Chạy trời không khỏi nắng
"Chấm đồng từ thuở lên ba
Đến năm mười tám thì ra trình đồng"
Nhà ngoại tôi thờ Đạo Mẫu, nhiều đời nhất tâm phụng sự Tiên Thánh (1). Nghe nói khi xưa, cụ ngoại là đồng thầy nức tiếng xứ Hà Thành, không những giỏi thuật bói toán mà còn thích hành thiện cứu người. Những quẻ bói của cụ tới tám, chín phần chuẩn chỉ. Một phần còn lại tránh được hay không là do nghiệp lực mỗi người trợ giúp. Sau này, cụ truyền dạy lại cho bà ngoại, rồi giờ tới lượt dì Diệu mở phủ hành pháp.
Dì Diệu là em gái, kém mẹ tôi bảy tuổi. Vốn cả hai chị em đều có căn đồng số lính, nhưng mẹ nhẹ căn hơn, không phải theo nghiệp làm thầy. Tới khi mẹ hạ sinh tôi, gia tiên lại một lần nữa chấm chọn.
Từ lúc bắt đầu biết ý thức, tôi luôn cảm thấy thế giới quanh mình rất khác thường. Ngoài những giấc mơ dài theo ai đó rong ruổi trên lưng ngựa, lang thang giữa chiến sự loạn lạc, tôi cũng mơ hoặc trông thấy hồn ma bóng quế vất vưởng khắp nơi. Thỉnh thoảng, trực giác cho tôi đoán trước phần nào tương lai, giải mã được những thiên cơ trong trải bài tarot (2).
Dì tôi nói, rằm tháng Bảy âm lịch là ngày âm khí nặng nhất trong năm. Một số đứa trẻ sinh vào ngày này thường là "con nhà Ngài" phái xuống để sát quỷ trừ tà.
Dẫu biết mấy lời ấy chỉ mang màu sắc tâm linh, chẳng tài liệu nào xác thực. Thế nhưng, trùng hợp làm sao, tôi cũng sinh vào ngày mười lăm tháng bảy âm, cũng có đôi mắt nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Với chừng đó điều kiện, lẽ ra tôi đã trở thành "cô đồng" như định hướng của dì, ngày ngày mở điện xem bói, cứu độ chúng sinh...
- Lau dọn xong chưa mà đứng ngẩn ra thế?
Tiếng nói lanh lảnh từ sau vọng tới khiến tôi giật bắn người, cây chổi đang cầm tuột khỏi tay rơi "cạch" xuống đất. Tôi cuống quít nhặt lại, đoạn giở giọng phụng phịu:
- Em đi gần ba mươi cây số đến đây, dì không thương em thì thôi...
- Gớm, tôi có ép cô đâu, cô tự nguyện đấy chứ!
Dì Diệu bĩu môi, khệ nệ bưng từ điện thờ ra sân một mâm cúng chúng sinh. Thấy thế, tôi vội buông cây chổi, chạy tới kê giúp dì cái ghế đẩu, lại cẩn thận châm lửa vào bó hương đưa tận tay dì. Khấn xong bài cúng, dì chống nạnh, hất hàm:
- Hóa vàng đi.
Việc này khá đơn giản, tôi ngoan ngoãn gom tiền vàng cùng quần áo giấy thành từng bó, sau đem bỏ vào lò đốt. Điện của dì Diệu tuy ít nhận con nhang (3) nhưng vàng mã gửi lễ chẳng bao giờ thiếu. Tôi đốt gần hai mươi phút mới hết, khói tro đen sì quyện vào không khí thành một cột lớn, bốc mùi khét lẹt. Trời hè oi bức lại đứng cạnh lò lửa, tới lúc hoàn thành công việc thì người tôi cũng đầm đìa mồ hôi, hai con mắt cay xè vì khói.
Thất thểu trở vào nhà, tôi lập tức giảm điều hòa rồi vớ ngay cốc nước đá trong tủ lạnh, nốc một hơi cạn đáy.
Dì Diệu đã ngồi đợi sẵn trên phản, phía trước đặt hũ nến thơm, vài viên đá phong thủy đủ màu sắc cùng năm bộ bài khác nhau. Tôi trèo lên cạnh dì, bỗng phát hiện bộ tarot của mình cũng nằm trong số ấy. Mặc dù không giỏi bói toán nhưng tôi vẫn xem được tarot và thường dùng nó như một công cụ để thay lời trực giác.
Chờ tôi ngồi ngay ngắn rồi, bấy giờ dì Diệu mới cất giọng hỏi:
- Nay đến tìm tôi làm gì vậy? Tưởng "nhà báo" Phan Lê Nhật Dương đây bận trăm công nghìn việc không có thời gian về nhà.
Tôi gãi đầu cười gượng, lí nhí nói:
- Thì có chuyện quan trọng nên em mới phải phiền dì...
Biết dì đang hỏi lấy lệ, tôi liền sắp xếp câu chữ sao cho mạch lạc, cẩn thận thuật lại tất cả những gì diễn ra trong hai tuần với dì:
- Bắt đầu từ sau hôm đi chụp tư liệu ở Hoàng thành về, em luôn có cảm giác bị theo dõi. Ban ngày còn đỡ, đến đêm cứ hễ chợp mắt thì lại nghe tiếng người gọi, hoặc nếu không em sẽ mơ nhiều giấc mơ chồng chéo vào nhau, có hôm lại như thấy ai đấy ngồi trên ngai vàng nói gì đó không rõ. À, cả bóng đè nữa...
Đoạn, tôi chỉ vào hai bọng mắt sưng lên vì thiếu ngủ của mình:
- Dì nhìn này, hai tuần nay bài vở nhiều mà chưa có đêm nào em ngủ một giấc trọn vẹn cả, có hôm phải ngủ ngày, thậm chí không dám ngủ luôn! Đành rằng hồi trước lúc nào cũng mơ, người trần người âm gì đều thấy qua rồi. Nhưng đây là lần đầu em trải qua cảm giác chân thực như vậy, lúc tỉnh dậy người cứ nặng nề đau nhức, không tập trung làm gì nổi...
Dì Diệu ngắt ngang lời than vãn của tôi, bắt lấy trọng tâm câu chuyện:
- Có nhìn rõ mặt người ngồi trên ngai không?
Tôi lắc đầu. Quả thật, mấy lần tôi cũng có ý muốn xác minh danh tính người đó, nhưng dù có lắng tai nghe hay căng mắt ra nhìn thì bóng hình ấy vẫn như ẩn như hiện sau màn sương mờ ảo.
Dì Diệu hơi chau mày, bảo tôi cầm bộ bài tarot của mình lên, tự tráo đủ bảy lần rồi rút lấy một lá. Bình thường xem cho khách tôi tráo khá chắc tay. Thế mà chẳng hiểu sao nay tự xem thì lại lập cà lập cập, suýt làm rơi mấy bận. Lúc rút bài ra, cả tôi và dì Diệu đều phải ngước nhìn nhau. Kết quả nhận được là một lá bài khiến tôi vô cùng hoang mang:
The Wheel of Fortune - Bánh xe số phận
Cầm lá bài trên tay, gương mặt dì Diệu có chút biến sắc. Dì bỗng vỗ vai tôi, miễn cưỡng nở nụ cười:
- Thôi Dương ạ, em có chạy lên trời cũng không thoát đâu. Phật từ bi, Thánh một li cũng chấp!
Lưng tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh trước câu nói đầy ẩn ý. Dì Diệu lấy từ trong túi áo lam ra một chuỗi hạt thơm nức mùi trầm, vừa đeo nó vào tay tôi dì vừa cảm thán:
- Người căn cao số nặng, con nhà Ngài về nơi linh thiêng ghi dấu biết bao tinh hoa lịch sử dân tộc nó vậy đấy. Trước kia duyên chưa tới nên em ở đó suốt cũng không sao. Bây giờ chắc đến lúc vận mệnh xoay chuyển rồi.
- Dì nói rõ cho em được không? - Tôi vẫn mù mờ không hiểu.
Sau khi quấn thêm một chuỗi hạt nữa lên tay tôi, dì vỗ nhẹ vài cái, nói:
- Trong họ nhà mình chỉ có duy nhất em là sát căn nhà Trần, lẽ thường phải làm lễ đội lệnh để ra hầu. Nhưng trường hợp của em không giống những thanh đồng khác, dì từng soi căn bản mệnh của em mà bị Ngài che mắt. Có lẽ, duyên mệnh của em với nhà Ngài phức tạp hơn nhiều. Trước là dì xin khất cho em, muốn đợi tới khi em gom đủ duyên, toàn tâm toàn ý về với Tiên Thánh. Nhưng qua những điều em vừa kể, dì nghĩ em phải tự mình tìm cách giải quyết, dì không giúp em chuyện này được.
Nghe tới đây, tôi liền ôm đầu gục xuống, cảm giác bế tắc khó diễn tả thành lời. Ai giúp nổi khi mà bản thân dì Diệu đã là cô đồng cao tay nhất tôi biết rồi.
- Đừng lo, đã lính ghế nhà Trần mà bản mệnh mạnh như em thì ma tà không dám đến gần đâu. - Dì Diệu trấn an tôi. - Mang chuỗi hạt này em sẽ được yên giấc. Hơn nữa, dì thấy duyên lành cứu giúp em sắp xuất hiện, chịu khó đợi đi.
Đợi, đợi là đợi đến bao giờ cơ?
Không một ai trả lời được câu hỏi đấy. Tôi đứng giữa ngã tư đường, lòng nặng trĩu như có đá tảng đè lên. Vốn chưa bao giờ để những vấn đề tâm linh xung quanh ảnh hưởng đến cuộc sống, vậy mà giờ tôi lại phải loay hoay tìm cách giải cứu chính mình khỏi những cơn ác mộng đay nghiến hàng đêm.
Thật đúng là, chạy trời không khỏi nắng.
- Mơ gì thì mơ, đêm nay đừng mơ giết người nữa là được.
Tôi nghiến răng, hậm hực bước lên xe bus.
Thật ra, trong vô vàn những giấc mơ lướt qua tâm trí gần đây, bên cạnh bóng người ngồi trên ngai, tôi còn đặc biệt lưu tâm tới một hình ảnh khác. Nó rõ ràng hơn, để lại nhiều ấn tượng hơn và khiến tôi rùng mình ớn lạnh mỗi khi nghĩ tới.
Giữa tòa đại điện nguy nga tráng lệ mang đậm phong cách cung đình Việt Nam thời phong kiến, tôi thấy chính bản thân mình ở đó, tay cầm vật nhọn từ từ đâm vào tim một người...
***
Tâm linh là chuyện khó lý giải. Ngay cả bản thân tôi trực tiếp trải nghiệm mà cũng chưa chứng minh được điều gì. Thâm tâm tôi luôn cảm thấy thứ mình gặp phải không quá ghê gớm, nhưng nó có đem tới sự phiền phức nhất định. Tôi sợ, nhưng thực ra là sợ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống. Trong vụ này tôi bị stress vì những giấc mơ một phần thì tới tám, chín phần còn lại là do thiếu ngủ trầm trọng. Không ngủ đủ, tôi chẳng có tinh thần để làm gì hết.
Cả buổi sáng ngồi ở văn phòng, tuy màn hình vẫn để giao diện Word 2018 nhưng hệ điều hành trong não tôi đã đình công toàn bộ. Mặc kệ hạn nộp bài là tám giờ tối nay, tôi gục đầu xuống bàn thả trôi tâm trí, hy vọng kịp ngủ một giấc buổi trưa.
- Căn đồng khổ lắm ai ơi, ba năm thử lính chín năm thử đồng! - Có tiếng cười khúc khích của chị Thuyên ở bên cạnh.
Tôi chẳng buồn ngẩng mặt lên, phẩy phẩy tay ra chiều không muốn nghe:
- Đừng trêu em nữa, sáng giờ bà nói nhiều lắm rồi đấy nhé.
Chị Thuyên là Trưởng ban Văn hóa - Xã hội. Huỳnh Thuyên, cái tên đẹp như chính con người chị, một phú bà hội tụ đầy đủ những yếu tố như giàu, đẹp và rất giỏi. Mỗi tội, bà cô này cứ thích trêu cho tôi tức điên lên mới chịu được.
- Bảo rồi, không làm người thường nổi đâu em ơi. Trước đứa em họ bên nhà nội của chị cũng bị cơ đày, ốm đau triền miên mấy năm. Tới khi gặp được đồng thầy dẫn dắt lên sập hầu mới khỏi đấy!
- Dễ thế thì nói làm gì? Trường hợp của em phức tạp lắm... - Tôi ngáp ngáp, với tay lấy cái gối bên cạnh ụp lên đầu. - Để em ngủ đi, không tối nay chả có bài mà gửi cho chị đâu.
- Tùy cưng thôi, nhưng đừng để tới lúc phải đi điều trị vì suy nhược.
Chị vỗ vỗ lên lưng tôi rồi tiếp tục thao tác trên điện thoại. Văn phòng chìm vào im lặng nhưng lòng tôi dậy sóng không thôi. Chị Thuyên nói đúng. Dù bản thân tôi không sùng đạo thì cũng phải sớm tìm cách để khiến những cơn ác mộng này dừng lại.
Khổ nỗi, có một số thứ mà thuốc men hay khoa học đều không thể can thiệp vào.
***
Buổi trưa hôm ấy, tôi có thêm một giấc mơ rất khác.
Sau những cơn mộng mị không đầu không cuối, tôi trông thấy trước mặt một người thanh niên có dáng vẻ cao lớn, toàn thân mặc giáp uy nghiêm đứng trên đỉnh đồi. Xung quanh y như được bao phủ bởi hào quang và một màn sương mờ ảo. Ánh nắng trải đều lên những dải mây khói lững lờ trôi, tạo thành vô vàn sợi ngũ sắc lúc ẩn lúc hiện. Y quay lưng lại với tôi, dù không thấy mặt nhưng dường như, tầm mắt của y đang hướng ra xa, nơi có khoảng trời xanh rộng lớn cùng những triền núi nối đuôi nhau trải dài tít tắp.
- Dương, tới rồi à?
Có tiếng thầm thì tựa như vọng về từ cõi nào đó xa xôi. Trong vô thức, tôi gật đầu. Người thanh niên kia không quay người lại, tôi thoáng nghe ai đó khẽ cười.
- Lâu rồi không thấy ngươi, hình dáng đó nhìn cũng phù hợp lắm.
"Tôi" trong giấc mơ định lên tiếng, nhưng chợt phát hiện mọi âm thanh đều kẹt lại ở đầu lưỡi. Có vẻ như bị cấm khẩu rồi. Người thanh niên ấy vẫn tiếp tục, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần.
- Định để ngươi nghỉ ngơi lâu hơn một chút, nhưng định mệnh sắp xoay chuyển, chúng ta phải hành động sớm thôi.
Y nói tới đây, không gian trước mặt tôi chợt méo mó, co rúm như tờ giấy bị ai vò nát. Vào khoảnh khắc người thanh niên ấy quay đầu lại, giấc mơ liền vỡ vụn.
- Dương, đừng quên đi bản thân mình.
***
- Dương! Dương!
- Phan Lê Nhật Dương!
Tôi hoảng hồn mở choàng mắt, cả người theo đà ngã ngửa ra đằng sau, lưng va mạnh vào giá sách. Mất vài giây để thị lực lẫn thần trí khôi phục, tôi nhận ra mình vẫn đang ở văn phòng, bên cạnh là chị Thuyên với vẻ mặt lo lắng.
- Gặp ác mộng hả em?
Chị muốn đỡ tôi dậy nhưng có vẻ vô ích khi toàn thân tôi đang run lên cầm cập, thoạt nghe thấy cả tiếng hai hàm răng đánh vào nhau. Cú ngã vừa rồi khiến giá sách sau lưng rơi xuống vài cuốn, đa số là tài liệu nghiên cứu của chị Thuyên. Nổi bật giữa những tựa sách quen thuộc, một tiêu đề được mạ vàng sáng lấp lánh thu hút ánh nhìn:
VẠN KIẾP TÔNG BÍ TRUYỀN THƯ
Tác giả: Trần Quốc Tuấn
- Trần... Trần Quốc Tuấn... Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn... Trần Hưng Đạo... Đức Thánh Trần...
Tôi bỗng lẩm bẩm như bị trúng tà, từng cơn ớn lạnh dội xuống từ đỉnh đầu rồi lan ra khắp người.
Tên của Ngài... cái tên mà có lẽ bất cứ ai sinh ra trên đất nước Việt Nam này đều biết đến.
Nhà chính trị, nhà quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần.
Anh hùng dân tộc, vị Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội hai lần phá tan cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông năm 1285 và 1288.
Tôi ôm mặt òa khóc nức nở, một phần nào đó trong tôi đang cực kỳ kích động. Hàng loạt trạng thái cảm xúc xuất hiện đồng thời khiến thần trí tôi hỗn loạn vô cùng. Tôi cảm nhận được sự vui mừng, có thêm nỗi kinh hãi và cả niềm đau đớn không thể diễn tả đang đấu đá lẫn nhau. Lồng ngực tôi quặn thắt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Chẳng biết những cảm xúc đáng sợ kia từ đâu mà có. Liệu chúng thuộc về tôi, hay một ai đó mà tôi chưa bao giờ gặp?
Vô vàn thắc mắc, nhưng tới khi nào mới có thể tìm thấy đáp án thật sự?
Tôi ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn chị Thuyên, nghẹn ngào nói:
- Em... em biết đấy là ai rồi... em biết rồi...
Và lại khóc.
Ngày trước, mỗi khi tới điện phụ dì Diệu dọn dẹp, tôi hay gặp những người bị ốp đồng, tủi bóng. Thường họ sẽ khóc lóc thảm thiết. Thậm chí, có người mất kiểm soát mà không ngừng lăn lộn, quỳ lạy suốt giá hầu. Dì bảo tùy vào duyên nghiệp nặng hay nhẹ mà có những trạng thái khác nhau. Nhưng tựu chung, đã là thanh đồng thì ai cũng khắc khoải những mong muốn gần gũi cửa Thánh để được che chở. Thân tâm họ cảm thấy mọi thứ không ổn, ngày đêm nôn nao, bồn chồn không rõ nguyên nhân. Trong đầu hay tưởng tượng như có điềm thúc giục họ phải đến cửa đền, cửa phủ.
Ít nhất, họ cũng có lý do.
Còn tôi, dường như khi ấy tôi đã không là chính mình nữa.
---
*Chú thích:
1, Tín ngưỡng thờ Mẫu, một tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam
2, Một bộ môn bói bài
3, Con nhang đệ tử nôm na là những người theo đạo, từ này tùy từng nơi sẽ có định nghĩa khác nhau, trong "Mệnh Tiền Kiếp" được dùng với nghĩa là những người theo hầu Đạo Mẫu