bởi Nho Nhỏ

14
4
2106 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.2


Hắn trong ký ức của tôi không mang dáng vẻ như vậy. Tôi tự hỏi, thời gian sao có thể tàn phá một con người ra bộ dạng như thế? Hắn già đi trông thấy. Mái tóc đen bóng ngày nào đã ngả màu hoa râm, còn gương mặt chữ điền có da có thịt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên gầy nhô cả gò má. Đôi mắt đầy tự tin luôn hấp háy nét cười thì như phủ một lớp sương mù mỏng khiến ánh nhìn cứ tái dại cả đi. Những hình ảnh xưa cũ về hắn như một tấm ảnh đã bạc màu vì dòng chảy thời gian, bay theo gió rồi kẹt lại đâu đó giữa khe cửa bám bụi. Hắn của bây giờ, tàn tạ như người đã bước đến cái dốc của nửa đời còn lại.

Tôi rất muốn hỏi hắn, bấy lâu nay đã xảy ra chuyện gì, phải là chuyện gì mới có thể khiến hắn ra nông nỗi này? Nhưng khi tôi định nhúc nhích đôi chân, tôi chợt nhận ra, thứ ngăn cách chúng tôi không phải chỉ là một tấm kính thủy tinh, và cũng chẳng phải là khoảng cách giữa hai toà nhà. Nghĩ như vậy, tôi lại yên vị trên ghế. Trước khi đầu bút chì tiếp tục di chuyển trên mặt giấy, tôi quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Thật kỳ lạ là hắn cũng cười với tôi. Nhưng nụ cười của hắn lại mang đầy vẻ thương hại. Sự thương hại rẻ mạt ném xuống cho kẻ bề tôi ấy khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, bữa sáng qua loa chưa kịp tiêu hóa hết cứ ngấp nghé ở cổ, chỉ chực phun ra khỏi miệng. Tôi ném cây bút chì đi rồi chạy ào vào nhà vệ sinh.

Sau lần ấy, tôi không vẽ tranh nữa. Tôi cũng không biết là tôi đang sợ hãi điều gì. Rất nhiều đêm, tôi nằm một mình trên chiếc giường đôi, tay vắt lên trán còn mắt thì nhìn trần nhà chằm chằm, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, cho tới lúc căn phòng dần sáng lên bởi ánh Mặt trời ngoài kia, tôi vẫn không tìm được đáp án mà mình mong muốn. Cảnh trong trí tưởng tượng của tôi giống như bị một ngọn lửa vô hình nào đó đốt cháy, hư hại đến độ mỗi khi nhắm mắt lại, tôi chỉ còn thấy một màu đen nham nhở cùng mùi khét lẹt gay mũi. Ban đầu, tôi còn tưởng là tôi bị hoa mắt, hoặc là do tôi đã nghĩ đến nó nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng những lần sau đó, tôi không còn thấy được cảnh sắc mà tôi muốn thấy nữa. Bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được tâm trạng của tôi lúc đấy đâu. Có thể bây giờ, bạn thấy tôi đang kể lại mọi chuyện với giọng điệu bình thản lắm, như thể chuyện chẳng có gì to tát cả. Nhưng bạn biết đấy, khi đi đến đỉnh điểm của tuyệt vọng và bất lực, con người ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận buông xuôi.

Tôi đã đóng gói hết tất cả những thứ liên quan đến vẽ vời vào một ngày hoàng hôn sẫm màu hơn bình thường. Sắc máu loang lổ trên nền trời chói lòa trước mắt tôi vừa mang vẻ tráng lệ mà cũng có chút gì đó thật bi thương. Tôi ôm những thùng các-tông được dán băng dính cẩn thận rồi đặt chúng xuống đất, sau đó tận mắt nhìn chúng bị người ta ném lên xe chở hàng. Tôi nhìn chiếc xe khởi động máy, nhìn nó lăn bánh, rồi nhìn nó xa dần, cuối cùng là biến mất hẳn khỏi tầm mắt. Tôi còn đứng trông theo mãi, cũng không biết là đang chờ đợi điều gì. Dù ký ức đã chẳng còn rõ ràng, nhưng tôi biết, cảm giác này rất quen, như thể tôi đã từng trải qua một lần rồi.

À, đó là ngày hắn ra đi. Ngày chúng tôi vĩnh viễn không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Tôi vui vì mình đã nhớ ra, nhưng đồng thời cũng chẳng vui chút nào. Tôi đã dặn lòng, nếu không còn liên quan đến nhau thì đừng nên bận tâm đối phương làm gì, nhưng rốt cuộc, nói vẫn dễ hơn là làm.

Tôi đã từng nghĩ, tôi và hắn là tri âm tri kỷ, là đôi bạn cùng tiến cùng lùi, luôn song hành với nhau. Tôi chưa bao giờ mường tượng đến tình cảnh ngày hôm nay. Hắn như con diều nương theo gió mà bay lên cao mãi, cao mãi. Còn tôi là phiến lá chao nghiêng giữa không trung, lảo đảo mãi mà chẳng biết điểm dừng sẽ ở đâu. Hàng ngày, tôi chỉ có thể ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ ngưỡng vọng. Có đôi khi, tôi tự hỏi, liệu hắn có bao giờ rũ mắt xuống nhìn tôi không? Tôi hỏi rồi lại tự trả lời. Hắn làm gì có nhiều thời gian để suy xét về một vấn đề cỏn con như thế. Hắn không rảnh rỗi giống như tôi. Nếu tôi thức dậy vào lúc tám giờ mà vẫn còn ngái ngủ, cố nấn ná thêm dăm mười phút nữa, thì hắn đã mặc quần áo tươm tất, xỏ giày da bóng lộn rồi lên xe đến công ty từ lâu. Nếu tôi còn đang rề rà pha cà phê rồi phân vân xem hôm nay ăn gì, thì hắn đã giải quyết xong bữa trưa với vỏn vẹn một cái sandwich và tiếp tục bắt tay vào các dự án lớn. Nhịp sống của chúng tôi không giống nhau, âu cũng vì vị trí mà chúng tôi đứng quá khác biệt. Hắn giống như mũi tên đã rời khỏi cung, chỉ phăm phăm lao về cái đích đã được vạch sẵn. Còn tôi thì mãi mãi chỉ là con sâu bướm yếu ớt không thể tự chui ra khỏi cái kén của chính mình.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, ì ạch như thể một cỗ máy với những bánh răng được thiết lập sẵn, nghiến vào nhau không sai một khớp nào. Nhiều lúc, cầm cốc ca cao nóng trên tay, đứng bên cửa sổ rồi dõi mắt xuống ngã tư đường phía dưới, tôi chỉ thấy một dòng xe cộ lúc nhúc như những hàng kiến không biết quy củ, cứ chen nhau xông về phía mật ngọt. Những lúc như vậy, tôi nhận ra, thì ra hắn cũng có thể biến mất dễ dàng như thế. Một con kiến tách khỏi hàng, những con kiến khác vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của chúng, sẽ chẳng con nào dừng lại chỉ vì thiếu đi một thành viên. Nhận ra điều đó khiến tôi cảm thấy tự đắc. Ồ! Dẫu hắn có cao quý bao nhiêu đi chăng nữa, rốt cuộc cũng chẳng hơn gì một con kiến!

Nhưng chẳng đợi cốc ca cao trên tay thấy đáy, tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa. Tôi còn không có tư cách để làm một con kiến.

Vậy thì vì cớ gì? Một kẻ không là gì cả, không thuộc về đâu như tôi còn chẳng nhen nhóm ý định tự kết liễu. Hắn là ai mà dám cho mình nuôi dưỡng ý định đó? Tôi điên cuồng ghen tỵ với hắn. Ghen tỵ đến mức chỉ muốn xé xác hắn ra cho hả dạ! Tên khốn kiếp chẳng chịu hé răng nói một lời nào kể từ ngày bẻ gãy chiếc bút chì chuyên dụng ấy!

Tên khốn kiếp không dám đổi nguyện vọng thi vào trường Mỹ thuật!

Tên khốn kiếp vì sợ mẹ buồn mà đi xem mắt!

Tên khốn kiếp vì sợ điều tiếng mà chịu để vợ cắm sừng!

Tên khốn kiếp này không đáng được chết!

Hôm ấy, vào giây phút Mặt trời trút hơi thở cuối cùng trên tầng không thinh lặng, hắn thả trôi bản thân khỏi ban công tầng 12. Tôi chứng kiến hắn rơi xuống như con diều đứt dây. Hắn đã từng xa tôi vời vợi, nhưng giờ thì gần ngay trước mắt. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn rồi dang rộng vòng tay đón chờ. Hắn cứ thế nương theo gió mà nhào vào lồng ngực tôi. Giây phút ấy, hắn bật khóc nức nở như một đứa trẻ không tìm thấy đường về nhà.

***

Tôi chưa từng rời khỏi căn phòng xưa cũ. Chỉ có hắn là người ra đi. Và bây giờ, cũng chỉ có hắn là người quay lại. Nhìn thấy những bức tranh dở dang và đống họa cụ cũ kỹ chất đầy trong phòng, hắn ngạc nhiên lắm. Hắn những tưởng là tôi đã phủi sạch tất cả rồi. Nhưng tôi chỉ vỗ vai hắn rồi cười, bảo với hắn rằng đến cuối cùng thì tôi vẫn chỉ là một con sâu bướm yếu ớt, cả đời chẳng mọc nổi cánh để bay.

Hắn nghe tôi bảo thế thì bật cười ha hả. Đã lâu lắm rồi, tôi không thấy nụ cười hào sảng này của hắn. Lâu quá rồi, lâu đến nỗi như thể đã mấy kiếp người trôi qua. Tôi nhìn hắn rồi thở ra một hơi đầy yên lòng. Tôi rỉ tai hắn về mộng ước nhỏ bé của tôi. Hắn nghe xong thì gật gù, miệng cứ tấm tắc mãi. Hắn ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, liến thoắng về việc làm thế nào để thực hiện mộng ước đó.

Ngày hôm ấy, cả tôi và hắn lại có chung một giấc mộng.

Cả thế giới của tôi chỉ quanh quẩn trong phạm vi của một cái kén. Nhưng hắn thì khác. Kinh nghiệm sống của hắn phong phú hơn tôi nhiều. Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, thu vào đáy mắt vô vàn tuyệt cảnh thế gian, nếm đủ mọi mỹ thực trên đời. Thế nhưng, vào khoảnh khắc tôi nói muốn vẽ ra khung cảnh trong tâm trí, hắn chỉ cười rồi dẫn tôi quay về con ngõ năm xưa.

Thời gian đã mài mòn tất thảy. Từ cảnh trí đến những gương mặt người, tất cả đều đã đổi khác, cửa hàng họa cụ mà chúng tôi từng bàn luận say mê cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy. Nhưng hắn vẫn nhất quyết dẫn tôi đến đây. Nơi này giờ đã trở thành một quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong ngõ vắng. Hắn chỉ cho tôi chỗ ngồi. Mặc dù chả hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ngồi yên vị trên ghế xong, nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mắt, tôi sững sờ đến độ không nói được lời nào.

Từ vị trí này, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây thu trọn vào đáy mắt tôi. Không có nhà cao tầng che lấp, không có dây điện chằng chịt, không có bất kỳ thứ gì che chắn, chỉ có bầu trời và tôi. Màu xanh trong ngần ấy tinh khôi đến nỗi đánh bật mọi cảnh trong trí tưởng tượng của tôi. Rõ ràng màu xanh ấy yên bình là thế, tĩnh lặng là thế, nhưng phản chiếu vào mắt tôi lại như trở thành một cơn bão dữ dội đang cuộn xoáy giữa biển lớn, cuốn đi hết thảy những lo lắng và sợ hãi án ngữ trong lòng. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Không có lửa, cũng chẳng có khói. Không có màu đen nhớp nhúa nào cả, cũng không còn thứ mùi khét lẹt ám lấy khứu giác. Chỉ có một mình tôi trôi giữa thinh không. Tôi từ từ hé đôi hàng mi, ánh sáng ngày mới như đôi bàn tay hiền từ nhẹ vuốt ve gương mặt. Cảm giác cõi lòng như được ủ trong hàng ngàn chiếc lông ngỗng khiến tôi dễ chịu đến mức mỉm cười không tự chủ.

Giờ thì tôi đã biết, thứ mà chúng tôi muốn vẽ là gì.

Khi hắn pha xong màu rồi đưa cho tôi, tôi loáng thoáng nghe bên tai có tiếng trẻ con thắc mắc: "Mẹ ơi, chú kia đang nói chuyện một mình..."

Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh như một phản xạ rồi toét miệng cười.

Hắn cũng cười.

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cười.