bởi Nho Nhỏ

6
0
3810 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.3


Bọn người ở khu căn cứ đặt cho hắn bí danh Bóng giống như một lời thừa nhận vị trí cao nhất trong đám thí nghiệm chỉ có thể là của hắn. Bởi vì bất cứ thứ gì trên đời này cũng có cái bóng của chính mình. Hắn giống như một bóng ma luôn vất vưởng theo con mồi đã ngắm sẵn rồi hạ sát chỉ trong một đòn. Không hề do dự, cũng chưa từng chớp mắt khi máu bắn lên mặt. Sự điên cuồng và bình thản là hai thái cực đáng lẽ phải đối nhau chan chát. Vậy mà hắn có thể dung hòa chúng một cách vô cùng hoàn hảo. Nhưng chẳng ai hiểu được trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

- Tao sẽ rời khỏi đây. – Hắn đã nói với Giáo như thế trong lần ám sát thất bại thứ mười của anh.

- Rời khỏi đây à? – Giáo cười, gương mặt đã không còn vẻ non nớt của một thiếu niên mười bảy. Anh săm soi con dao díp đã bị hỏng lưỡi rồi vứt xuống đất, thở ra một hơi. – Vậy thì tao cũng sẽ đi.

Bóng dừng bước khi nghe được câu này của anh. Hắn vẫn xỏ hai tay vào túi quần, ngoái đầu lại, hếch mặt lên:

- Đó là câu tuyên bố, không phải hỏi ý kiến.

- Ồ! – Giáo ngân dài giọng. – Mày vẫn chưa hiểu à? Tao cũng không bao giờ từ bỏ con mồi của mình.

Con mồi cơ đấy, Bóng cười thầm trong lòng khi nhận thấy kẻ kia đã ngày càng tự tin. Hắn nhún vai:

- Tùy mày.

Nhưng Giáo không bao giờ nghĩ đấy sẽ là cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa anh và hắn. Bởi sau khi giết hết đám người ở khu căn cứ và xóa xổ toàn bộ cơ sở vật chất ở đây bằng chính thứ thuốc nổ vừa được nghiên cứu xong, Bóng đã nói lời tạm biệt với anh. Giây phút ánh bình minh ngày mới lấp ló phía chân trời, Giáo nhìn về phía hắn với ánh mắt đờ đẫn như người đi trong sương mù. Anh siết tay thành nắm đấm, nhớ đến lần bại dưới tay hắn và khoảng thời gian điên cuồng lao vào luyện tập chỉ với mục tiêu tóm được cái bóng luôn thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Giáo cảm thấy không cam tâm.

- Mày nên giữ lời. – Bóng đội chiếc mũ mềm màu đen lên, chỉnh cho tóc chui vào hết bên trong vành mũ. – Tao sẽ đợi mày đến giết tao.

Gió thốc đến, rừng cây xung quanh chợt xao động. Giáo ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hắn đã không còn ở đây nữa. Rọi vào mắt anh chỉ là ánh sáng của ngày mới. Trong khoảnh khắc đó, Giáo không hề biết, đáy mắt anh lấp lánh như có ánh lửa vừa bùng lên.

Sau lần chia tay đó, Giáo đã tìm đủ mọi cách để thắng được cái bóng luôn đeo đuổi phía sau. Anh quăng mình vào biển người ngoài kia, làm đủ nghề, nếm trải sự hoan lạc và cả cay đắng thế gian. Nhưng chẳng giây nào Giáo được yên lòng. Anh luôn đau đáu về một bóng đen lờ mờ bám chặt lấy gót chân. Giáo âm thầm thu thập thông tin về hắn, nhưng giống như đá ném xuống biển, chỉ nghe thấy một tiếng tõm trầm đục đầy thất vọng. Nhiều ngày rồi nhiều tháng trôi qua như thế khiến anh bắt đầu hiểu được rõ ràng hơn lý do bọn người ở khu căn cứ đặt cho hắn bí danh ấy. Người trần mắt thịt làm sao có thể bắt được cái bóng của chính mình chứ! Ý nghĩ lóe lên trong đầu này khiến Giáo chợt nhếch khóe môi. Từ khi nào mà anh lại tin vào những thứ vô hình, khó nắm bắt như thế? Nếu như trên đời này thực sự có Thần thì chắc chắn ngài đã bỏ rơi anh rồi. Nhưng hắn thì không.

Hắn đã không bỏ rơi anh, bắt đầu từ trận đấu năm mười bảy tuổi đến khi thoát ra khỏi khu căn cứ. Hắn đã cho anh một lẽ sống, một thứ đáng tin cậy để bấu víu. Và ngay cả trước khi rời đi, hắn cũng không quên nhắc nhở anh về lẽ sống ấy. Hắn muốn được chết, còn anh thì muốn giết được hắn. Cả hai đều chưa từng nói ra ước muốn này, nhưng Giáo cảm nhận được rõ sự đồng điệu bừng lên qua mỗi lần ám sát thất bại. Chính vì thế, anh có lòng tin mãnh liệt rằng Bóng vẫn đang ở đâu đó chờ anh tới để thực hiện lời hứa năm xưa. Giết hắn.

Giáo rốt cuộc cũng nghe ngóng được thông tin về Bóng. Đó là ngày 30 tháng Mười, trời đã bắt đầu vào Đông, sau đúng mười năm xa cách. Anh ép bản thân ghi nhớ ngày hôm đó giống một kẻ bị ám ảnh cưỡng chế. Khi cầm trên tay dòng địa chỉ viết vội, Giáo ngửa cổ cười dài khiến những người xung quanh không ngừng xì xầm và ném cho anh ánh nhìn ái ngại. Nhưng Giáo chẳng bận tâm. Anh leo lên con tàu tốc hành hiện đại nhất của vùng Mộng, đến thẳng vùng núi cao mà hắn đang ở.

Giáo xuống tàu khi trời đã sáng rõ, anh thoáng trông thấy những triền đồi nhấp nhô phía xa. Trên những triền đồi ấy có một loại hoa rất lạ. Khi đến gần hơn, anh nhìn thấy rất nhiều hoa màu vàng tươi vương tuyết trắng. Cánh hoa rất mỏng, có khoảng mười đến mười hai cánh xếp quanh lớp nhị vàng óng như mật bên trong. Có bông đứng đơn lẻ, có chỗ kết thành từng chùm rất to, cầm không vừa một bàn tay. Màu vàng rực rỡ của nó điểm xuyết vài vụn tuyết trắng làm sáng rực cả khoảng trời âm u, tựa như có bàn tay ai đã đó tranh thủ bắt lấy ánh mặt trời còn sót lại rồi ủ đông chúng trong tuyết lạnh.

Anh ngẩn ngơ nhìn những triền hoa lạ ấy, đi qua rồi nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn, lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng ngờ, chốn núi cao lại có cảnh sắc kỳ lạ như thế. Nhưng đó vẫn chưa phải là thứ duy nhất khiến anh sững sờ. Đi thêm một đoạn nữa, anh thấy rất nhiều ruộng bậc thang trên các sườn núi. Giáo từng nghe người phía đồng bằng kể về cách canh tác đặc biệt của dân vùng cao. Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn rất khác so với những gì anh tưởng tượng. Ruộng xếp từng lớp chồng lên nhau, kéo dài mãi dọc sườn núi. Đang là mùa đông nhưng ruộng không hoàn toàn bị tuyết bao phủ, vẫn có thể nhìn ra từng đường nét đặc biệt, giống như một bức tranh chia hàng lối rõ ràng dưới ngòi bút uyển chuyển. Giáo nhìn đến mức ngơ ngẩn cả người, lòng chợt dấy lên nỗi bất an vô hình.

Vành tai Giáo khẽ giật. Anh buông tay cầm chiếc vali ra, xoay người lại, vung ống tay áo măng-tô lên, hướng đầu mũi dao nhọn hoắt về phía cổ họng của đối phương. Thế nhưng, thứ mà anh đâm vào được chỉ là dư ảnh của hắn. Bóng vẫn vậy, tốc độ chẳng có gì thay đổi so với trước kia. Nhưng chính vì thế mà Giáo cảm giác có gì đó không đúng.

- Mày đánh hơi được đến tận đây cơ đấy. Giỏi phết nhỉ? – Bóng cất giọng, âm thanh như thìa nhôm cạo vào đáy nồi.

Sự giễu cợt trong câu khen của Bóng không khiến Giáo cảm thấy phẫn nộ. Lúc này, nỗi bất an trong lòng anh dâng lên càng cao hơn, có cảm tưởng như sắp vỡ òa. Giáo nhận ra âm sắc trong giọng nói của Bóng không hề thay đổi. Chiều cao của hắn cũng thế. Giáo lùi lại hai bước, nhìn hắn thật kỹ. Anh nheo mắt:

- Bỏ khăn quàng cổ ra đi.

Giáo không thể nhìn được gương mặt hắn bởi lớp khăn quàng cổ đã che hết nửa mặt còn chiếc mũ mềm thì ôm trọn đến chân mày. Nhưng đôi mắt hai mí hơi xếch của hắn thì y như lúc xưa, không hề có chút dấu vết của thời gian.

- Sao thế? – Bóng cười, giơ tay kéo khăn quàng xuống. – Mười năm không gặp đã đủ để mày quên tao trông như thế nào à?

Khi khăn quàng rủ xuống, Giáo trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng ú ớ những âm thanh lộn xộn. Đáng lẽ anh phải vui mừng mới phải. Gặp được Bóng là động lực khiến anh kiên trì bền bỉ suốt bao năm qua. Dáng hình hắn, gương mặt hắn luôn khắc sâu trong đầu anh, thậm chí có khi đã trở thành nỗi ám ảnh mà chính anh cũng không hề hay biết. Nhưng khi hình tượng trong trí não ấy được sao chép ra đời thực thì Giáo lại cảm thấy khoang phổi cạn kiệt ô-xi. Bởi anh nhận ra, Bóng không hề già đi.

Giáo đã từng tiếp xúc với rất nhiều người gốc Á, anh biết họ có khung xương nhỏ, trẻ lâu. Nhưng đến những dấu mốc nhất định, cơ thể chắc chắn phải có phản ứng với dòng chảy của thời gian. Chỉ cần một cái liếc mắt, Giáo cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa một phụ nữ ba mươi và cô thiếu nữ mười bảy. Sự tinh tường của đôi mắt mang màu ngọc bích lúc này khiến Giáo càng hoang mang hơn khi nhìn vào hắn. Đôi mắt đen thẳm với ánh nhìn như mặt hồ phẳng lặng kia giống hệt như ngày cả hai tạm biệt nhau nơi cánh rừng sau khu căn cứ. Dường như thời gian đã bỏ quên hắn, hay thật ra là…

- Mày có biết bây giờ trông mày buồn cười lắm không? – Bóng thở ra một hơi đầy khói trắng, giọng nói vẫn mang theo ý châm chọc như ban nãy. – Chắc mày đoán ra được phần nào rồi nhỉ?

Như người mê man trong mộng mị chợt bị lay tỉnh, Giáo nhíu mày, cất tiếng hỏi:

- Rốt cuộc bọn chúng… đã làm gì mày?

Bóng không trả lời câu hỏi này. Hắn gỡ hai vòng khăn quàng trên cổ ra rồi ném sang bên cạnh. Chiếc cổ gầy dần đỏ lên dưới khung cảnh tuyết bắt đầu rơi. Hắn trỏ tay về phía Giáo, nở nụ cười nửa miệng:

- Cầm dao của mày lên. – Hắn chỉ vào ống tay áo măng-tô của anh rồi hướng ngón trỏ về mạch cảnh ở cổ của mình, mô phỏng động tác cứa dao đầy dứt khoát. – Tao sẽ đứng im.

Trông thấy một loạt cử chỉ này của hắn, Giáo cảm thấy lòng tự tôn bị xúc phạm. Anh rít lên:

- Mày coi thường tao quá rồi đấy!

- Không. – Ngón trỏ trên tay Bóng chuyển động như con lắc đồng hồ. – Tao cho mày câu trả lời đấy. Mày tò mò mà?

Bóng vẫn thế, vẫn luôn nhìn thấu tâm can anh. Giáo thả con dao dọc giấy mini giấu trong ống tay áo bên phải xuống, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh hít sâu một hơi, bỗng dưng cảm thấy nhịp thở không ổn định. Giáo có phần phấn khích, nhưng trong lòng cũng len lỏi nỗi sợ hãi không tên. Anh lấy đà, nghiến chặt răng rồi vụt lao đến.

Hắn luôn là một kẻ giữ lời. Anh biết điều đó.

Khi hắn đổ gục xuống đất, Giáo vẫn không lấy lại được tiêu cự. Từng phân cảnh như bị cái lạnh làm cho đông cứng, hằn vào đáy mắt anh. Lưỡi dao sắc ăn vào làn da non mềm một đường bén ngọt. Tốc độ chảy của máu không theo kịp đường đi của dao. Nhưng cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để thứ chất lỏng nhức mắt ấy phun lên mặt anh. Hơi nóng bỏng rẫy và mùi hương nồng đượm xộc thẳng vào khứu giác, rót đầy xuống cổ họng. Giáo như con ma men trượt chân rơi xuống hũ rượu, càng vùng vẫy càng lún sâu. Nhưng giọng nói như kim châm vào màng nhĩ đã kéo anh ra khỏi bữa tiệc đang hồi cao trào.

- Giờ thì mày hiểu rồi chứ?

Giáo khựng lại như con robot hết pin, ngoảnh đầu ra sau một cách cứng nhắc. Hắn lồm cồm bò dậy rồi nhặt chiếc khăn quàng lên, lau qua loa chất dịch nhớp nháp trên cổ. Giáo nhướng mày, nhìn đăm đăm vào chiếc cổ cò của hắn. Anh không giấu được sự hốt hoảng lướt qua đáy mắt khi nhận ra vết cắt sâu hoắm ban nãy đã biến mất, thậm chí còn chẳng để lại vết tích nào chứng tỏ từng bị vật sắc chạm phải. Số máu đã tóe ra, phun lên mặt anh, thấm xuống cổ áo hắn vẫn còn nguyên, nhưng hắn thì chẳng có vẻ gì là một người đang mất máu. Trong phút chốc, Giáo chợt hiểu ra tất cả. Anh siết bàn tay thành nắm đấm, phóng ánh nhìn hòa trộn vô vàn cảm xúc phức tạp về phía hắn. Bóng đã có vài giây sững sờ khi trông thấy dáng vẻ này của Giáo.

- Mày không thể chết, vậy vì sao còn muốn tao giết mày? – Giáo hỏi, giọng run lên không rõ có phải vì những bông tuyết đã bắt đầu đậu thành lớp trên tóc và vai hay không.

Bóng lau xong máu dính trên cổ thì vứt chiếc khăn đi. Anh ngước mắt nhìn hoa tuyết lả lướt trong gió, đút hai tay vào túi áo rồi thong dong bước về phía trước, đi lướt qua vai Giáo.

- Muốn uống trà gừng không?

Giáo liếc nhìn Bóng, chỉ thấy hắn hất đầu về phía trước mà không nói gì. Anh im lặng đi theo sau. Nền đất hơi mềm, có lẽ đêm qua vừa mưa, hơi ẩm vẫn còn đọng lại trong từng thớ đất. Gót giày chạm xuống mặt đất thay vì phát ra những tiếng cộp cộp giòn tan thì giờ chỉ nghe được âm thanh bồm bộp rất buồn nôn. Mùi đất ngai ngái quyện với mùi phân bón của hàng hoa dọc lối đi khiến Giáo phải bịt mũi lại. Anh không thể tưởng tượng được việc Bóng có thể sống ở đây ngần ấy năm. Trong trí nhớ của anh, hắn luôn ưa thích những thứ không màu, không mùi, không vị. Nhưng nhớ đến điều này cũng khiến Giáo nhận ra giá trị của thời gian. Có nhiều thứ đã thay đổi, chỉ là anh làm ngơ không thấy mà thôi.

Bóng dẫn Giáo vào một căn nhà gỗ cấp 4, không gian bên trong không quá rộng rãi nhưng tạo cảm giác rất ngăn nắp và ấm cúng. Chẳng cần đoán, Giáo cũng biết hắn đã tự tay thiết kế chỗ này, tận dụng triệt để nguồn gỗ sẵn có ở đây. Với kẻ đứng đầu bọn thí nghiệm trong khu căn cứ thì những công việc không tưởng với sức của một người chẳng có nghĩa lý gì với hắn.

Giáo kéo chiếc ghế mây ra, ngồi xuống tự nhiên như ở nhà trong khi Bóng đã bưng ra hai cốc sứ bốc khói nghi ngút. Hắn đặt một cốc xuống chiếc bàn tròn nhỏ, còn một cốc thì đẩy về phía anh. Giáo nhìn xoáy vào chất lỏng màu vàng gà con sánh đến gần miệng cốc, mũi hít vào một hơi quyện đầy mùi gừng tươi.

- Mày có bỏ đường không đấy? – Giáo nhìn Bóng với vẻ hoài nghi, chờ đợi một câu khẳng định trước khi bỏ tay ra khỏi túi áo.

Bóng đang thổi phù phù vào nước gừng trong chiếc cốc trên tay thì chợt dừng lại. Hắn đảo mắt, ra chiều suy nghĩ rồi lẳng lặng hớp một ngụm nước, không nói gì.

- Dẹp mẹ đi! – Giáo nửa nằm nửa ngồi trên ghế, gắt lên. – Mày có nếm được vị quái đâu! Bày đặt mời tao uống trà. – Dứt câu, Giáo điều chỉnh lại tư thế ngồi, vắt chân chữ ngũ, cất giọng chất vấn. – Rốt cuộc là mày định làm gì?

Bóng uống thêm một ngụm nước nữa rồi đặt cốc xuống bàn, chép miệng:

- Đến giờ mà mày vẫn không hề hoài nghi chút nào à?

- Tao chỉ thấy mày ngày càng quái đản thôi. – Giáo thành thật.

Bóng bật cười khi nghe được lời này của Giáo. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn không còn giữ nụ cười nhếch mép trên môi nữa.

- Xóa sổ khu căn cứ không phải là cách làm triệt để.

Như có một tiếng chuông rung lên ngay sát tai khiến Giáo giật nảy mình. Anh hạ chân xuống, bất ngờ đến độ chồm người về phía trước.

- Đừng nói với tao là bọn chúng…

- Bọn chúng vẫn luôn tìm kiếm “sản phẩm” thuộc về mình. – Bóng đáp lời. – Nhưng không phải là mày, mà là tao.

- Chỉ có mày? – Giáo hỏi lại, không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh vẫn nhớ rất rõ sự cố chấp của lũ người ấy với mình trong suốt khoảng thời gian còn ở khu căn cứ. Chẳng lý gì bọn chúng lại bỏ qua anh.

- Dù mày chịu đau giỏi thì sao? Mày vẫn không thể giống tao. – Bóng trầm ngâm rồi bỗng chỉ vào cổ mình. – Bất tử ấy.

Giáo nuốt nước bọt. Hóa ra chỉ có anh là kẻ chẳng biết gì. Giáo chợt nhớ đến cái ngày Bóng đột nhiên có ý định thoát khỏi khu căn cứ. Có khi nào, hắn đã nghe ngóng được điều gì đó từ bọn người ấy? Về việc loại bỏ anh chẳng hạn? Cho nên hắn mới…

Nhưng rốt cuộc, Giáo lại không đủ can đảm để hỏi. Anh sợ việc tự gieo vào lòng mầm mống của hy vọng. Bóng nhìn ra được sự trăn trở trong đôi mắt xanh ngọc kia, nhưng hắn không hề vạch trần những suy nghĩ của Giáo. Bóng nghĩ, trên đời này có những thứ chỉ nên dừng lại ở suy đoán mà không cần phải xác nhận. Mối quan hệ giữa anh và hắn cũng thế.

- Mày biết từ khi nào? – Giáo đan hai tay vào nhau, đặt lên đùi, siết mạnh. – Mục đích của bọn chúng ấy.

- Từ ngày bọn chúng lợi dụng mày để tìm kiếm tao.

Giáo há hốc miệng, không nói nổi lời nào.

- Bọn chúng không giết mày vì biết mày được việc. – Bóng vẫn giữ giọng đều đều, mặc kệ những biểu cảm biến hóa trên gương mặt Giáo.

- Mày… tính toán ngay từ đầu à? - Giáo bỗng cảm thấy âm thanh thoát ra khỏi cổ họng thật khó nhọc. Cảm giác trở thành con rối trong tay người khác thật chẳng dễ chịu gì. Trái ngọt sau mười năm bỗng dưng chẳng còn vị đê mê mà bắt đầu bốc lên mùi ung thối. Giáo muốn nhổ thứ quả ngọt mà anh mới nhận được ấy ra, thọc tay vào họng và lôi ra bằng được, nhưng có vẻ đã muộn mất rồi. Giáo ợ lên một hơi, chất dịch chua lòm trào lên tận cổ khiến anh lợm giọng.

- Nếu mày không bỏ ra nhiều công sức như thế, bọn chúng sẽ chẳng tin mày, đúng không? – Bóng gật gù cái đầu. – Lòng tin không phải thứ dễ dàng có được trong một sớm một chiều.

Câu sau của Bóng như một mũi giáo nhọn hoắt xuyên thẳng từ đỉnh đầu xuống lỗ hậu, Giáo cảm giác mình như một con cá chết chuẩn bị được đưa lên nướng. Anh ghim ánh nhìn vào gương mặt còn nguyên nét bất cần và ngạo nghễ của tuổi mười bảy kia, lòng bỗng cảm thấy trào phúng chính bản thân.

- Giờ thì tao đoán được rồi đấy. – Giáo cười lên một tiếng đầy mỉa mai. – Bọn chúng lợi dụng tao để tìm mày. Còn mày thì dùng tao để kéo bọn chúng đến, đúng chưa?

Bóng không nói gì, nhưng cái chớp mắt bình thản của hắn đã tố cáo tất cả. Giáo nghiến răng, cố nuốt xuống thứ nghèn nghẹn ở cổ. Anh cảm thấy bản thân thật thảm hại. Cứ tưởng bấy nhiêu nỗ lực là có thể khỏa lấp khoảng cách về năng lực giữa anh và hắn. Nhưng giờ phút này đây, Giáo cảm thấy bản thân vẫn kẹt dưới vực thẳm, giơ tay về phía bầu trời nơi hắn an tọa. Anh khép hờ mắt, thở ra một hơi rồi vùng đứng dậy.

- Mày mới chỉ thấy được phần nổi của tảng băng thôi mà, vội vàng gì? – Bóng lại cầm quai cốc, nhấc nó lên khỏi mặt bàn. – Mày không tò mò vì sao đến tận bây giờ tao mới để mày tìm thấy tao à?

Giáo sững người, quay lại vừa lúc thấy chiếc cốc sứ đã che một phần gương mặt Bóng. Anh dùng dằng vài giây rồi quyết định quay trở lại ghế. Bóng cầm quai cốc, tay còn lại đỡ lấy đáy cốc. Hắn rũ mắt nhìn vào chỗ trà gừng đã vơi một nửa, từ tốn nói:

- Tao vẫn không biết được mục đích thực sự của cái khu căn cứ đó. Lũ người ở đấy chỉ biết nhận lệnh từ cấp cao hơn rồi thực hiện thí nghiệm. Tao đã tra hỏi trước khi xóa sổ chỗ đấy. Bọn chúng thực sự cũng chỉ là con rối mà thôi.

- Đừng nói là mày… - Giáo bắt đầu đoán ra Bóng dự tính làm gì.

- Tao mới đánh hơi được lão già thuộc bọn “cấp cao” đấy sẽ lộ diện trong khoảng thời gian này. Có vẻ bọn chúng cũng sốt ruột lắm rồi. – Bóng cười đắc ý. – Vì thế, tao cần dẫn dụ bọn chúng đến đây. Tao cũng cần sự có mặt của mày nữa.

- Tao? – Giáo chỉ vào chính mình.

- Tao cần mày giúp một việc.