bởi Chen

5
0
3683 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


7.

Năm đó, sinh thần hắn, chẳng ai trong triều biết, trừ nàng. Cũng phải thôi, nàng cố ý tra ra mà. Tưởng trừng như hắn cũng quyên luôn mất ngày này, cả hôm vùi đầu vào công vụ, không về phủ hại nàng đợi hắn liền ba canh giờ.

Nhưng không sao. Đánh trận thì phải biết kiên nhẫn.

Nàng đã đi vòng quanh phủ tướng quân hắn một vòng, uống no một bụng trà, hắn vẫn chưa về. Nàng rời phòng khách, đi đến thư phòng, lật đồ lung tung.

Toàn binh pháp. Chán chết.

Trong này chẳng có gì đặc biệt. Cả phủ chỗ nào cũng đơn giản, nơi đây không ngoại lệ.

Nàng nhấc thanh kiếm để trên kệ ra, tỷ mỉ ngắm nghía. Đây chính là bảo kiếm ngự ban. Đương nhiên vẫn là nàng ban cho hắn, tên hoàng đế kia đến bút còn không biết cách cầm vững, nào biết đao kiếm nào.

Lưỡi kiếm sáng loáng, sắc lạnh, mọi chi tiết trên bao và chuôi đều được sơn son thiếp vàng tỷ mỉ. Chỉ tiếc vĩnh viễn không bao giờ dùng tới, chỉ có thể làm đồ trưng trên kệ.

Nàng đảo quanh phòng một lần nữa, phát hiện ra một mảnh giấy đỏ, kẹp trong cuốn sách để trên bàn.

Nàng mở ra. Là tranh vẽ một cô nương áo đỏ thướt tha cưỡi trên lưng bạch mã.

Nụ cười tưới rói nở trên khuôn miệng. Còn ai vào đây. Nàng đặt đồ vào chỗ cũ, trở về phòng khách đợi.

Hắn đã về. Nàng rảo bước nhanh ra đón. Có nét giống thê tử đợi tướng công về nhà, nàng nghĩ.

- Nguyên Khải, ngươi mãi mới chịu về. Hại ta đợi suốt.

- Trưởng công chúa điện hạ, người có việc gì mà lại chờ thần ở đây. – Giong hắn không nóng không lạnh.

- Hôm nay là sinh thần của ngươi. Quên rồi à?

Hắn ồ một cái, làm như chẳng có gì đặc biệt. Nàng ra hiệu cho nô tỳ của mình bê lên một khay gấm, bên trên dựng một cái hộp.

- Trong này là huyễn giáp từ dị vực, nhẹ mà lại bền có thể chống lại đao kiếm, mặc bên trong trọng giáp là tốt nhất. – Nàng vui vẻ. – Tặng ngươi.

- Đa tạ. – Hắn đón lấy.

Nàng cười một cái rồi đi về. Sang tháng sau, lại là sinh thành của nàng trong cung nô nức đến tối. Nàng không thấy hắn. Tâm trang không tốt. Mặt trời vừa lặn, đã chạy đến phủ của hắn.

- Ngươi đúng là một tên không biết đạo lý. Sinh thần của ngươi ta đích thân đến tặng quà vậy mà sinh thần của ta ngươi chỉ gửi lễ vật qua loa. – Nàng đứng chống nạnh.

- Nhưng quà của thần không đem đi xa được. – Hắn bình tĩnh.

- Ngươi nói xem, nếu ta không hài lòng ta sẽ đánh ngươi.

Hắn bảo nàng đợi, rồi rời đi, hồi lâu không thấy quay lại. Nàng hậm hực đứng dậy đi tìm hắn.

“Không phải là trốn rồi chứ?”

Bỗng có một mùi thơm nhè nhẹ bay qua, nàng nhớ ra là cả ngày nay vì bực bội nên ăn không vào. Nàng bất giác đi theo mùi thơm đến nhà bếp.

“Hắn ở đây sao?”

Nàng thấy hắn đang khuấy một cái nồi, là nguồn gốc của mùi thơm kia.

- Ngươi làm gì? – Nàng hỏi.

Hắn chỉ cười, dốc một bát nguyên liệu vào trong nồi. Nàng kiếm đại một cái ghế gần đấy ngồi xuống.

Lát sau, hắn bưng ra một cái bát vẫn còn nóng hổi, đặt trước mặt nàng.

- Chúc mừng sinh thần Trưởng Công chúa.

Nàng nhìn hắn, rồi lại nhìn bát mì trường thọ trên bàn. Nàng hiểu ra. Cố dấu đi một nụ cười.

- Ngươi nghĩ bổn công chúa là ai? Thiếu một bát mì hay sao?

- Vậy người không ăn thì thôi.

Nàng giựt ngay lấy đũa.

- Thôi thì tấm lòng của tướng quân đích thân xuống bếp vì ta, ta miễn cưỡng nhận.

Hắn cười thấy ghét. Nàng kệ hắn, múc một miếng nước dùng trong vắt nếm thử. Nàng là Trưởng Công chúa, trên đời này sơn hào hải vị có món nào mà nàng chưa nếm qua, vậy tại sao một tô mì bình thường lại có thể ngon đến vậy. Nàng gắp một đũa, hai đũa, ăn quên cả nóng, chỉ thấy cay cay sống mũi. Nàng chưa từng được ai nấu mì trường thọ cho. Truy trong cung nhân được bao nhiêu sủng ái, bao nhiêu tặng phẩm, nhưng với nàng cũng chỉ là những thứ nhàm chán. Lầm đầu tiên nàng nếm được sự quan tâm thật sự.

Nàng không ngẩng lên nhìn hắn mà lặng lẽ ăn nốt.

Mấy ngày sau, hắn có đến tìm nàng. Lúc đó nàng đang xem tấu sớ, một nam nhân mặt trắng đang nũng nịu bên canh đút nho cho nàng. Hắn nhìn thấy, ngập ngừng một lúc rồi rời đi. Lúc đấy nàng mới để ý đến, định gọi hắn lại nhưng…

Nho ngọt ướp lạnh bỗng chốc chẳng có mùi vị.

“Sau này ta đem ngươi về, chính là ngày nào cũng thấy cảnh như này, ngươi nên nhìn quen dần đi.”

Nàng tự nghĩ vậy.

Đến bây giờ nàng vẫn nghĩ như thế.

Chỉ là thánh chỉ truyền đi hôm sau lại bị trả về.


8.

- Ý ngươi là sao? – Nàng hùng hổ lao thẳng đến chỗ hắn.

- Vậy ý công chúa là như thế nào? – Hắn hỏi.

- Ngươi kháng chỉ?

- Thần kháng chỉ.

- Ta phán ngươi tội phạm thượng.

- Thần nhận tội.

- Ngươi ghét ta đến thế sao? – Đôi mắt nàng tràn ngập phẫn nộ, nhưng lại có phần giống như một thiếu nữ bị tổn thương.

- Ta chưa bao giờ ghét bỏ Công chúa, bản thân người hiểu rõ. – Hắn nhấp một ngụm trà.

- Vậy tại sao?

- Người cũng hiểu rõ mà. Hậu cung công chúa 3000 giai lệ. Ta không muốn trở thành một món đồ sưu tập đắt giá thỏa mãn sở thích của Trưởng Công chúa.

Nàng bỏ đi. Dưới hàng mi diễm lệ như được tạo tác kia, một giọt lệ lăn xuống.

“Được, ta cũng không phải không thể sống thiếu ngươi.”

Nàng phái hắn lên Mạc Bắc.

Những kẻ trong triều biết thời cơ sắp tới, bí mật chuẩn bị.

Ngoài biên ải, Man Hung đã tập hợp lại, tôn em trai của Phiêu đế đã chết lên ngôi Hoàng đế, chung lôi kéo được rất nhiều đồng minh cả ở phía phía đông, tây, tích cực gây dựng lại lực lượng hòng báo thù Đại Hằng.

Lăng vương và hắn ngày đêm mộ binh, luyện binh, giám sát thành lũy, quân doanh.

Hắn vừa bận rộn công vụ vừa phải ứng phó với nội gián không khi nào được ngơi nghỉ. Trong lòng hắn không lúc nào yên.

Nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh, hắn bỗng chạnh lòng nhớ về phương Nam.

- Sư phụ. – Lăng vương tay cầm sổ con, tiến đến từ đằng sau.

- Vương gia đốc thức việc đào chiến hào, đắp tường thành đã có kết quả như thế nào rồi? – Hắn lạnh lùng.

- Mọi thứ tiết triển tốt, sang tuần là cơ bản xong xuôi.

- Vậy đêm nay Vương gia có việc gì cần đến mạt tướng vậy.

- Sư phụ, ta vẫn thấy động tĩnh của kẻ địch có điều gì đó ám muội. Chúng giả như chỉ phòng thủ nhưng giống như đang muốn tấn công, nhưng mật thám điều tra thì lại không ra được gì. Trong triều cũng có vẻ đang lục đục, Hoàng tỷ đang cố trấn áp triều đình.

- E là mật thám của ta bi mua chuộc rồi. Ta đã sớm cho người điều tra, hắn vốn là người của Thành vương.

- Người của thúc thúc, vậy việc này có can hệ đến hoàng quyền trong triều, thực hệ trọng. Nếu người đã sớm biết tại sao không nói với ta.

- Ta đợi nước đi tiếp theo của chúng, bây giờ không nên đánh rắn động cỏ. Sớm thôi, kẻ thù sẽ lòi cái đuôi ra.

Lăng vương im lặng một lát. Hắn biết kẻ hắn gọi là sư phụ này tuyệt đối đã tính toán đầu đuôi rồi nên mới bình tĩnh như vậy.

- Vậy bước tiếp theo…

- Chờ đủ rồi. – Nguyên Khải xoa mạnh hai bàn tay vào nhau. – Khai đao thôi.

9.

Từ chỗ gian tế biết được rằng Khang vương cùng hơn 50 quan văn võ trong triều tính đảo chính lật đổ Hoàng đế bù nhìn, tiêu diệt thế lực Trưởng Công chúa. Bọn chúng cấu kết với quân Man Hung nhằm đánh lạc hướng binh lực của Triều đình sau đó sẽ đem đội sát thủ bí mật tràn vào cung, giết gọn.

Lăng vương lạnh sống lưng.

Có kẻ vì tham quyền lực mà sẵn sàng bán rẻ quốc gia. Chuyện này cực kì nghiêm trọng. Hắn hỏi Nguyên Khải, Nguyên Khải không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra một bản đồ và 4 túi cẩm nang, dặn dò.

Bản đồ là chi tiết cách phòng thủ, nơi hiểm yếu, nơi thích hợp đặt mai phục, dự đoán hướng tiến công cua kẻ thù, cẩm nang có đánh số, dặn Lăng vương ở lại trấn thủ, mở ra lúc cần thiết.

Xong xuôi hắn rời đi cùng 5000 thân binh, bí mật về Đế đô.

Đường từ biên ải về đến kinh thành đi nhanh cũng mất hơn 1 tháng, hắn chỉ mong hắn về kịp. Chuyến này đi là đánh cược, nếu gửi tin về thì chưa chắc đã đến được tay nàng, cho dù có đến được thì cũng không còn đủ thời gian để nàng chuẩn bị, ngược lại đanh rắn động cỏ, bọn chúng sẽ hành động nhanh hơn hoặc che dấu kịp, kéo dài mầm họa. Hắn gì chắc dây cương, nhằn đường nhỏ qua núi mà đi.

Nguyên Khải vừa rời đi chưa được một tuần thì Man Hung tấn công.

Triều đình điều động lương thảo, khi giới, quân binh chi viện cho tiền tuyến. Nhân lúc trên dưới náo động, những kẻ gian tặc thừa cơ càng rầm rộ chuẩn bị.

Từ lúc tin tức báo về đến khi nhưng toán quân cuối cùng rời đi vừa tròn một tháng.

Toàn kinh thành giới nghiêm.

Trong đêm nhưng tên hắc y nhân đã âm thầm tụ tập đốt xưởng vũ khí và kho quân nhu. Cả kinh thành náo loạn, bao nhiêu người bị điều động đi dập lửa.

Phản tặc bắt đầu tràn vào hoàng cung. Tất thảy đến mấy ngàn.

Ngư lâm quân lúc này mới hay biết, vội vàng tập hợp, lao ra chống lại.

Quân canh gác hoàng cung đông đến một vạn, nhưng một phần lớn bị điều đi dập lửa, một phần thì tản ra khắp kinh thành, phần thường trực trong cung thì bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

Lửa trong kinh thành càng lúc càng nhiều. Người đi cứu hỏa càng ngày càng đông. Giao tranh trong chung càng lúc càng kịch liệt.

Phản tặc đã đánh đến nội điện. Trưởng Công chúa mặc chiến giáp sáng bóng, dẫn theo hoàng đế quyết mở đường máu. Nhưng kẻ địch số lượng áp đảo, mấy lần nàng lao ra nhưng lại bị đánh bật trở lại.

Nàng gom được hơn một ngàn ngự lâm quân, tử thu Tuyên Chính điện.

Lửa trong kinh thành đã cháy một đêm, quân phòng thủ Đế đô đã cố phái đi những toán tiếp viện cho hoàng đế nhưng liên tục bị đội phản quân tinh nhuệ đẩy lùi.

Mặt trời đã xuống núi lần nữa. Khang vương mình mặc giáp vàng, cưỡi chiến xa tiến vào từ cửa sau, đem theo phản quân đánh thằng vào Tuyên Chính điện.

Ngự lâm quân hết sức phòng thủ quanh tường bao, không cho kẻ địch bước một chân vào sân rồng.

Trong đại điện, tên hoàng đế ngu đần đang co ro trốn sau long ỷ, tất cả những kẻ chay theo mặt mũi đều tái mét. Chỉ có mình nàng, ngồi yên, điềm tĩnh. Đôi mắt nàng ánh lên cái lạnh thấu xương, mười phần sát ý.

Chuyện đến nước này, nàng còn sợ gì nữa. Hôm nay quyết tử chiến không chịu nhục.

Nàng bỗng hít vào một cái.

Chỉ tiếc… không gặp được hắn lần cuối.


10.

Cổng chính bị tông đổ. Hắc y tràn vào như lũ, Khang vương Chu Chính ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Điệt nhi, hôm nay con phải nằm xuống tại đây rồi. Khi nào thúc đăng quang sẽ làm một phần mộ hoành tráng cho con.

Nàng nhìn hắn sắc lạnh:

- Cẩu tặc to gan, mơ tưởng hoàng quyền, hôm nay dù chết ta cũng quyết lấy đầu ngươi.

Nàng vung đao, cùng đám ngự lâm cuối cùng lao vào chém giết.

Kẻ địch quá đông lại đều thiện chiến, nàng nhanh chóng bị áp đảo. Thanh đao trong tay cứ vung lên, một khoảng không gian ngập tràn ánh đỏ, tựa như vũ công đang nhảy múa giữa một đài hoa máu thịt.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nàng không có cửa thắng.

Bỗng có một tên mặc giáp đen đi từ ngoài vào, nói thầm gì đấy vào tai Chu Chính. Mặt hắn biến sắc, lập tức xua quân đánh càng rát.

Nàng gắng sức chạy ra cửa sau. Truy binh đuổi miết.

Nàng bất giác nhớ lại Lạc Tinh cốc năm xưa. Nàng cũng trong tìm cảnh y như thế này, lúc đấy, bóng lưng của hắn xuất hiện, che chắn trước mặt nàng, ôm lấy nàng, đưa nàng thoát khỏi cửa tử. Nhưng lúc cuối cùng, nàng lại nhớ hắn.

Nàng kiệt sức. Ngã xuống, máu chảy đỏ thẫm chiến bào. Nàng giơ đao quyết định chấm dứt tất cả.

Đột nhiên, một tiếng hô vang trời xé toạc tiếng phản binh đuổi giết.

Bóng lưng quen thuộc lại xuất hiện, chìa tay, ôm nàng lên ngựa. Hắn ra lệnh cho người phía sau đánh chặn phản tặc, còn hắn một mình một đường dẫn nàng chạy chốn.

- Nguyên Khải. Ta tưởng đời này không còn gặp lại ngươi. – Nước mắt nàng rưng rưng.

- Có chuyên gì để sau nói. Ta đưa người đến nơi an toàn.

- Ừm.

Cưỡi trên con tuấn mã nàng tặng hắn, lao ra khỏi hoàng cung.

Trước mặt, một toán hắc y chắn đường.

“Cuối cùng là vẫn không thoát được sao?”

Nhưng nếu được chết cùng hắn, nàng nguyện ý.

Nàng cảm nhân được hơi thở của hắn phả vào tai. Hắn thì thầm:

- Nàng bám chặt.

“Được, tuyệt đối sẽ không buông tay ra nữa.”

Hắn lao thẳng đến, thúc ngựa, nhảy vọt qua những mũi gươm tua tủa.

- Phóng tiễn! Phóng tiễn!

Nàng nghe thấy tiếng hét, nhưng lúc này nàng rất an tâm vùi mình vào ngực hắn. Hắn sẽ bảo vệ nàng.


11.

Cuối cùng, ngự lâm quân cũng đón được hai người.

Hắn bế nàng xuống ngựa. Cảm nhận được sự run rẩy của hắn.

- Chàng làm sao vậy?

Hắn không nói, chỉ khuỵu xuống, nhổ ra một ngụm máu.

Tim nàng hẫng một nhịp, vội đỡ lấy hắn. Lúc này nàng mới nhận ra, sau lưng hắn đã găm năm mũi tên.

Nàng vội vàng ôm lấy hắn, nước mắt đã chảy thành hàng.

- Không sao chứ? – Hắn hỏi.

- Ta không sao, chàng nhất định cũng sẽ không sao! – Nàng cố nén tiếng nấc.

- Nàng không sao thì tốt. – Hắn cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm lệ của nàng. – Chỉ cần nàng vô sự…

Nụ cười ngây ngốc dần biến mất nơi khóe miệng, bàn tay ấm áp bên má nàng từ từ rơi xuống.

Cái khoảnh khắc ấy, cả cuộc đời nàng vụt qua trước mắt. Quyền lực, địa vị, nam nhân, tất cả bông chốc trở nên vô nghĩa. Trái tim của nàng đã trống rỗng. Đôi mắt kiều diễm, với những hàng mi cong vút, long lanh lên dưới ánh hoàng hôn.

Chỉ có điều những gì còn đọng lại sau những giọt lệ chỉ còn tuyệt vọng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được. Lần đầu tiên…

Hình ảnh mọi thứ bỗng nhòe đi, những bóng đen mở mờ ảo ảo trước mặt, những chớp lóa của kim loại vẫn lóe lên, những nhân ảnh vẫn đổ rạp xuống, lửa vẫn cháy, người vẫn chết, chỉ là, không gian bỗng trở nên im bặt.

- Nguyên Khải. Tên khốn. Ngươi đừng dọa ta. – Nàng cười, đôi môi thắm tựa chu sa thì thâm vào người đang nằm trong lòng.

- Mau đứng dậy. Đó là quân lệnh. Nguyên Khải, Nguyên Du Thường. Đứng dậy cho bổn công chúa!

Những giọt nước mắt to bằng cả nửa đầu ngón tay chầm chậm rơi từng hạt, làm nhòe đi vết máu trên khuôn mặt chàng. Chàng không đáp lời.

- Chỉ cần chàng tình lại, cái gì ta cũng đồng ý với chàng hết. Được không?

- Cầu xin chàng, đừng… đừng rời đi. Xin chàng!

Nàng đờ đẫn, ôm chặt lấy. Đờ đẫn nhìn lên bầu trời đỏ ối.

Một toán người mặc y phục trắng, tóc hung hung xoăn tít kéo hắn ra khỏi nàng.

Nàng giật mình, nàng gào thét, nàng chửi rủa. Chúng không được phép cướp đi A Khải của nàng. Không một kẻ nào được phép. Hắn là của nàng.

Bóng dáng hắn dần xa mất, nàng bị ghì chặt xuống chỉ biết gọi tên hắn, khản tiếng cầu xin. Đến cuối cùng, nàng kiệt sức, mắt tối dần đi.


12.

- Năm nay hoa đăng rất đẹp. Đợi khi chàng tỉnh lại ta nhất định sẽ dẫn chàng đi xem.

- Mơ xanh phương nam tiến cống rất thơm, ta biết chàng thích uống rượu, ta đa sai người ủ một bình rượu mơ, đợi khi chàng khỏe, ta với chàng cùng uống.

- Chàng xem, mấy cuốn binh thư cổ này rất thú vị, chàng nhất định mau bình phục, hai chúng ta cùng đọc.

-…

Đã gần một năm từ cuộc binh biến.

Tên hoàng đế đần độn đã chết trong đám loạn, không có người nối. Khang vương bị chặt đầu. Lăng vương vừa đại phá Man Hung trở về, được tôn lên ngôi Hoàng đế, hiệu là Vũ Đế, năm đó mới 19 tuổi.

Thiên hạ đã bình định. Chàng cũng được đám y sĩ Tây Uyển chàng đem về năm đó cứu từ Quỷ môn quan trở về.

Nhưng từ đó đến giờ chàng vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng đã buông bỏ hết quyền lực, phủ của nàng giờ đã vắng tanh. Ngoài thái y mỗi ngày đến một lần giúp chàng thông gân cốt và mấy nha hoàn hầu hạ, nàng chỉ còn mỗi chàng.

Hôm nay, thái y lại tới.

Sau một hồi, ông ta thở dài.

- Viết thương của Nguyên đại nhân tuy đã hồi phục nhưng không thể tỉnh lại, thần thiết nghĩ đây là ý trời, mong điện hạ buông bỏ.

- Ngươi câm miệng! – Nàng gần như thét lên. – Nếu ngươi không muốn đến thì từ nay không cần đến nữa! Mau cút đi.

Thái y xanh mặt vái lạy rồi rời khỏi.

Nàng lại ngồi xuống bên chàng, nắm lấy cánh tay gầy guộc của chàng.

- Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ có cách.

Nàng lấy chén cháo loãng trên bàn, từ từ bón cho hắn. Vừa bón vừa thủ thỉ.

- Chàng nằm trong phòng đã lâu, hôm nay ta đưa chàng ra ngoài hít thở không khí nhé.

Nàng đã trải qua nỗi đau mất chàng một lần, cái cảm giác kinh khủng đó dù có chết nàng cũng không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Khi những y sĩ Tây Uyển đó nói chàng còn hy vọng, đấy là giờ phút nàng vui mừng nhất cả cuộc đời.

Nhưng chàng vẫn sống, vẫn ngay cạnh nàng lại không ở lại với nàng. Có lẽ ông trời đang trừng phạt nàng chăng.

Hôm đó là một đêm đầy sao, trăng sáng đẹp, không một gợn mây. Gió man mát thổi mang theo hương hoa ngào ngạt. Hắn được đặt trên một chiếc ghế tựa, mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng ngồi bên canh hắn, ngắm sao trời.

Cảnh vẫn thế, chỉ có người xưa không còn. Nàng thấm thía câu hát trong một bài ca nào đó mà nàng đã từng nghe.

Đêm tĩnh lặng, chàng tĩnh lặng, lòng nàng tĩnh lặng.

Một nỗi cô đơn cuộn lên trong lòng, trực trào ra khóe mắt.

Bất giác, nàng giật mình. Nàng không dám quay lại nhìn, chỉ sợ chỉ là ảo giác, chỉ sợ đối mặt với hiện thực rằng chàng sẽ không bao giờ cười với nàng được nữa.

Những giọt lệ rơi long lanh dưới ánh trăng tựa như pha lên, rơi xuống đất vỡ tan.

Nàng mở to đôi mắt kiều diễm nhìn chàng, chàng hé đôi mắt nâu nhìn lại, cánh tay vẫn cố hết sức năm lấy vạt áo đỏ của nàng.

Nàng như vồ lấy chàng, chỉ sợ chàng tan biến mất. Gục đầu vào ngực tràng một lúc lâu. Nàng thủ thỉ với chàng, không ngẩng mặt lên:

- Ba yêu cầu chàng muốn, ta đa làm được hết rồi… Ta gả cho chàng được không?

Môi chàng khẽ cong lên. Giọng nói khàn đặc:

- Ngốc.

HOÀN.

Truyện cùng tác giả