3
Thảo Anh ngồi thẫn thờ trên giường, khẽ thở dài. Đã quá nhiều lần cô bị quấy rầy bởi những số điện thoại rác vào ban đêm trong tuần này. Hễ chặn được số này thì ngay lập tức lại có số khác gọi đến. Thật khó chịu.
Nhìn đồng hồ, thấy đã ba giờ sáng, Thảo Anh nhắm mắt, vùi mình vào giấc ngủ vừa bị ngắt quãng tàn nhẫn. Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ mơ hồ: Không biết giờ này người yêu mình đã ngủ chưa?
***
Quang ngáp dài rồi mở mắt. Anh đã không còn xa lạ với việc tỉnh dậy và đón bình minh trong những căn phòng lạ lẫm. Nhìn sang bên phải, anh thấy một cô gái mặt còn phấn son đang mơ màng trong giấc ngủ.
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu anh phản bội bạn gái, nhưng trong lòng anh không hề cảm thấy ăn năn. Trái lại, anh xem đó là chuyện bình thường. Bạn gái anh không kiếm được tiền, đã thất nghiệp hơn ba năm. Giờ cô đi làm lại cũng chỉ là nhân viên một cửa hàng tiện lợi.
Quang nhớ lần đầu tiên gặp Thảo Anh. Cô thật vui vẻ, tràn đầy sức sống, sắc sảo, vô cùng cuốn hút. Ai ngờ rằng, cô lại chẳng thể kiếm việc làm?
Quang nhếch môi cười, một nỗi ngán ngẩm tràn ngập trong đầu khi nghĩ đến Thảo Anh. Anh không hiểu vì sao mình vẫn bên cô. Có lẽ vì cô ngoan ngoãn, hoặc vì anh đã quen với việc cô phụ thuộc vào anh, bám víu như phao cứu sinh giữa dòng đời chao đảo. Nhưng xét cho cùng, chẳng ai muốn yêu đương nghiêm túc với một cô gái không công ăn việc làm, lông bông từ ngày này qua tháng khác.
Quang ngồi dậy, lục lọi tìm áo khoác trong góc phòng tối lờ mờ ánh nắng hắt qua khe rèm cửa. Căn phòng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc giường lộn xộn và mùi son phấn rẻ tiền thoang thoảng trong không khí. Cô gái bên cạnh vẫn say giấc, không hề hay biết sự hiện diện của anh sắp biến mất. Anh bước ra khỏi phòng, không một lời tạm biệt.
Bước ra đường, không khí mát mẻ của buổi sáng tinh mơ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh vươn vai, cảm nhận sự khoan khoái len lỏi trong từng tế bào cơ thể.
Quang bấm điện thoại, lướt qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc từ Thảo Anh. Cô nhắn rất nhiều, toàn những câu hỏi lặt vặt về công việc và cuộc sống. Anh chẳng buồn trả lời, có lẽ vì trong lòng không còn chút hứng thú nào với việc chia sẻ mọi điều với cô. Giờ đây, Thảo Anh chỉ là một phần mờ nhạt trong cuộc sống của anh, tồn tại như một thói quen hơn là một mối quan hệ mà anh muốn duy trì.
Vì đêm qua say ngất ngưởng, hôm nay Quang phải bắt xe ôm qua quán bar lấy xe về. Anh tặc lưỡi tự nhủ lần sau không lái xe nữa khi đi uống rượu. Nhưng rồi, anh tự giễu:
- Mình còn phải đưa đón cô ấy đi làm nữa. Đưa Thảo Anh đi làm rồi về, lại phải về nhà cất xe mới đi uống rượu, thật lòng vòng!
***
Trí đứng ở sảnh tòa chung cư cao tầng, vẻ mặt ngây dại, hai tay nắm chặt túi vải chứa cơm hộp do chính anh chuẩn bị. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lòng thấp thỏm không yên. Sự lo lắng dâng lên khi nghĩ đến khả năng người yêu không đi làm hôm nay, khiến mọi sự chờ đợi của anh trở nên vô nghĩa.
Trí thở dài, ánh mắt anh liên tục hướng về thang máy. Thời gian đã điểm mười hai giờ trưa, vậy mà chưa thấy Linh xuất hiện. Thường ngày, cô không có thói quen mang cơm hộp, có lẽ vì công việc bận rộn, hay đơn giản là vì cô cảm thấy ăn bên ngoài cũng chẳng tốn kém hơn bao nhiêu.
“Hay hôm nay cô ấy lại dở chứng nấu cơm trưa?”, Trí tự hỏi.
Sau một hồi chần chừ, Trí định quay về thì chợt thấy Linh bước ra từ thang máy. Anh vội vàng gọi:
- Linh! Linh!
Linh dừng lại, ánh mắt lộ rõ sự không vui. Cô từ từ tiến lại gần, giọng lạnh lùng hỏi:
- Anh tới đây làm gì?
Trí đưa túi vải về phía Linh bằng cả hai tay, cười hiền khô:
- Anh làm cơm trưa cho em đây.
Ánh mắt Trí cho thấy anh rất hy vọng hành động này sẽ chạm đến trái tim cô, nhưng đối với Linh, sự chán chường đã ngự trị trong lý trí cô từ lâu.
Ánh mắt cô liếc nhìn túi vải, rồi quay lại nhìn Trí, cô thản nhiên nói:
- Anh không cần tốn công sức như vậy đâu.
Trí cố gắng dúi túi vải vào tay Linh:
- Em cứ nhận đi. Anh đã làm món canh cá nấu dưa chua mà em thích.
- Em không ăn.
Linh gắt lên, rút tay lại khiến túi vải rơi xuống đất.
Chiếc túi bị đổ ra, nước canh nhỏ giọt trên mặt đất.
Linh nhìn xuống túi, trong lòng có chút áy náy, nhưng thay vì xin lỗi, cô chỉ hờ hững nói:
- Anh dọn đi rồi về đi.
Nói rồi, Linh bước đi, để lại Trí đứng thẫn thờ phía sau.
Đối với Trí, thứ đổ xuống không chỉ là cơm hay canh, mà chính là tình yêu anh dành cho Linh.
Thật tàn nhẫn! Ra là phụ nữ có thể bỏ mặc mọi công sức của người đàn ông khi tình yêu đã nguội lạnh.
Khi một người không còn yêu, mọi hành động của ta dù có chân thành đến đâu cũng chỉ thu gọn trong hai từ “vô ích”.
Trí cúi người nhặt chiếc túi, may mắn là túi vải dày, có lẽ chỉ bị đổ một ít canh nên không sàn gạch không lênh láng nước.
Cầm túi trên tay, Trí về công ty mình, chọn một góc khuất ở hành lang gần cửa thoát hiểm để ăn bữa cơm trưa mà Linh đã vứt bỏ.
Anh lặng lẽ mở hộp cơm, hơi nóng vẫn còn bốc lên. Anh cắm đầu vào ăn, nuốt từng miếng cơm một cách gượng gạo, như thể cố xóa đi nỗi đau đang chực chờ.
Bất chợt, những kỷ niệm với Linh ùa về - những ngày tháng cô còn tươi cười rạng rỡ bên anh. Đã có lúc, Trí từng nghĩ cô là người mà anh sẽ nắm tay đi đến cuối cuộc đời. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những hình ảnh nhạt nhòa, mờ ảo.
Nỗi lòng Trí nặng trĩu, anh lẩm bẩm một mình:
- Mình sai ở đâu nhỉ?
Dù biết rõ câu trả lời, anh vẫn cố gắng lẩn tránh. Cuộc sống tạm bợ, công việc qua ngày, và cả chính bản thân anh - tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay này. Nhưng điều khiến anh băn khoăn là tại sao Linh không thể tiếp tục chấp nhận anh, khi cô đã ở bên cạnh anh suốt hai năm rưỡi qua?
Rút điện thoại ra, anh mở ứng dụng nhắn tin. Tin nhắn của Linh vẫn còn đó, những cuộc trò chuyện ít ỏi, hời hợt. Anh cố gắng gõ tin nhắn rồi lại xóa đi. Chẳng còn gì để nói, và cũng không biết làm sao để nối lại khoảng cách đã trở thành vực thẳm giữa hai người.
Nhét điện thoại vào túi, anh nuốt nốt miếng cơm cuối cùng rồi đứng dậy. Chiều nay, Trí còn phải lái xe đến mấy phòng khám để giao lô thuốc mới của công ty.
***
Thảo Anh bước vào cửa hàng như thường lệ, giọng líu lo:
- Chị em mình lại gặp nhau rồi.
Thằng Minh nhe răng cười:
- Chị gái của em đến rồi à? Hôm nay ai sẽ lau sàn đây?
Thảo Anh ném cho Minh ánh mắt sắc lạnh:
- Mày muốn tao lau thì nói thẳng ra đi.
Minh vẫn cười tít mắt:
- Em thề, chị Thảo Anh là dễ thương nhất.
Thảo Anh “xì” một tiếng, không thèm đôi co với Minh nữa. Cô nhanh nhẹn dọn dẹp cửa hàng. Đối với cô, công việc ở cửa hàng tiện lợi chỉ đơn giản là giữ gìn sự sạch sẽ, sắp xếp sản phẩm gọn gàng và thanh toán cho khách một cách nhanh nhất, để không ai phải chờ đợi.
Đang mải mê lau dọn mặt bàn dành cho khách ăn đêm, Thảo Anh bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Như một thói quen, cô dừng tay, xoay người và nói:
- Cửa hàng X xin chào!
Vừa nhìn thấy vị khách, gương mặt cô chợt ửng hồng…