2
Trí lúng túng nhận ly mì từ Thảo Anh, ánh mắt anh ngập tràn thắc mắc:
- Tại sao?
Thảo Anh vội vàng tìm lý do:
- Ly này là hàng cũ sắp hết hạn. Cháu chỉ còn một gói gần đến ngày hết hạn, nên tặng chú luôn cho xong. Dạo này cửa hàng không có nhiều khách, mà có đến thì cũng chẳng ai chịu mua hàng giảm giá.
Trí vẫn nhìn cô chằm chằm, khiến Thảo Anh ngượng ngùng:
- Nếu chú không thích thì thôi…
Cô cảm thấy mình thật hồ đồ. Dù người này có nghèo thật, nhưng những lời vừa rồi đã chạm vào lòng tự trọng của anh. Mà, ly mì đã được người ta nhận rồi, sao cô lại tự trách bản thân?
Trí nhìn ly mì trong tay, khẽ nói:
- Cảm ơn.
Thảo Anh mở to mắt:
- Dạ?
- Anh cảm ơn.
Cô không thể tin người đàn ông này lại cảm ơn mình. Ngập ngừng, cô hỏi:
- Chú… chú không giận cháu ạ?
Trí ngạc nhiên:
- Giận cái gì cơ?
- Thì cháu tặng chú mì gần hết hạn…
Trí bật cười:
- Không, không có gì. Mới gần hết hạn chứ đâu đã quá hạn sử dụng. Cảm ơn em nhé!
Nói rồi, Trí cho điện thoại vào túi quần, một tay cầm cốc cháo còn lại, một tay giữ ly mì Thảo Anh đưa. Anh chào cô:
- Thôi, anh về nhé.
Trí rời khỏi cửa hàng rất nhanh, như thể sợ Thảo Anh nhìn thấy niềm phấn khởi trên gương mặt anh. Ngày thứ bảy cuối cùng của năm, dù bị người yêu đá, nhưng ông trời đã cho anh nhận một ly mì từ người lạ - đó là niềm vui nhỏ bé đối với anh. Anh là vậy, quà tặng nào cũng quý, miễn là được cho, anh sẽ vui như trẻ con được kẹo.
Thảo Anh trở lại quầy thu ngân. Thằng Minh trêu chọc:
- Gu chị Thảo Anh mặn hơn muối biển nhỉ?
Thảo Anh nhíu mày nhìn nó, khóe miệng nhếch lên như sắp phun ra lời mắng chửi. Nhưng Minh đâu có để ý, nó vẫn tiếp tục:
- Ông chú ấy nhìn có vẻ xấu xí, bẩn bẩn, mà chị cũng làm quen được à?
Thảo Anh gắt gỏng:
- Tao làm quen hồi nào?
- Này, với bọn con trai, nhận quà nghĩa là nhận lời làm quen đấy.
- Mày vớ vẩn quá. Tao thấy chú ấy có vẻ nghèo nàn nên tặng cho người ta một bữa tối thôi.
- Ghê chưa, chị mà tốt bụng vậy á?
Thảo Anh bực bội trước thái độ nhả nhớt của Minh. Cô cười nửa miệng, nheo mắt chỉ vào camera của cửa hàng:
- Mày không làm việc thì người mất việc là mày đấy nhé!
Minh nhìn theo hướng chỉ tay của Thảo Anh, vội tắt nụ cười, giống hệt chó con cụp đuôi khi bị chủ mắng. Nó làu bàu:
- Chị cứ dọa em đi, tới lúc em nghỉ việc thật thì lại nhớ em cả ngày cả đêm.
Thảo Anh bĩu môi:
- Ghê chưa, nhớ quá cơ Minh ạ.
Thời gian trôi chậm cho đến giờ tan tầm, Thảo Anh nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng. Người yêu cô đã đợi sẵn ở ngoài. Cô vui vẻ leo lên xe máy của anh như thường lệ. Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa làm về lại được người yêu tận tình đón đưa?
Gió mùa đông tạt vào người khiến Thảo Anh run lẩy bẩy dù đã mặc hai lớp áo ấm. Cô tựa người lên lưng người yêu, tay ôm chặt.
Nhìn ra con đường phố thị về đêm, Thảo Anh thấy nó đẹp lạ thường. Hàng cây xanh rung rinh, bầu trời điểm vài ngôi sao sáng leo lét, ánh đèn đường màu vàng xua tan vẻ tịch liêu của bầu không khí.
Đoạn đường từ chỗ làm về nhà không xa, chỉ chừng mười phút đi xe. Người yêu dừng xe trước cổng dãy trọ nhà cô. Khi Thảo Anh đưa lại chiếc mũ bảo hiểm, anh mới cởi mũ của mình ra, nhìn cô và nói:
- Thảo Anh…
- Dạ?
Cô đáp lời mà không nghĩ ngợi gì, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Ai mà giấu nổi nụ cười khi bên cạnh người mình yêu?
Người yêu nhìn cô, khẽ cúi xuống hôn trán cô. Sau đó, anh nói:
- Ngủ ngon.
Thảo Anh ngập tràn hạnh phúc khi nhận nụ hôn trên trán. Cô cũng hôn nhẹ lên má anh, rồi ngọt ngào chào:
- Em về đây nhé!
- Ừ, về đi.
Nói rồi, người yêu cô đội lại mũ, phóng xe đi ngay. Thảo Anh đứng đó nhìn bóng người yêu khuất dần, cười tít mắt. Cô yêu anh, yêu nhiều lắm. Anh là người mà cô rất ngưỡng mộ - một nghệ sĩ tự do chơi nhạc ở các phòng trà, hát hay, đàn giỏi, lại còn có xe phân khối lớn rất ngầu.
Thảo Anh nhớ lần đầu gặp anh khi đi uống cà phê với bạn. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã yêu nhau được nửa năm. Đến giờ, Thảo Anh vẫn thấy mình thật may mắn khi có được chàng Hoàng Tử Bạch Mã mà cô mơ ước bấy lâu. Vâng, gu của Thảo Anh là trai nghệ thuật.
Về phòng, mặt Thảo Anh vẫn ửng hồng vì nụ hôn trên trán của người yêu. Cô nằm trên giường, mơ về tương lai hạnh phúc bên nhau. Thảo Anh vẽ ra đủ bức tranh màu sắc cho tình yêu của mình rồi cười hi hi ha ha.
Nhưng bất chợt, hình ảnh người đàn ông lôi thôi ở cửa hàng xuất hiện trong đầu cô. Thảo Anh không hiểu sao mình lại nghĩ về anh ta vào lúc này. Cô nhớ lại ánh mắt Trí khi nhận ly mì, ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm nhưng cũng đầy biết ơn…
Cô lắc đầu, cố gắng xóa tan hình bóng người khách ấy. Dẫu sao, người đàn ông kia chỉ là một trong rất nhiều vị khách của cửa hàng, và chắc chắn cô và người này sẽ chẳng có gì dính líu đến nhau.
***
Trí ngồi trầm ngâm rít thuốc lào. Anh không biết mình còn cơ hội níu kéo người yêu hay không nữa. Anh nghĩ chắc người yêu của mình chỉ đang giận dỗi gì đó. Nhưng rõ ràng cả hai không còn trẻ, sao có thể tùy tiện nói chia tay được. Với cả, người ta cũng chê anh tới vậy cơ mà…
“Chẳng lẽ mình thất bại đến thế?”, Trí nghĩ.
Lại rít thêm một hơi thuốc lào, Trí thở ra làn khói trắng dày che khít mặt anh.
Rồi Trí lại nghĩ đến cô bé nhân viên ở cửa hàng tiện lợi 24/7. Anh chép miệng:
- Cô bé ấy đáo để thật. Chẳng hiểu sao lại tặng mì cho mình nhỉ?
Trí ngồi đờ đẫn bên ban công, những luồng khói thuốc lào cuộn lên hòa cùng không khí se lạnh của đêm cuối năm. Anh nhìn chằm chằm vào ly mì còn đặt trên bàn làm việc trong phòng.
Ngẫm lại, Trí bật cười một mình.
“Mình đang làm gì thế này? Một người đàn ông sắp bước qua tuổi bốn mươi, vừa bị người yêu bỏ, lại ngồi đây suy nghĩ về cử chỉ nhỏ nhặt của cô bé còn chưa chắc bằng tuổi cháu gái mình”, anh lắc đầu tự chế nhạo bản thân.
Nhưng rồi, hình ảnh cô bé với gương mặt non nớt vẫn hiện lên trong đầu anh. Cô có vẻ gì đó khác biệt so với những người anh gặp hàng ngày - một chút ngây thơ, một chút nghịch ngợm. Đặc biệt là trong ánh mắt của cô bé, Trí thấy có tia ấm áp lạ thường, như thể cô bé đang thương… anh?
Mà khoan, sao cô bé lại thương anh cơ chứ?
Bất chợt, Trí giơ điện thoại lên mở camera ra ngắm mình. Anh bật cười:
- À…
***
Thằng Minh hí hửng phóng con ngựa sắt lang thang phố ăn đêm. Lâu lắm rồi nó mới có dịp hẹn hò cùng nàng thơ trong lòng. Hai đứa trẻ con chọn một quán nướng, rồi vào ngồi ở một bàn nhỏ xinh. Thằng Minh hô to dõng dạc:
- Chú ơi, lấy cháu hai vé buffet nướng than hoa.
Từ trong quán, nhân viên đáp lời thay chủ:
- Anh chị chờ chút ạ.
Minh lau bát đũa cho cô gái của mình rồi vểnh mặt lên, tựa như muốn thể hiện sự chu đáo:
- Cậu thích gì cứ gọi thêm nhé, tớ trả hết cho.
- Ghê, nay cậu giàu vậy á?
- Đương nhiên. Bố mẹ tớ mới chuyển cho tớ một con tôm hùm siêu to đấy.
- Gớm thôi ông tướng ạ. Giữ lấy mà tiêu, chứ hai đứa mình ăn được bao nhiêu?
Trong khi đôi trẻ vẫn còn đang vui vẻ lời qua tiếng lại, Minh chợt thấy bóng dáng quen thuộc ở quán bar đối diện. Nó nheo mắt dõi theo, khiến cô bé đi cùng tò mò:
- Ô Minh, kia là anh Quang đúng không?
- Hả? Ờ… Ừ… Thấy giống anh Quang phết.
- Anh Quang còn gì nữa. Nay anh Quang đi bar cùng chị Thảo Anh cơ à?
Minh nghe bạn gái hỏi nhưng không trả lời ngay. Nó vẫn dán mắt vào hai bóng người say sưa đang xiêu vẹo phía đối diện, lẩm bẩm:
- Có cận nặng cũng nhận ra là người khác, sao cậu lại nghĩ là chị Thảo Anh?
- Thì tớ ít gặp chị Thảo Anh. Tớ tưởng chị ấy nhuộm tóc cơ đấy.
- Không, chị Thảo Anh lùn tịt, đứng tới ngực anh Quang thôi.
- À…
Cô bé “à” lên một tiếng như đã hiểu. Nhưng rồi, cô tròn mắt ngó lại, há miệng hét to:
- Anh Quang ngoại tình á?
Minh giật nảy mình, vội lấy tay che miệng bạn gái lại. Cậu cau mày:
- Nói khẽ thôi. Cậu hét vậy lỡ anh Quang nghe thấy thì sao?
Chi gạt tay Minh ra, lấy điện thoại chụp hình liên tục. Vẻ tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô bé:
- Sao tớ ghét cái thể loại ngoại tình đến thế không biết. Tớ chụp hình rồi gửi cho cậu, để cậu gửi cho chị Thảo Anh nhé?
Minh vội nắm lấy tay Chi, ngăn cô bé tiếp tục chụp ảnh:
- Chi! Làm gì đấy? Đừng chụp nữa.
Chi nhìn Minh, đôi mắt phẫn nộ:
- Sao không? Để chị Thảo Anh chia tay sớm chứ còn gì? Đàn ông như thế cần phải bị lật tẩy ngay!
Minh thở dài, giọng bất lực:
- Cậu không nghĩ chị Thảo Anh sẽ đau buồn như nào nếu biết chuyện anh Quang ôm ấp người khác à? Để chuyện này cho anh chị ấy tự giải quyết đi. Đôi khi mình nhúng tay vào chuyện của người khác chỉ khiến mọi thứ rối thêm.
Chi lặng thinh, không nói gì, mắt vẫn lưỡng lự nhìn về phía cặp đôi ở cửa quán bar. Trong lòng cô có chút khó chịu, vì rõ ràng người phụ nữ kia không phải là Thảo Anh mà lại thân mật với Quang. Cô làu bàu:
- Được rồi, tớ không gửi ảnh đâu…
***
Thảo Anh vừa lim dim mắt chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại reo lên. Cô nghe điện thoại trong mơ màng:
- Alo ạ?