23
7
1915 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

🌷1. Thư tình trong vở Hóa


Trước giờ, nhỏ Lam cứ nghĩ mình nhóm máu O. Cho đến hôm nay, ngay sau khi nhìn thấy lá thư màu hồng cánh sen sến súa kẹp trong vở bài tập của Điền, nó mới biết, trong người mình còn có cả máu điên.


Đứa nào dám gửi thư tình cho bạn cùng bàn của nó!


Lam không thể tin được, nó trố mắt nhìn lá thư nằm ngạo nghễ trong quyển tập sạch sẽ đề tên Vũ Kim Điền mà đầu như cháy khói. Vốn dĩ, nó định lấy tập Điền chép bài. Thế mà lúc này ý định đó bị nó vứt ra sau mười tám con phố. Lam đóng quyển vở lại, đập cái “bốp” xuống mặt bàn rồi thắt hai tà áo dài lại bên hông, chống tay đi ra ngoài.


“Có đứa nào thấy thằng Điền không?”


“Nó đi giặt giẻ lau rồi.” 


Nghe Hiếu nói xong, Lam đứng lại, nghĩ ngợi hai giây rồi chậm chạp quay về chỗ. Giữa khung cảnh ồn ào như họp chợ, nó cúi đầu tháo hai tà áo dài đang dính lấy nhau ra rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mới sáu giờ bốn mươi lăm, nắng sớm vẫn còn đang lấp ló sau những tán cây phờ phệch giữa sân trường. Gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá lười biếng đang nằm sấp dưới sân đi xa vài bước. Thời tiết này, đáng ra nó sẽ nằm lên bàn học và ngủ như thường ngày. Thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay nó lại quên luôn chuyện ngủ, đi giận vì một lá thư. Lòng nó đang cồn cào nỗi khó chịu chẳng cách nào lý giải được. Tại sao nó phải tức điên lên rồi đi tìm thằng Điền? Là do nó rảnh rỗi quá? Không đúng, nó còn một đống bài tập về nhà chưa chép mà. Hay là do có người muốn “làm phiền” người anh em của nó, nên nó không vui? Ừ. Cũng hợp lý. Chắc chắn là do nó thấy thằng Điền bị làm phiền nên mới bực. 


Tính Điền lầm lì, ít nói. Suốt năm lớp mười, Điền chỉ nói chuyện với bạn cùng bàn là nó và bàn trên, bàn dưới. Đến cả mặt lớp trưởng, Điền cũng không biết. Ngược lại, Lam là một người quảng giao. Theo một lẽ tự nhiên, nó thu Điền vào hàng lớp bạn bè của nó. Mà bạn bè thì phải bảo vệ nhau.


Lam chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn mà không hay Điền đã ngồi vào chỗ tự lúc nào. Cậu vươn tay lấy quyển vở của mình trước mặt Lam lại, đút vội vào ngăn bàn. Bàn tay thon dài lấm tấm vài giọt nước ấy cũng kéo tâm trí Lam quay về. 


Nó phát cọc: “Làm sao? Không cho đụng vào à? Lúc nãy mày bảo tao lấy đấy thôi?”


“Đây đây.” Điền hốt hoảng luồn tay vào ngăn bàn rút lá thư ra rồi mới đưa vở cho Lam, “Cho Lam chép hết.”


Lam bĩu môi, cầm bút hất quyển vở lại trả cho Điền. Cậu không biết mấy hành động đó của mình đã bị Lam nhìn không sót một thứ gì. Chính vì vậy, nó lại thấy buồn, thấy tủi. Cảm giác như con mèo hoang mình nuôi từ thuở bé lúc này lại không chơi với mình mà đi vẫy đuôi, meo meo với người khác. Lam tức giận trừng mắt với Điền rồi mở hộp bút cái “rẹt”, nhỏ lấy bút xếp thành một hàng trên bàn, chia bàn thành hai phần. Lam dành phần to hơn, chỉ chừa chỗ cho Điền vừa đủ đặt một quyển sách.


“Tao cấm mày bước ra ranh giới này. Từ nay tao với mày nước giếng không phạm nước dừa. Đừng có nói chuyện với tao nữa.”


“Ơ? Lại làm sao?” Điền nhỏ giọng, nghiêng đầu sang hỏi.


“Đã bảo đừng có nói chuyện với tao.” Lam dùng đuôi bút chạm vào trán Điền, hòng đẩy cậu ra.


“Mình cho Lam chép bài mà.”


“Éo cần. Tao tự làm.” Lam mở sách xành xạch như thể muốn xé từng trang ra. Và rồi nó nhìn trang sách Hóa chi chít các phương trình mà nó nhìn không hiểu bất cứ một thứ gì, cố gắng cam chịu không mở miệng hỏi “thằng đáng ghét” bên cạnh.


Đến cả một bức thư tình cũng giấu nó, dễ gì lại chịu chỉ bài cho nó?


Lam thở hắt ra, viết nguệch ngoạc mấy chữ lên vở nháp. Khi viết đến chữ thứ hai, nó dừng lại, bắt đầu cảm thấy mình vô lý. Bởi sự thật, Điền là một người rộng rãi. Cậu chưa bao giờ thấy phiền hà hay tỏ ra khó chịu trước một nghìn lẻ một câu hỏi ngu si của nó. Nó nói Điền là một người keo kiệt, nó sai. Thư tình là vật riêng tư, Điền giấu nó cũng phải. Vậy mà nó lại lên cơn, là nó sai nốt. 


“Khiêm.” Nó nghe thấy Điền nói với Bảo Khiêm bàn trên. “Quay xuống tao giảng bài cho.”


“Tao biết làm rồi.” Thằng Khiêm đáp một cách tự tin.


“Thế ở điều kiện thường, Cacbon Monoxit tác dụng với nước cho ra hợp chất gì?”


Khiêm nghe thế thì ngập ngừng, “CO tác dụng H2O hả? Ra… CO2?”


“Không phản ứng.” Điền nói ngay. “Cacbon Monoxit có liên kết ba bền vững, nên ở nhiệt độ thường Cacbon rất trơ, nó chỉ hoạt động trong môi trường có nhiệt độ cao.”


Cuối cùng, Khiêm vẫn phải quay xuống nghe Điền giảng bài vì hôm nay cô Châu sẽ gọi vài đứa lên trả bài, và Khiêm không chắc mình có may mắn không lọt vào danh sách “vài đứa” đó hay không. Trùng hợp là Điền luôn giảng trúng những vấn đề mà Lam còn chưa hiểu, bởi thế mà qua mười lăm phút truy bài đầu giờ, Lam cũng đã làm xong hai phần ba bài tập Hóa. Vì niệm tình Điền vô ý giúp nó làm bài tập, Lam đưa tay sửa “đường ranh giới” một chút, cho Điền có thêm một khoảng để đặt tay.


Mỗi tiết Hóa đều kéo dài bốn trăm năm mươi phút. Khi tiếng trống trường kêu vang, Lam cảm thấy sức lực cả người bị rút cạn, đầu ong cả lên. Thấy nó muốn đi ra ngoài, Điền tự giác đứng dậy nhường đường. Nhưng vì sĩ diện, nó trèo lên bàn mình rồi đi bằng lối giữa bàn của Kiều và bàn nó. 


Theo thói quen, Lam đi sang gõ cửa lớp 11A7 bên cạnh, gọi Yến Phi - bạn thân của mình cùng đi xuống căn-tin.


“Mày bị gọi trả bài hay sao mà mặt xị như cái bị vậy?” Nhỏ Phi chọt nhẹ vào cái đầu đang nép bên vai phải của mình, giọng hồ hởi.


Dứt lời, cánh tay của nhỏ bị vỗ một phát. Và thủ phạm làm như không có chuyện gì, tiếp tục ôm tay nhỏ.


“Ái Phi của Trẫm, hôm nay Trẫm không vui.”


“Ờ. Sủa?”


Lam im lặng, nó chẳng biết nên bắt đầu kể như thế nào. Chính nó cũng không chắc mình đang hờn dỗi vì lý do gì. Nó kéo tay Yến Phi ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây bàng, ấp úng bắt chuyện.


“Tao hỏi mày chuyện này…” 


“Ừ.”


“Hồi đó tới giờ… mày có thích ai chưa?”


Phải. Là thích. Sau một tiết suy nghĩ miên man, Lam cho rằng nó thích thằng Điền. Nó trở thành quân mất nết, thích thầm người anh em của mình.


Trước giờ, Lam được nhiều người theo đuổi. Dẫu vậy, nếu hỏi nó có thích ai chưa, thì đáp án là chưa. Nó không biết “thích” trông tròn méo thế nào, chẳng biết thích một người là cảm giác ra sao. Nhưng bác Google bảo là nó đang thích thằng Điền. Hơn hết, nó có quá nửa các dấu hiệu trong danh sách các minh chứng khi người ta bắt đầu đầu thích ai đó.


“Coi như là rồi đi.” Yến Phi xé vỏ ống hút, đâm cái “bụp” vào hộp sữa.


Lam nghe đến đó, bèn ngồi thẳng dậy. Nó mỏi mắt trông mong bạn yêu của mình sẽ cho nó một chút thông tin bổ ích gì đó. Nó và Yến Phi là bạn thân. Dẫu vậy, khác với Lam, chuyện gì cũng viết hết lên trên mặt, Yến Phi lại là một người sống nội tâm. Nhỏ ít khi nào chịu tâm sự điều gì đó về cuộc đời của mình. 


“Vậy lúc mày biết mình thích người đó, mày làm gì?” 


“Làm như mày nè. Đi hỏi người khác xem có từng thích ai chưa?”


Lam liếc mắt, cố xem nhẹ thái độ khinh khỉnh của Yến phi, hỏi tiếp, “Cảm giác đó nó ra sao hả mày? Tim đập bùm bùm hả? Hay mắt bắn ra tia sét?”


Yến Phi vỗ cái bốp vào tay nó, “Mày điên. Tao yêu thôi chứ có phải thành Thiên Lôi đâu mà bắn sét.”


Nhỏ ngẫm nghĩ một lúc lại bảo, “Ờ… đại loại là tự dưng mày thấy thằng ất ơ thường ngày mày ghét cay ghét đắng bỗng trở nên hơi đẹp trai. Mày sẽ thấy ngại khi có tiếp xúc cơ thể với nó, hoặc giận điên lên khi có người khác giới thân thiết với nó. Như khi con Bông bị giành pate á.”


Trời đất. Giận tới nỗi như con Bông, con mèo ú nhà Lam lúc bị giành pate ư?


“Mà mày hỏi làm chi? Thích đứa nào rồi à?” 


Lam chống tay lên ghế, cúi đầu nhìn nền đất. “Tao cũng không chắc nữa...”


Giọng nó nhỏ xíu. Mờ mịt. Hoang mang. Khi nói ra lời này, tim nó lại đập thình thịch, thình thịch từng hồi. 


“Đứa nào?” Yến Phi hồ hởi, “Thằng Điền hay thằng Khánh?”


“Mày nghĩ sao vậy?” Lam cắt ngang, “Thằng Khánh là đàn em của tao.”


“Vậy là thằng Điền rồi.” Yến Phi nói chắc nịch.


“Sao mày biết?”


“Xin lỗi mày. Chuyện này không thể qua mắt được một đứa đã đọc trăm quyển ngôn tình và nắm trong tay hai mươi cuốn bản thảo truyện tình cảm. Con ruồi bay ngang qua mắt tao là tao biết nó có đang đơn phương ai hay không liền.”


Lam trề môi, ra vẻ chê bai. Nó suy nghĩ về lời nói của Yến Phi, rằng nó thích Điền, đến cả Yến Phi cũng nhìn ra được. Vậy, sao nó lại không biết? Nhỡ đâu không phải do nó thật sự thích Điền thì sao? Và Điền, cậu có nhìn ra nó thích cậu không? 


“Sao mày nói chắc chắn quá vậy?” Lam hỏi lại.


Nhìn thấy vẻ lưỡng lự trên gương mặt bạn mình, Yến Phi khẽ cười. Nó vỗ vai Lam, ra vẻ thần bí: “Muốn biết chắc mày có thích thằng Điền không, hãy thực hiện “Bài trắc nghiệm tình yêu của Dăn Meo ẩn danh” đi.”


“Bài trắc nghiệm tình yêu?”


“Chính xác.” Yến Phi nhướng chân mày, “Bảo đảm hiệu quả.”


Lam phân vân nhìn vẻ mặt đa cấp của Yến Phi. 


Có lẽ buổi sáng hôm đó gió quá mạnh, nắng quá to, làm Lam hơi ngờ nghệch. Vì nó nhớ, dường như sau đó, mình đã gật đầu đồng ý với Yến Phi.