14
6
2115 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

🌷2. Bài trắc nghiệm tình yêu


Tiếng trống trường vang lên rộn rã, mà đám học sinh vẫn còn nhởn nhơ ở căn-tin, chưa chịu trở về phòng học. Lúc này, Lam đã kịp trở về trước khi giáo viên Hóa lần nữa bước vào lớp.


“Lam ơi, lúc nãy thằng Khánh có gửi cho mày chai trà đào. Tao nhét xuống ngăn bàn cho mày rồi. Thị Me mới vừa lướt ngang hành lang đấy.”


“Cái thằng Khánh đầu bò này, đã nói bao nhiêu lần rồi.” Chửi xong, Lam đổi giọng, “Cảm ơn nhé em yêu.” Nó vỗ vai Kiều, rồi lại vào chỗ bằng cách trèo lên bàn lần nữa.


Thị Me là biệt danh yêu thương bọn học trò ở Lộc Châu lén đặt cho thầy-giám-thị-thích-uống-đá-me của mình. Lại thêm thầy hay canh me ghi lỗi học sinh, chữ “me” này nhìn kiểu nào cũng thấy hợp.


Lam ngồi xuống ghế. Trước tiên là lén lút lia mắt sang Điền, muốn thử xem mình có thấy bạn cùng bàn bỗng nhiên đẹp trai hơn không. Nào ngờ, Điền cũng đang nhìn nó. Cậu bạn chống một tay lên cầm, nghiêng đầu sang. Đuôi mày hơi nhướng lên, như muốn hỏi Lam nhìn cậu làm gì. 


Nó nhìn Điền. Điền nhìn nó. Hai đứa nó nhìn nhau, bị cô Châu nhìn thấy.


“Hai cái bạn gì đó, làm ơn quan tâm bài giảng của tui một chút đi. Làm slide cũng mất thời gian mà.” Cô Châu chẳng điểm mặt gọi tên, nhưng sự chột dạ làm Lam quay phắt mặt đi. Tim nó đập nhanh hơn trong phút chốc vì hành động lén lút bị bắt bài. Còn Điền, cậu chỉ mỉm cười thật khẽ rồi xoay người nhìn lên bục giảng.


Lam đưa tay vuốt tóc, cố tỏ vẻ bình tĩnh mở sách ra. Lúc này, nó thấy một tờ giấy gấp đôi kẹp trong sách của mình. Mở tờ giấy, đập vào mắt nó là nét chữ sắc sảo quen thuộc của Điền, nhưng nội dung oái ăm trên giấy lại là thứ mà nó không hề lường trước được.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KIỂM ĐIỂM


Kính gửi: bạn Tô Thảo Lam


Tôi tên là Vũ Kim Điền, học sinh lớp 11A6, trường THPT Lộc Châu.


Hôm nay tôi viết lá thư này để kiểm điểm hành vi sai trái của mình. Tôi không nên dựt giật lại quyển vở Hóa xấu xí khi bạn Tô Thảo Lam đang cầm (dù bên ngoài bìa đề tên Vũ Kim Điền). Tôi không nên vô tình chạm tay hai lần lên ranh giới mà bạn Tô Thảo Lam đã xây dựng. Tôi không nên hiểu bài trong khi bạn Lam đang cắn nắp bút.


Với những hành động sai lầm trên, hôm nay, tôi viết đơn này để kiểm điểm hành vi của mình và chấp nhận mọi hình phạt thích đáng.


Mong bạn Tô Thảo Lam thương tình bỏ qua. 


Người kiểm điểm

  Điền

Vũ Kim Điền”


Lam như thể không tin vào mắt mình, nó đọc lại bản kiểm điểm tận ba lần. Là ai bày cho Điền viết những dòng này?


Lam trợn mắt nhìn sang Điền, muốn tìm ra câu trả lời.


“Xin lỗi mà.” Điền hơi nghiêng đầu sang, nói nhỏ, “Mình không cố ý thật á.”


Nói xong, Điền còn làm duyên chớp mắt. Lúc này, đáng lẽ ra Lam hếch mũi chê bai hoặc dành cho Điền một cú đấm thân thương theo đúng tính cách chợ búa thường ngày của nó. Thế mà chẳng hiểu sao, mặt nó lại nóng rơn. 


“Xéo!” Lam rít một tiếng qua kẽ răng, gấp đôi tờ kiểm điểm kia lại rồi vứt vào cặp xách.


Cả ngày hôm đó, nó cúi đầu hí hoáy liên tục trên vở. Nhưng chỉ duy có nó biết, trong đầu mình chẳng đọng lại được tí kiến thức gì.



Trường THPT Lộc Châu nằm cạnh bên trung tâm thành phố Rạch Giá, một khu lấn biển đã có tuổi đời hình thành và phát triển hơn hai mươi năm. Đối diện cổng trường là đường bờ kè ven biển dài tít tắp.


Khi Lam dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, mặt trời đỏ hồng đang ngắc ngoải ở đường chân trời. Ráng chiều màu cam cháy vắt vẻo trên nền trời trong xanh, tạo thành một bức tranh lạ mắt. 


Nó đạp xe chạy dọc đường bờ biển, để những cơn gió lạnh lùa qua người mình. 


Chạy vô định trong suốt năm phút, nó mới dừng xe lại rồi ngồi trên bờ kè cạnh bờ biển. Lam lấy headphone ra đeo lên tai, xoay mặt ra hướng biển. Chừng ba mươi phút nữa nó sẽ bắt đầu đi đến lớp học thêm, nhưng vì không thấy đói, Lam định sẽ ngồi lì ở đây cho đến giờ.


“Em kia! Không được nghĩ quẩn!” 


Vì bắt âm lượng nhỏ, Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc của Khánh. Hắn ép giọng mình xuống thấp, cứ như thể điều đó sẽ giúp Khánh không bị nó nhận ra.


Lam xị mặt, kéo headphone xuống, “Loi choi.”


“Của Wren Evans.” Khánh cười tươi rói. Đoạn, hắn ngồi xuống bên cạnh Lam, đưa cho nó một ly đậu nành nóng. 


Lam tự nhiên nhận lấy, lại vòng tay sang ngăn nhỏ bên hông cặp, lấy gói bánh Karo quăng cho Khánh. 


Nhà Khánh ở sát bên nhà Lam, nhưng Khánh học A1, còn nó thì A6. Dẫu vậy, cả hai vẫn là anh em chí cốt. Thỉnh thoảng, nó vẫn đu lên xe Khánh để đến trường, đặc biệt là những hôm trời lạnh. Chỉ những lúc như thế, và cả những lúc được đưa đồ ăn thế này, nó mới thấy Khánh bớt đáng ghét hơn.


“Sao ngồi đây? Không đi đớp cơm à?” Khánh xé vỏ bánh, cắn một miếng to.


“Không đói.” Lam bưng cốc đậu nành nóng bằng hai tay, trả lời qua loa.


“Cuối tuần đi chơi không? Tao rảnh.”


“Nhưng tao không rảnh.” Lam không thèm nhìn Khánh. Hai chân nó đung đưa, mỏi mắt nhìn những cánh chim chao liệng như không hề biết đuối sức là gì.


“Mày thì bận cái gì?” Khánh dồn nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm, “Ngủ à?”


Lam chậc lưỡi, lắc đầu, “Chuyện con gái. Mày không hiểu đâu.”


Khánh cười khà, khích bác, “Mày cũng biết mình là con gái cơ đấy.”


Dứt lời, một cú đấm sấm sét đáp thẳng xuống vai Khánh. Hắn la oai oái, ôm vai nghiêng ngả.


“Mày là kingkong baby chứ con gái cái nỗi gì.”


Lam liếc thằng bạn độc mồm độc miệng của mình. Chữ “xéo” vọt đến cổ họng, nó lại cố nuốt xuống. 


Nó vén tóc ra sau vành tai, nghiêng đầu chớp chớp mắt với Khánh: “Thế này mới giống con gái hả?”


Nó thấy Khánh sững lại một lúc. Nào ngờ lát sau, cậu bạn lại trả lời đều đều, “Giống con khùng.”


Trước khi cú đấm sấm sét thứ hai kịp hạ xuống, Khánh đã nhanh nhảu đứng dậy. Hắn xoay lưng về phía nó, vỗ bình bịch lên ống quần không hề dính tí bụi nào của mình.


“Thôi. Chở tao đi ăn tí gì đi. Tao đói.” 


Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc này cũng thấy hơi đói thật. Quả là cho dù có yêu hay không yêu, con người vẫn cần ăn. 


Vì mải miết gật gù khi tìm ra chân lý của cuộc đời, Lam không hề phát hiện, vành tai Khánh đã đỏ lựng tự lúc nào.



Trường học thật sự là ngôi nhà thứ hai của đám học sinh cấp ba. Nhà lớn ở chín giờ, nhà nhỏ ở mười hai giờ, ba giờ còn lại thì lang thang trên đường để di chuyển từ nhà này đến nhà kia. Khi trở về từ lớp học thêm, Lam mệt mỏi ngã vật ra giường, tóc vừa gội còn chưa khô hẳn, nó cũng chẳng để tâm. Lam nằm sấp, túm lấy chú vịt bông kê dưới cằm rồi giơ điện thoại lên xem.


Tiếng thông báo vang lên liên tục. Đa phần là từ nhóm lớp. Lam lướt xuống, mở hộp thoại với Yến Phi ra xem trước. 


Nhỏ gửi cho Lam một đường link với tiêu đề chán ngắt, “Bài trắc nghiệm tình yêu”, rồi không nói gì nữa.


Lam nhập bàn phím, gửi qua cho Yến Phi một dấu chấm hỏi nho nhỏ.


Rất nhanh, bên kia đã phản hồi.


“Thử đi em. Bảo đảm đúng.”


Lam gửi lại cho nhỏ bức meme chú Golden ngậm bàn tay như đang chống cằm rồi thoát ra.


*Meme:


Tiếp đó, nó xem tin nhắn của Điền. Facebook của Điền đặt tên là Vũ Kim Điền, và chiếc ảnh đại diện không khác gì ảnh thẻ. 


Điền gửi cho nó mười hai tấm ảnh, hai file bài tập và cả ba, bốn đường link bài giảng môn Hóa Học. 


“Mình vô tình nhìn thấy. Nghĩ là Lam sẽ thích.”


Mặt Lam không cảm xúc, thả một dấu like rồi nhanh chóng cuốn xéo. Sợ mình nhắn nhiều thêm một chữ, Điền sẽ nghĩ là nó cực kỳ cực kỳ thích Hóa.


Tiếng thông báo vẫn reo lên liên tục. Lam kéo lên xem nhóm lớp.


11A6 có hai nhóm lớp. Một nhóm tạo trên Zalo, nhóm này bao gồm cả thầy chủ nhiệm, chủ yếu là để thông báo. Nhóm còn lại tạo trên Messenger, dùng để buôn dưa lê xuyên lục địa.


Nhóm ra thông báo liên tục, tất nhiên là nhóm “11A6 đầu máu”.


[Hạnh Sting - Thủ quỹ dịu hiền]: “Các con nợ có tên trong danh sách này, ngày mai đem tiền tới gặp tao.” 


Đính kèm là một danh sách dài tràn cả màn hình điện thoại.


Không ngoài dự đoán của Lam, bên dưới văng vẳng tiếng khóc than.


[Lưu Bình]: “Ngày mai tui không có đi học á 👉👈.”


[Hạnh Sting - Thủ quỹ dịu hiền]: “@Lưu Bình, chuyển khoản.”


[Trung Kiên]: “Hết tiền rồi đại ca. Tha em.”


[Hạnh Sting - Thủ quỹ dịu hiền]: “@Trung Kiên, sao lúc mày mua skin mới mày không nghĩ tới cảnh này?”


Nhỏ Hạnh Thủ quỹ, biệt danh là Hạnh Sting, bởi nhỏ có đam mê bất diệt với một đôi môi đỏ. Vì Thị Me luôn canh rất nghiêm, nhỏ không thể thoa một tí tị son nào, bởi thế mà từ đó, Sting trở thành thức uống khoái khẩu khi có thể giúp môi của nhỏ đỏ hồng hơn. “Dạ, em mới uống Sting á thầy”, luôn là câu nói để nhỏ chống chọi lại mỗi khi bị Thị Me gọi đến “hỏi thăm”.


Lam thả một tim cho tin nhắn “đòi nợ” của nhỏ Hạnh rồi tắt máy. Nó nằm một lúc, vẫn không nhịn được mở máy lên, bấm vào đường link mà Yến Phi đã gửi.


Bài trắc nghiệm tình yêu.


Vừa bấm vào, trang web đã hiện ra với giao diện màu hồng. Dòng tiêu đề thật to ghi rõ ràng, “Để thực hiện bài trắc nghiệm, vui lòng nộp phí năm nghìn đồng”, kèm theo số tài khoản.


Lam không ngần ngại thoát trang web thật nhanh. Nó tìm hộp thoại của Yến Phi, bắt đầu soạn tin nhắn.


[Bạn gái của Ngôn Nhất Trì]: “Mày gửi cho tao trang web lừa đảo hả?”


[Bún Riêu Không Ngò]: “Trang thật đó! Tin tao!”


Lam chụp màn hình giao diện chuyển tiền gửi qua cho nhỏ, nhận được một dấu like to. Tin tưởng vào tình bạn của mình, Lam bấm chuyển năm nghìn đồng để mở khóa. Nào ngờ, ngay sau khi nạp tiền, dòng chữ  “Để thực hiện bài trắc nghiệm, vui lòng nộp phí năm nghìn đồng” biến thành một tấm bảng có hiệu ứng trái tim đập: “Chúc mừng. Bạn thật sự thích người đó đấy! Chúc các bạn sớm đến được với nhau nhé!”


Lam không thể tin nổi vào mắt mình! Nó ngồi bật dậy, tải lại trang web. Xác định là không có bài trắc nghiệm nào cả. Lam thở phì phò chụp ảnh gửi cho Yến Phi.


[Bạn gái của Ngôn Nhất Trì]: “Năm nghìn của Trẫm!”


[Bún Riêu Không Ngò]: “Kết quả rõ rành rành mà. Nỡ tiêu tiền vì người đó, mày thích nó là cái chắc rồi.”


Tối đó, vì bị mất oan năm nghìn, Lam nghĩ, mình có mất đi một người liên lạc trên Messenger cũng không phải là vấn đề to tác.