bởi Mỹ Diệu

75
3
2335 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.2 Đứa con may mắn


Vân cho rằng có lẽ dù thế nào người ấy có thương Kiều đến mấy, có xem Kiều là quan trọng, duy nhất thì cũng không bao giờ mở lời với cô về việc sẽ làm người đứng ra đính ước cho mối duyên của họ.

 

Đêm ấy, khi Kiều đã về bên phòng cha mẹ tâm sự về cuộc đời và những điều mình trải qua, Kim đã dẫn Vân về phòng. Kim châm dầu thắp ngọn đèn sáng cả phòng. Vân ngồi ở mép giường, mặt ủ rũ cúi gằm xuống. Vân tự hỏi chính mình đêm nay Kim sẽ nói điều gì với mình. Có phải Kim sẽ hứa với mình về việc sau này sẽ yêu thương mình hơn không, vẫn giữ tiếp tục cái gia cảnh này? Có phải Kim sau mười lăm chờ đợi đứng trước sự quan tâm, chăm sóc của mình mà mủi lòng, không nỡ rời xa? Trong những suy nghĩ ấy, Vân đều nghĩ tới một kết cục đẹp cho chuyện tình này. Cô không bao giờ muốn nó đổ vỡ hay vì ai khác mà phải rời xa Kim, cô chấp nhận tất cả để được bên Kim.

 

Nhìn ngược lại khoảng thời gian đã qua, là cả mười lăm năm dài đằng đẵng một bóng hình con gái chờ đợi một chàng trai. Một người ngày đêm dồn hết thương nhớ vào những giấc mộng dài, tình yêu qua những món ăn tự tay làm. Người con gái ấy sao có thể chịu được nỗi đau lớn về tinh thần khi nhìn thấy mọi thứ cố gắng bao năm đang dần dần đổ vỡ. Hơn nữa, người con gái ấy đang hy vọng, một thứ niềm tin rất mỏng manh nhỏ nhoi thôi nhưng nó đủ để khiến con tim ấy bấu víu vào. Rồi Vân nhìn lại bản thân mình, từ dáng hình tới cử chỉ nói chuyện đều gần như Kiều, thế nhưng Kim lại chỉ yêu Kiều mà chưa bao giờ yêu cô? Vân chua chát, khóe mắt ứa đọng những giọt nước long lanh. Nhưng lạ thay, giọt nước mắt ấy không rơi xuống, mà cứ dồn chất lại nơi đáy mắt. Phải chăng Vân đã không còn đủ sức để khóc, để gào lên với thế giới ngoài kia cô đang rất đau khổ. Cô mệt nhoài, đầu óc rối bời, cô không nghĩ được lí do để khóc để giải tỏa cái khổ trong lòng của mình. Đó không còn là nỗi đau thể xác mà là vết thương tinh thần của một trái tim quá si tình? Hỡi nhân gian, tình là gì chứ, sao con người ta khi đắm đuối vào đều phải chuốc một kết cục bi thảm như vậy?

Vân không biết vì sao mình yêu Kim. Nhưng lòng Vân chắc chắn một điều, rằng khi Vân nhận ra thứ tình cảm này chính là lúc nàng hiểu nàng đã sai. Rằng trên nhân gian này, nàng không bao giờ có thể đứng một vị trí dù nhỏ bé trong trái tim của Kim. Dù thiên hạ có khen, có kẻ hằng đêm nhung nhớ mong mỏi khuôn mặt xinh tựa như trăng như hoa của Vân thì Vân cũng không thể làm Kim yêu mình. Vì Kim chỉ yêu Kiều. Một sự thật mà dù trải qua bao kiếp nạn vẫn không thể thay đổi. Có lần, Vân ngồi bên mẹ thêu chiếc nón rồi hỏi ngớ ngẩn

“Mẹ à, ước gì con cũng có thể tài năng và xinh đẹp như chị Kiều nhỉ?”

Mẹ nàng cười đùa, đáp lại

“Thôi cô nương ơi, cô cũng xinh đẹp lắm chứ có xấu xí và già nua như tôi đâu mà nay còn bảo thế? Hơn nữa, mỗi con người đều có một vẻ đẹp khác nhau, không ai giống nhau cả. Con nên sống tốt cho chính con thôi, đẹp như chị mày có khi lại khổ?”

Hai tay Vân luồn kim qua từng vành nón, nàng mơ hồ về điều ấy. Rồi nàng hỏi đẹp như chị Kiều mà khổ được sao. Nếu vậy, Vân cũng muốn, khổ nhưng được Kim yêu. Kim sẽ ngày đêm nhớ mong, cứ dịp trăng đến Kim sẽ gọi từ ngoài vườn để rủ nàng qua chơi, làm thơ và gảy đàn.

Sau vụ cha bị báo oan bởi vụ việc lạ của một tên quan tham ô, gia đình vướng mắc vào đủ thứ chuyện. Lúc ấy, Vân nói để Vân đi thay Kiều, Vân sẽ sống mười lăm năm khổ đau và đó sẽ là lúc nàng quên mối tình đơn phương không hồi đáp. Vân sẽ không nhớ đến Kim nữa, bên Vân là một người đàn ông xa lạ. Đời Vân sẽ không còn được ai bảo bọc, chăm sóc nhưng Vân mặc kệ. Miễn là buông bỏ được mối tình này, Vân nguyện ra đi.

Cuối cùng, Vân vẫn phải ở lại, vì cha mẹ và hơn hết vì Kiều. Kiều bỏ ngoài tai những lời nói ỉ ôi van xin thay chị để cứu cha. Vân còn quá nhỏ chưa đủ để bươn trải đời, Vân phải ở lại để tiếp tục chăm sóc cha mẹ già. Kiều ra đi, Kiều để lại sợi chỉ duyên của mình cho Vân. Ngày đêm, Vân ôm chặt chúng vào lòng, giữ kĩ càng sợ mất đi. Bởi đối với Vân, nó đã hết nhiệm vụ là món đồ được người ta sử dụng về việc trao lời hứa, mà giờ nó là thứ rất quan trọng. Nó có thể khiến Vân được gần Kim. Nó sẽ là thứ để Vân thổ lộ tâm tư của mình với chàng, Vân ích kỉ. Vân biết mình không nên nghĩ cho cái lợi của bản thân nhưng làm sao được khi sự việc tốt đẹp ấy sắp diễn ra. Chị Kiều sẽ đi xa hơn hết chị đã nhường chàng ấy cho cô, cô chả lẽ dửng dưng mà nhìn người thầm thương ấy từng ngày đau khổ sao?

 

Rồi Vân nhớ tới ngày trước, ngày hai đứa có một đứa con gái đầu lòng. Hôm đó cả hai đều say mèm bên bàn rượu, cười nói vui vẻ và họ đã trải qua một đêm tình ái ngọt ngào. Người con trai cứ gọi tên “Kiều” mà không hay biết ảo mộng của cơn say làm thay đổi hình dạng của người đang nằm kế bên. Chàng nhẹ nhàng hôn vào đôi môi ngọt thoang thoảng mùi hoa hồng từ màu son. Hai mắt nàng nhắm nghiền lại, lòng tràn ngập hân hoan và vui sướng. Nàng cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng sau bao năm Kim cũng có chút cảm xúc với nàng. Dù trước mặt ấy, chữ “Kiều” vẫn vang lên từng âm vang trong trẻo, Vân không quan tâm. Chỉ cần Kim, Kim có tình cảm thì dẫu trở thành bản sao, một hình bóng ảo của người khác Vân cũng chịu. Suốt bao năm qua, hơn mười bốn năm ròng rã thức trắng đêm vì đau khổ, sự dằn vặt cái khuôn mặt, hình dáng và giọng nói của mình. Giờ đây trước những khoảnh khắc ngọt ngào này, cô cảm thấy mãn nguyện. Cô biết nếu ngày mai trời trở sáng, cả hai đều hiểu ra mình đã làm chuyện sai ý trời. Kim có giận trách móc cô đi chăng nữa, cô không sợ vì lúc ấy cái thai, cả đời cô đã trao cho Kim. Với thân phận một kẻ học hành suốt mấy năm mài sử sách, Kim biết mình sẽ phải làm gì với việc đó. Rồi dần dần giấc mơ của cô sẽ nhanh chóng thành sự thật mà thôi.

Chỉ chốc lát, vài tháng sau vừa đỗ chức quan, Vân mang thai một đứa bé. Kim lúc đầu tỏ vẻ tức giận, bỏ nhà đi mấy lần. Không hiểu sao, chàng vẫn quay về. Chàng thay đổi tính tình, dường như sau chuyện ấy chàng biết bổn phận của mình. Chàng phải có trách nhiệm với Vân, dù có không thương hay ghét bỏ người con gái ấy đi nữa thì chuyện đã lỡ. Suy nghĩ thông rồi, Kim về nhà thường xuyên hơn, hỏi han sức khỏe của Vân mỗi ngày.

Hôm Vân nằm trong phòng quặn lên vì từng cơn đau nhói hành hạ, cả nhà náo loạn lên. Kim chờ trước phòng từ sáng tới tận khuya, mong ngóng từng phút nhìn thấy hình hài bé nhỏ được sinh ra. Ngay khi tiếng oe oe phát ra từ trong phòng, Kim mừng rỡ cười lớn rồi hỏi lớn vô bên trong

 

“Mừng quá. Ổn cả chứ bà dì ơi? Mẹ con nó sao rồi?”

 

Lúc ấy, Vân nằm trong phòng với trạng thái mệt mỏi, lờ đờ. Hai con mắt nhằm nghiền lại, nhưng lòng Vân thì vui lắm. Vân mừng rỡ vì biết rằng nó sẽ có một người cha rất tốt, người cha ấy sẽ không vì tình cảm không yêu người mẹ mà dứt bỏ đứa con. Và Vân đặt niềm tin vào đứa nhỏ ấy, nó sẽ là một thứ siết chặt hơn giữa nàng với Kim. Ngay ngày đầu tháng, Vân đã đặt cái tên cho nó “Liên Nhi”. (Liên nghĩa là hoa sen, Nhi trong từ thiếu nhi, nghĩa là búp sen đang nở, tượng trưng cho thứ tình cảm thanh khiết, chân thành của người con gái dành cho chàng trai đang dần dần được đền đáp). Ấy vậy mà thấm thoát nó lên một tuổi Kim vẫn chưa yêu Vân. Đôi khi như người đời nói, giấc mơ chỉ mãi mãi là giấc mơ, không bao giờ hóa thành sự thật.


Vân vỗ tay vào ngực, nhắm chặt mắt lại cầu nguyện. Ở nơi nào ấy nếu có thể nghe thấy người con gái này đang cầu xin thì hãy xuống cứu giúp. Xong rồi Vân mở mắt ra, quan sát Kim đóng cửa phòng. Mặt Kim vô hồn, ánh mắt xanh thẳm như mặt hồ yên ả, không chút gợn sóng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, bao nhiêu suy nghĩ mơ mộng nãy của Vân tan biến, Vân mơ hồ về điều sắp xảy ra. Vân sống chung với người ấy, hiểu rõ từng biểu cảm cử chỉ, mỗi một điều Kim làm Vân đều đoán được. Kể cả hôm nay, Vân đoán được rằng Kim sẽ phải rời xa mình chỉ vì người con gái ấy. Thoáng nghĩ vậy, Vân đứng dậy, di chuyển lặng lẽ tới góc cửa sổ ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Đời thật là nghiệt ngã, giống như một tấn trò đùa với con người, khi đã đến gần với cánh cửa hạnh phúc thì nhận ra đó chỉ là thứ ảo ảnh mơ hồ, do bản thân dựng nên. Bao nhiêu mong ước và niềm tin về một thứ tình cảm giữa nàng với Kim nay sao trở nên khó đoạt lấy. Ngồi đối diện nhau đấy nhưng khoảng cách thì cứ dài và xa lắm, không thể chạm tới trái tim của nhau.

 

Kim đang nghĩ gì nhỉ? Sao hôm nay chàng ấy chưa nói câu nào, có phải chàng sợ lời nói ấy sẽ khiến Vân tổn thương không? Có phải trong lòng Kim đâu đó vẫn có một chút tình cảm trân trọng người con gái ấy, nó có thể ít ỏi nhưng đủ để thấu hiểu người ấy sẽ cảm thấy đau khổ hay là vui vẻ? Kim ngồi trên giường, cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của Vân. Kim cho rằng khi nhìn vào đôi mắt ấy Kim không thể nói được chuyện bấy lâu nay vẫn giấu. Đôi mắt ấy tựa như giọt sương mai đọng trên chiếc lá xanh, trong veo khiến người đối diện nhìn vào quên mất lời muốn nói, rõ hơn là khiến kẻ ấy biết rằng không nên để nước mắt rơi ra từ đôi mắt ấy.

 

“Vân à, nàng đang nghĩ điều gì thế?”

 

Kim vội lên tiếng xoa đi không khí ngột ngạt giữa hai người. Một kẻ thì đang đau khổ vì tình, còn kẻ thì phân vân, bâng khuâng về việc giữa hai người con gái mình thương nên làm điều gì để vẹn tròn hai bên. Kim biết rằng nếu đề nghị quay lại với Kiều, Vân sẽ sống kiếp mẹ đơn thân nuôi con, ngày qua ngày lủi thủi trong căn nhà một mình. Vân sẽ sống trong tình cảnh đau khổ, cô đơn của một kẻ phụ bạc vì tình mà chối bỏ cả gia đình. Nhưng nếu Kim không trở về bên Kiều, có phải Kim là kẻ phụ bạc với tình đầu của mình, người luôn dằn vặt vì lỡ bội bạc lại hẹn ước của mình. Ngày xưa Kiều ra đi chỉ vì thương cha, Kiều nhường mối duyên này lại cho người em Vân. Đâu biết rằng cũng có lúc Kiều sẽ trở về với cái gia đình này, Kim sẽ gặp được Kiều. Trong sâu thẳm trái tim băng giá của Kim, Kiều chỉ mình Kiều mới có thể sưởi ấm được cơn lạnh ấy, khiến Kim quay trở về với những cảm xúc vui vẻ ngày trước. Còn Vân thì không, Kim xem Vân như người em gái của mình, đôi khi thương chỉ là điều phải làm. Bởi người con gái ấy ngày đêm tận tâm chăm sóc và lo lắng cho mình.

 

“Em chỉ ngắm trời hôm nay. Đêm nay đẹp thật anh nhỉ? Có cả vầng trăng tròn với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời”.

 

Vân không ngoảnh người lại nhìn người con trai ấy. Vân sợ bản thân không thể kìm được cảm xúc của chính mình, rồi Vân sẽ khóc. Cả hai rồi sẽ trở nên đau lòng và khó có thể nói được cái lòng của chính mình.