bởi Nho Nhỏ

5
0
3065 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.4


*

- Bị bắt bởi vì hắn á? – Giáo khệnh khạng ngồi trên ghế, hếch mặt lên nhìn người đàn ông phía đối diện, hỏi với giọng rất cợt nhả. – Mấy người nghĩ rằng lợi dụng tôi để tìm hắn thì tôi sẽ không biết gì à?

- Cậu biết mà vẫn tự chui đầu vào rọ à? – Ông ta lườm anh, hỏi lại với vẻ khinh thường thấy rõ.

Giáo cười thầm trong lòng. Đúng như những gì Bóng đã đoán. Bọn chúng đúng là đã lợi dụng anh một cách triệt để. Anh đưa tay vuốt tóc, không nói gì. Vẻ im lặng này của Giáo lại khiến người đàn ông kia cảm thấy nực cười.

- “Giáo” đúng không? Tên thật của cậu đâu phải thế.

Những ngón tay đang mải miết luồn qua những lọn tóc bỗng dừng lại. Giáo giữ nguyên tư thế như thể bị điểm huyệt. Anh nhìn kẻ-thuộc-cấp-cao mà Bóng nói, mắt ánh lên cái nhìn đề phòng. Bóng bảo, ông ta chắc chắn sẽ đích thân tra hỏi sau khi bắt được con mồi béo bở là anh. Còn việc đối phó với ông ta như thế nào thì Giáo phải tự thân vận động. Suốt từ nãy đến giờ, Giáo đã dẫn gã đi đường vòng. Có vẻ ông ta cũng đoán được nên cứ chen vào những câu nhát gừng nhưng mang thông tin mà anh chưa từng tìm hiểu được. Câu vừa rồi là một bất ngờ khiến Giáo nhất thời bị lung lay.

Người đàn ông này biết gì đó về quá khứ của anh, một quá khứ mà Giáo chưa từng được biết tường tận.

Trừng mắt nhìn ông ta vài giây, Giáo giở giọng chế giễu:

- Ông đang nói nhảm gì thế? Tôi chỉ có một cái tên do các người đặt cho thôi.

Khi anh dứt lời, vẻ thất vọng và cả tội lỗi bỗng ngập đầy đôi mắt có tuổi. Ông ta dùng hai tay đỡ trán, đầu hơi cúi, làm động tác giống như đang rửa tội. Phản ứng này khiến Giáo chợt thấy bồn chồn trong lòng. Đôi mắt anh rất tinh tường, có thể nhận ra cử chỉ nào là ngụy trang, cử chỉ nào xuất phát từ sự chân thành. Giáo càng hoang mang hơn khi không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông ta đang giả bộ.

- Vậy… tên của tôi… rốt cuộc là gì? – Đến cùng, Giáo chấp nhận đón nhận sự thật mà anh luôn tìm kiếm suốt bao năm qua. Anh không nhớ được bất kỳ điều gì trước năm tám tuổi, đó không phải là bí mật gì cần giấu. Điều kỳ lạ là trong đám thí nghiệm ở khu căn cứ, chỉ mình anh gặp trường hợp này. Đó cũng là lý do Giáo không tin vào Thần, bởi nếu có thật, hẳn ông ấy sẽ tìm cách trả lại phần ký ức đó cho anh. Nhưng sự thực, người duy nhất luôn tìm cách giúp anh chỉ có một mình Bóng. Chỉ có hắn mà thôi.

Người đàn ông bỗng ngồi thẳng người lại, kéo ống tay áo ra nhìn đồng hồ rồi dùng ngón trỏ gõ lên mặt kính trong suốt ấy vài cái. Dường như ông ta đang chờ đợi điều gì đó, Giáo chỉ có thể đoán như vậy. Anh mắt dán vào sự chuyển động của cây kim đồng hồ treo trên tường phía xa. Sau đúng ba mươi giây chờ đợi, một kẻ đeo kính đen, bên hông giắt đầy súng đặc chế bước vào, kính cẩn cúi đầu thông báo:

- Thưa ngài, cá đã mắc lưới.

Nghe được câu này, Giáo bất chợt thấy bất an trong lòng. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt ông ta. Ông ta nở nụ cười bí hiểm rồi nhìn Giáo, hất đầu về phía cửa:

- Cậu sẽ sớm biết được sự thật thôi.

Giáo được áp tải bởi hai tên mặc đồ đen to con. Anh nhìn những vũ khí được trang bị trên người chúng rồi tự vẽ ra những chuyển động đào thoát trong đầu. Xử lý ba kẻ này không khó, nhưng Giáo cần một tín hiệu. Chẳng biết Bóng đã lấy được dữ liệu mà hắn cần hay chưa. Theo kế hoạch, đáng lẽ giờ phải có tiếng nổ phát ra từ phòng cao nhất của tòa nhà rồi. Bóng chưa bao giờ để lỡ thời cơ quan trọng. Nghĩ đến đây, Giáo không thể ngăn được cơn sóng bồn chồn trong lòng, cộng thêm những gì mà gã đàn ông vừa tiết lộ khiến Giáo có cảm giác lao đao chực ngã. Nhưng anh vẫn quyết định nhẫn nại chờ đợi.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ được đẩy ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt Giáo là ánh nhìn sững sờ của Bóng. Ánh nhìn đau đớn xen lẫn bàng hoàng ấy như một quả bom dội thẳng vào đầu khiến Giáo tê liệt ngay tại chỗ. Chỉ đến khi tên bên cạnh đẩy mạnh một cái, Giáo mới bừng tỉnh. Bấy giờ, dường như ý thức mới quay trở về đại não, Giáo nhận ra trên tay Bóng là tập tài liệu có gắn dấu niêm phong đặc biệt. Anh biết đó là thứ Bóng cần. Nhưng nếu đã lấy được rồi, tại sao hắn không rời đi ngay mà lại để bị bắt? Hơn nữa, ánh mắt mà hắn nhìn anh lúc này…

- Mày sao thế? – Giáo hỏi, nhưng Bóng không đáp lời. Lên tiếng thay hắn là giọng trầm mà vang của gã đàn ông.

- Chắc là nó đã biết được sự thật rồi đấy. – Gã vỗ lên vai anh, cười đắc ý. – Một sự thật do chính cậu tạo ra.

Giáo vùng khỏi cái nắm vai này của gã, trừng mắt lên:

- Thằng chó chết! Đừng lởn vởn cạnh tao! – Dường như anh chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, gắt lên với Bóng. – Mày nói gì đi chứ!

Nhưng Bóng vẫn không hé miệng chút nào. Thứ duy nhất mà hắn làm suốt từ nãy đến giờ là nhìn anh, với sự xa lạ và dò xét mà trước nay chưa từng có. Nó như hàng trăm mũi kim nhọn xuyên qua người khiến Giáo nhức nhối không thể chịu nổi. Khi anh định sấn tới, gã đàn ông đã đứng chắn ngay trước mặt rồi nhỏ giọng thì thầm:

- Pati. Đó là tên của cậu.

Giáo khựng lại ngay tức thì, nhìn lom lom vào mặt gã. Ban đầu, anh cảm thấy thật nực cười, còn chắc mẩm gã đang chơi trò mèo vờn chuột, cố ý chơi đùa hòng giễu cợt cái kế hoạch giương Đông kích Tây bất thành của bọn anh. Nhưng rồi, có thứ gì đó chợt nứt ra, như con đập không thể ngăn lũ. Những mảnh ký ức chắp vá của một người nào đó bỗng choán đầy trước mắt. Giáo nhất thời không thể thở nổi.

Đó là ai? Kẻ có mái tóc màu vàng bồng bềnh như nhuộm màu nắng Hạ đang quay lưng về phía anh. Chiếc áo blouse trắng rộng quá khổ, có vẻ hơi lùng nhùng đối với vóc dáng nhỏ bé của nó. Giáo mò mẫm trong màn sương ẩn hiện, cố tiến lại gần chỗ cái đầu vàng ấy đang đứng. Bên tai anh loáng thoáng nghe thấy gì đó.

- Thứ thuốc này có thể tạm thời xóa ký ức.

- Để ký ức quay trở lại thì hãy gọi tên thật của tớ.

Cái… quái gì đây? Kẻ đang đứng cạnh nó có sườn mặt nhìn nghiêng y hệt như gã đàn ông trong căn phòng tra hỏi. Rốt cuộc, thằng bé này… là ai? Giáo cố cử động chân, giơ tay về phía trước. Khi anh tóm được vạt áo, nó ngoảnh đầu nhìn. Giáo cảm tưởng phổi mình đã nổ tung ngay lúc đó.

- Cái… chó… gì đây? – Giáo ôm đầu, vò mạnh tóc, thở dốc. Những giọt mồ hôi đua nhau trượt từ trán xuống cằm rồi rỏ thành giọt trên sàn. Giáo dần co mình lại như một con tôm.

Nhìn thấy biểu hiện này của anh, gã đàn ông đoán được Giáo đang dần lấy lại được ký ức. Để thúc đẩy quá trình này, gã quyết định bồi thêm vài “nhát dao”:

- Pati, kế hoạch mà cậu dựng lên diễn ra đúng theo dự tính, tớ phải ngả mũ thán phục! – Gã nói, vỗ vài cái vào bả vai Giáo rồi chợt hạ giọng. – Những người yểu mệnh ở vùng Mộng sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Cậu làm được rồi đấy!

Gã càng nói, cái siết tay trên đầu Giáo càng mạnh. Anh bắt đầu như kẻ tâm thần lặp đi lặp lại câu “không đúng, không phải thế”. Cả người bị kích động mạnh mà run lên không ngừng. Trông thấy dáng vẻ ấy của anh, Bóng siết chặt bàn tay đang đút trong túi quần đến mức rỉ máu. Hắn nhìn tập tài liệu trên tay, suy nghĩ gì đó rồi chợt vung tay tung xấp giấy lên không trung, nhếch môi cười.

- Cuối cùng, mày lại giết tao theo cách này à? – Âm thanh chói tai này như kéo Giáo ra khỏi vũng sình, anh mở bừng mắt, nhìn về phía Bóng với vẻ ngơ ngác.

Không để âm thanh kịp tan trong không khí, chỉ bằng hai cái nhấc tay, Bóng đã ngắm chuẩn bắp đùi của mấy tên áp tải rồi nổ súng. Tiếng súng vang lên kèm theo tiếng hét nhưng vẫn không thể đuổi kịp chuyển động của hắn. Gã đàn ông chỉ kịp thấy vạt áo đen của hắn bay lên qua đuôi mắt, ngón tay thô sần đặt ở cò súng của gã nhanh chóng co lại, nhưng chẳng có tiếng động nào vang lên. Khi định thần nhìn lại, gã thấy khẩu súng rơi tự do còn những ngón tay đang giữ tư thế cầm súng thì rụng lả tả. Máu ộc ra kéo theo cơn đau thấu tận xương tủy. Gã ôm tay rồi khuỵu ngay xuống, miệng liên tục chửi thề.

Giáo chứng kiến tất cả nhưng chẳng phản ứng lại, anh vẫn đờ đẫn như bị ngâm cả người trong thuốc tê. Đến khi họng súng đen ngòm dí ngay trước trán, Giáo vẫn nhìn Bóng với đôi mắt ngờ nghệch. Những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của anh khiến Bóng có một giây xao động. Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, cười gằn.

- Tao đã quá tự mãn. – Bóng nghiến từng chữ. – Đáng lẽ tao nên thử giết mày một lần.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên rất đanh. Máu tóe ra như pháo hoa đêm ba mươi, bắn thẳng vào mặt nhưng Bóng chẳng hề chớp mắt. Đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào kẻ vừa ngã ngửa, mặt bê bết máu. Mái tóc vàng óng của anh càng nổi bật hơn trên nền đỏ thẫm. Bóng rũ mắt nhìn xuống, thầm lẩm nhẩm trong đầu. Hãy cứ như vậy mà chết đi. Hãy xóa tan những dòng chữ mà hắn vừa đọc được đi. Hãy chứng minh những lời bọn chúng nói mới là giả dối.

Lần đầu tiên, Bóng cảm nhận được có thứ gì chảy ra giữa các kẽ răng hàm trong miệng. Chất dịch ấy chảy xuống lưỡi, khiến hắn nếm được chút tanh tưởi và mằn mặn. Cùng lúc, Bóng cảm thấy hai má mình hơi ướt. Hắn đưa tay lên quệt một cái theo phản xạ, chỉ thấy máu nhớp nhúa nơi đầu các ngón tay. Nhưng vị giác của hắn chưa bao giờ ổn định. Bóng không chắc thứ vừa trượt vào đầu lưỡi mình có thật là máu hay không. Chất lỏng nơi khóe mắt của chính hắn khiến cõi lòng tưởng đã nguội lạnh từ lâu bỗng dưng rung lên như núi lửa chuẩn bị phun trào. Trong giây phút này, Bóng chẳng rõ bản thân thực sự muốn gì.

Có lẽ hắn cũng vừa tự kết liễu chính mình nhỉ? Tiếp theo phải làm gì đây?

Bóng ngửa đầu lên nhìn trần nhà trắng tinh điểm xuyết những vệt máu theo hàng đan vào nhau rồi lại cúi đầu nhìn cái xác trước mắt. Mí mắt hắn giật lên khi kẻ kia khẽ cử động các đầu ngón tay. Tim Bóng như treo lơ lửng giữa không trung rồi bị thả rơi tự do. Mặt hắn tối sầm lại khi Giáo đưa tay xoa đầu rồi chầm chậm ngồi dậy. Bóng nhìn anh. Anh nhìn hắn. Bốn mắt chạm nhau với ánh nhìn chan chứa nỗi thất vọng vì bị phản bội.

- Vậy hóa ra mày chính là Pati – báu vật của giới khoa học vùng Mộng à? – Bóng hỏi với vẻ trào phúng, liếc khẩu súng trong tay một cái rồi vứt ra phía sau. Hắn thở dài một hơi, tay lại đút vào túi quần, giọng điệu chợt trở nên đủng đỉnh. – Mày sẽ già đi, nhưng thời gian sẽ kéo dài hơn người bình thường rất nhiều. Lúc mày tám tuổi chắc đã mang trí tuệ của một người ba mươi tuổi rồi ấy nhỉ? Nhưng điều quan trọng là… - Bóng cười, đảo mắt một cái. – Mày cũng bất tử.

Bóng vẫn luôn như vậy, làm nhiều hơn nói. Hắn sẽ dùng hành động để thông não cho người đối diện thay vì phải phân tích dài dòng. Giáo biết, bản thân vừa chết, nhưng đồng thời cũng chẳng hề chết. Anh không biết nên nói gì, làm gì vào lúc này sau khi ký ức đã trở về vẹn nguyên. Giáo chỉ biết cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang run lên của mình rồi từ từ cúi gập người xuống, làm động tác quỳ gối dập đầu trước Bóng, miệng liên tục xin lỗi. Bóng biết, anh đang xin lỗi vì điều gì.

- Xin lỗi cũng chẳng ích gì đâu. Những đứa trẻ trong khu căn cứ… đều chết hết rồi.

Từng chữ thoát ra khỏi miệng Bóng, tống thẳng vào ốc tai khiến cơn run của Giáo càng mãnh liệt hơn. Anh khóc nấc lên. Tất cả những căm thù đối với bọn người ở khu căn cứ tích lũy suốt bấy nhiêu năm hóa ra chỉ là màn kịch do chính anh tạo nên. Chính anh đã biến mình trở thành thứ “thuốc thử” hữu hiệu nhất. Và “sản phẩm” hoàn hảo nhất đang đứng ngay trước mặt anh đây – một bản sao của chính anh.

- Mày đã ban cho tao thứ này. – Bóng lại chỉ vào cổ mình. – Vậy chắc mày biết cách để kết thúc, đúng chứ?

- T… Tao không biết.

- Dối trá! – Bóng lao đến, xốc cổ áo anh lên, dí sát vào mặt anh đôi mắt đen đang rực cháy cơn cuồng nộ. – Mày biết!

Giáo bắt buộc phải đón nhận ánh nhìn này với tất cả những căm phẫn như ngọn lửa bừng lên nơi đáy mắt của Bóng. Anh run đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập, gương mặt chan hòa nước mắt và nước mũi. Nhưng Bóng sẽ chẳng từ bỏ vì nhất thời thương xót cho gương mặt khốn khổ này của anh. Bởi hắn luôn đeo đuổi con mồi đến cùng. Giống anh.

Giáo tóm lấy cổ tay Bóng rồi gật đầu. Lúc bấy giờ, hắn mới thả anh ra. Giáo chân nam đá chân chiêu đi qua vai Bóng, đến chỗ khẩu súng mà hắn vừa ném đi. Anh cúi người, nhặt nó lên, giơ về phía Bóng. Đôi môi bị nghiến rách dưới lớp răng sắc, máu bật ra tanh nồng. Dường như chỉ có làm thế, anh mới có thể điều chỉnh lại nhịp đập con tim. Nhưng ngón tay đặt nơi cò súng của anh vẫn căng cứng như đã hóa thành gỗ. Giáo nhìn Bóng chằm chằm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Thế nhưng, gương mặt đang thu trọn vào mắt anh lại điềm tĩnh đến lạ.

Giây phút súng giật, Bóng đã nở nụ cười. Còn Giáo thì bật ra tiếng thét xé họng.

Gã đàn ông đã chứng kiến tất cả nhưng chẳng kịp làm gì. Máu từ những gốc ngón tay vẫn xối như mưa, mất máu khiến tâm trí gã mù mờ còn chuyển động thì chậm chạp như rùa. Nhưng gã vẫn nén đau để nói vài lời.

- Pati… Không sao đâu. Mất đi thí nghiệm này… Chúng ta… vẫn có thể tiếp tục…

- Tên tao là Giáo. – Anh cất giọng khản đặc, nhìn về phía gã đàn ông nơi góc phòng với ánh mắt ngập đầy bóng tối. – Tao sống chỉ để giết Bóng.

Gã đàn ông há to miệng, cố hét lên một tiếng nhưng âm thanh của súng đã thổi bay tất cả. Gã vội vàng bò đến phía trước, vươn tay về phía dáng hình đang đổ xuống. Khi tiếng xác thịt chạm vào nền nhà vang lên như tiếng một bao tải bị ném xuống đất, gã chết sững. Hóa ra, khi ký ức quay trở lại, anh cũng biết cách để kết thúc dòng thời gian vô tận của chính mình. Trên đời này không tồn tại thứ sinh mệnh được gọi là bất tử.

Khi những hình ảnh trước mắt gã bắt đầu trở nên nhòe nhoẹt, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Đôi giày da bóng lộn dí ngay sát trước mũi gã. Gã giương mắt lên nhìn, nhận ra lờ mờ người kia là ai, nhưng kiệt sức đến mức không nói được lời nào.

- Tiếp tục dự án đi. Người dân vùng Mộng đang chờ một câu trả lời đấy. Đừng làm họ thất vọng.

Trên đời này, hóa ra vẫn tồn tại thứ bất tử, nhưng phải gọi nó bằng cái tên nào đây? Ý nghĩ này chỉ kịp lướt qua đầu gã trước khi bóng tối đổ sập trước mắt.