giai nhân hỏi xem có tin tức gì của chị không. Lắm lúc Vân hận mình sao cứ phải đối tốt với kẻ mà không yêu mình đó? Vân muốn dứt bỏ mối duyên tình này mà sống yên thân yên phận, hoặc lấy một người đàn ông khác còn hơn phải sống trong tình cảnh tréo ngoe như này. Thế rồi Vân lại thôi, vì mấy đêm liền Vân mơ thấy cảnh chị quỳ dưới chân Vân, van xin Vân giúp một lời ước nguyện trước khi ra đi:
“Em à, chị biết kiếp này chị không thể vẹn tròn với chàng Kim. Nhưng xin em, van xin em hãy giúp chị một chuyện, khi chàng ấy quay về hãy thực hiện lời hẹn ước này”
Phải chăng giọt nước mắt sâu thẳm từ tình yêu chân thành của người con gái ấy đã trở thành thứ lời nguyền khiến Vân ngày nay phải giữ vẹn lời thề của mình? Dẫu có mảy may muốn làm trái lại nó, Vân cũng đều không thể. Lời chị Kiều đã dặn, phận làm em gái đâu nào dám cãi, phải vâng lời. Nhưng chị Kiều ơi, nay chị đã về với người ấy rồi sao lại từ chối tình cảm của chàng ấy vậy chị? Đôi khi em giận chị lắm, hàng ngày cứ giữa đêm em ngủ mà nghe thấy tiếng thở dài của người kia trên cùng một chiếc giường? Chị Kiều! Chị nghĩ sao, em thật sự không chịu nổi. Bởi em lỡ thương cái kẻ ấy đã lâu rồi, em đã có tình cảm sâu nặng với chàng ấy chị à? Nhìn chàng ấy mỗi đêm đau khổ, tim em đau lắm. Có lần em tính làm liều, em sẽ gặp chị riêng để cầu xin chị nên hoàn thành ước nguyện của chàng ấy, hàn gắn lại mớ tình cảm đã vụn vỡ theo năm tháng. Nhưng lúc đó em không đủ dũng khí để làm chuyện đó. Lâu dần em nhận ra một điều chị à, em sắp điên! Điên vì tình chị à!!!
Mỗi lần nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau thôi, em phải lấy tay che đi hàng nước mắt, môi mím chặt lại để không bật thành tiếng khóc. Thế thì khi em nhìn hai người đã về chung một nhà, em sao sống với cô đơn bên chiếc giường, ngày đêm mong nhớ ai đó, cảm giác ấy làm sao em có thể chịu được chứ? Nhìn người mình thương bên người khác đã đau khổ tột cùng, huống chi chứng kiến cảnh họ đã trở thành đôi duyên.
Ngày Kim dẫn chị về, em ở sau nhà nấu vài món riêng cho chàng ấy. Nghe tiếng mẹ gọi í ới ở trên, em vội chạy lên và em giật mình. Khi thấy hình bóng chị khi ấy sao tiều tụy mà xơ xác quá, khuôn mặt xanh xao, mặc một bộ quần áo nâu cũ, có vá vài chỗ. Mái tóc dài thướt tha ngày nào đã cắt đi một nửa, dưới cặp chân mày lá liễu là đôi mắt long lanh như bầu trời xanh nay đã nhuốm màu nỗi buồn, những vết nhăn điểm mờ. Vân ngắm con người ấy từ trên xuống dưới, ngờ ngợ, hai mắt cố mở to xem liệu điều trước mắt ấy có phải là sự thật không? Bởi đâu đó trong tiềm thức của chính cô, Kiều đã có một hạnh phúc viên mãn nào đó ở nơi rất xa và Kim sẽ không bao giờ có thể tìm được người con gái ấy.
Dạo gần đây, sau hơn mười lăm năm tìm kiếm, Kim đã có chút tuyệt vọng, chàng ít bỏ ra ngoài giữa giờ cơm mặc dù có nghe vài gia nhân báo tin rằng thấy một cô gái có dáng vấp giống Kiều như trước nữa. Chiều đến Kim không ra ngoài vườn đứng thẩn thơ một mình thở dài mà lại ngồi bên chiếc đàn tranh, gảy từng khúc nhạc cho Vân nghe, hỏi Vân:
“Theo nàng thì đời này ta có tìm được Kiều không?”
“Nếu ông trời muốn thì chàng sẽ có ngày gặp được thôi”
“Nhưng đã lâu lắm rồi, ta vẫn chưa có tung tích gì của nàng ấy cả. Có lẽ hết duyên thật rồi nàng nhỉ”.
Những ngày như vậy, chỉ vài câu nói của Kim thôi cũng đủ để Vân vui lòng. Vân không dám nghĩ có lúc Kim sẽ tâm sự với mình, nhưng mà bây giờ, sau bao nhiêu năm chờ đợi cuối cùng chàng ấy cũng đã tâm sự. Vân vui lắm, mỗi đêm Vân có thể ngủ sớm hơn một chút, tự dệt nên giấc mộng đẹp cho mối tình đang có dấu hiệu nở hoa. Tuy sự thật rằng, câu chuyện giữa hai người chỉ là hỏi về Kiều, chứ không phải gì khác, Vân vẫn cảm thấy mãn nguyện. Bởi Vân biết rằng khiến một kẻ nào đó từ bỏ mối tình cần rất nhiều thời gian, và mười lăm năm chính là một biểu hiện tốt. Thoáng chốc Vân mơ tưởng chỉ vài năm thôi, hoặc hai ba năm nữa khi Kim đã buông bỏ, Vân có thể dễ dàng len lỏi vào tâm trí của Kim. Kim sẽ yêu Vân, Kim sẽ không còn nhớ tới hình bóng dáng của người con gái mối tình đầu ấy nữa. Nghĩ vậy, dẫu có mất thêm mười năm hai mươi năm nữa để chuyện đó thành sự thật, cô không hề nản lòng. Bởi cô yêu Kim vô vàn, ngày từ lần đầu thấy Kim đứng nhìn chị Kiều hỏi chuyện. Và cũng từ lúc ấy, ánh mắt ấm áp cùng với giọng nói trầm ấm khiến Vân say đắm, mê mẩn và quên mất mình đã thương nhầm người.
Ai nào ngờ được, trước mắt Vân chính là hình ảnh của Kiều. Kiều đã trở về thật rồi. Vân sững sờ, nhìn vào người đứng đối diện hỏi lắp ba lắp bắp
“Chị Kiều…. Chị phải không? Chị về thật rồi sao”
Kiều không hiểu ý, hai mắt rưng rưng nhìn Vân. Chắc đi xa quá nên khi trở về Vân quên mất đi hình bóng của mình. Kiều không lại gần chỉ lặng lẽ nhìn Vân mỉm cười. Vân đến gần ôm trầm lấy chị. Vân vuốt nhẹ mái tóc, nhẹ nhàng an ủi
“Chị về là em mừng rồi. Em cứ tưởng chị sẽ mãi mãi không thể quay về”.
Nói rồi, Vân khóc. Hàng nước mắt rơi xuống má Vân, ẩn trong đôi mắt là niềm vui lẫn nỗi buồn. Vân làm sao có thể vui khi tình cảm và những cố gắng suốt mười lăm năm, lẫn sự chờ đợi Kim đều trôi sông đổ biển cả. Vân mất tất cả, mọi thứ? Kim sẽ không còn ngày đêm hỏi những câu vu vơ với Vân nữa. Và đau lòng nhất, khoảng thời gian sau này có khi chỉ còn mình Vân bên chiếc giường cùng với sự trống vắng và cô độc, còn cả chút sự mong mỏi chờ đợi ai đó quay về.
Ngoài mặt cười tươi vui vẻ, bên trong trái tim như bị từng vết dao cứa. Đầu tiên là sự ích kỉ của bản thân trong việc muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của mọi người, thứ hai lại là tuyệt vọng, đau đớn vì biết rằng những tháng năm sau không thể hoàn thành được ý nguyện của mình. Vân miên man trong những nỗi buồn, ai cười ai nói, ai vui ai mừng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt trống vắng.
Kiều nhìn Vân cười mừng rỡ, bởi Kiều biết cuối cùng sau mười lăm năm cũng được ông trời đền đáp, được về quê nhà chăm sóc cho cha mẹ già và gặp lại người tri kỉ của mình. Hơn cả nữa, nhìn thấy Vân và Kim vẫn trọn vẹn đôi lứa như lời cầu ước đêm cuối trước khi Kiều ra đi. Kiều lẩm bẩm những lời cảm ơn với Vân, thầm mong Vân sẽ thông cảm và hiểu cho mình. Vân nhìn Kim, đôi mắt ấy buồn bã, ẩn sâu những nỗi sầu và tình cảm thầm kín của chính mình. Vân im lặng trước sự vui vẻ của mọi người, điều Vân quan tâm lúc này chính là thái độ của người đã sống chung với mình.