5
1
1501 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Chương 2


Kết thúc giấc mộng tanh tưởi đầy máu, Mina mở đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ ra, vẫn là căn phòng tồi tàn cũ nát. Cô lại phải đối mặt với những vấn đề chưa có cách giải quyết, phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc cho ngày mai, lại lo âu vì không biết ngày mai bản thân mình sẽ là ai, sẽ thế nào. Sống trong một xã hội mà cô là cặn bã, ngày ngày phải chịu những lời miệt thị của những người xung quanh, phải nghe những lời chì chiết của chính người mẹ ruột, phải chịu những trò đùa quái ác của bạn học cùng lớp. Đây nào phải sống, đây là tồn tại. Lý do duy nhất giữ Mina còn sống đó là do cô không chết được. Cô đã thử tự sát rất nhiều lần nhưng chẳng lần nào thành công.

 

Mina mang dòng máu Pháp và Việt. Mẹ của cô đem lòng yêu đắm say một gã đàn ông người Pháp, hai người đã tạo ra cô. Thế nhưng lúc phát hiện ra cô, gã đàn ông người Pháp kia đã trở về nước với gia đình hạnh phúc của hắn ta. Mẹ của Mina thì không có đủ tiền để phá thai, đành phải sinh cô ra. Mina là tên vợ của gã đàn ông kia, mẹ cô đặt thế để tiện chì chiết người phụ nữ vô tội cướp đi hạnh phúc của bà ta. Mina là con lai, gương mặt pha trộn nét đẹp rắn rỏi của châu Âu và nét đẹp dịu nhẹ của châu Á. Vì sự khác biệt của mình mà cô bị bạn cùng lớp cô lập, đánh đập. Vì không có cha mà phải nghe những lời đàm tiếu của xã hội. Đôi lúc cô tự hỏi, nếu cô là một thứ không ai muốn có thì tại sao cô lại phải sống một cuộc sống như thế?

 

Mina lê từng bước chân, đôi chân đau đớn vì những vết bầm, những vết thương. Cô cũng chẳng thèm băng bó gì cả vì dẫu sao, một lúc nữa thôi cũng sẽ có những vết thương mới. Mina bước ra khỏi nhà với chiếc bụng rỗng, chiếc ba-lô cũ nát nặng trĩu trên vai và bộ đồng phục cũ đã sứt chỉ vài chỗ. Cô cứ cuối đầu mà bước đi, ngẫm lại thì, cô trong giấc mơ vẫn khá hơn cô ngoài đời, ít nhất vẫn có thần Homer yêu thương cô thật lòng.

 

Đón chờ Mina bước vào lớp lại là những trò cũ mèm, xô nước trên cửa, Mina bung dù ra che nên không bị ướt. Cô cầm một ly nước to trên tay, đi thẳng vào lớp và hất vào mặt những đứa bày ra trò này. Cũng không phải lần đầu cô làm vậy nhưng bọn chúng vẫn ngoan cố. Mina bước về cái bàn của mình ở cuối lớp, ghế bị gãy chân, trên bàn toàn là rác. Cô di chuyển sang một bàn trống gần đó rồi nằm dài trên bàn. Cô qua mệt mỏi với việc phải đối phó với bọn nó mỗi sáng, mệt mỏi khi phải chứng kiến sự vô học, vô nhân tính của bọn nó. Hôm nay lớp trưởng không đi học, may mắn thật, nó là đứa khởi xướng những trò này, không có nó thì bọn còn lại cũng chẳng dám làm gì cô. Tiếng trống trường vang lên, một đứa lạ mặt bước vào lớp, đi thẳng đến chỗ Mina, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Mina ngẩng mặt lên, đó là một cô gái với mái tóc dài buộc lên gọn gàng, cái kính cận to bằng nửa mặt, tròng kính dày như đáy chai thủy tinh. Nhìn nàng dù là ở phía nào cũng thấy hình ảnh của mấy đứa mọt sách chỉ học rồi đọc sách. Nàng lấy trong cặp ra một túi kẹo và hai cái bánh bao nóng hổi, đưa cho Mina một cái.

 

- Ăn đi, bụng mày kêu kìa. 

 

- Nhưng mà vào lớp rồi thì ăn gì mà ăn?

 

- Ăn lén, ngon hơn ăn công khai nhiều. Đứa như mày mà còn sợ vi phạm nội quy nữa à.

 

Nói rồi nàng cúi xuống cắn một miếng to. Mặt nàng nhăn lại vì bánh bao nóng. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cô nhìn vào hai vũng nước và mấy thằng con trai vẫn còn ướt sũng, nhăn mặt lại, nhìn về phía Mina.

 

- Em Mina, lát nữa xuống văn phòng gặp tôi. - Nói rồi cô nhìn xung quanh lớp như tìm kiếm một ai đó. - Bạn Đặng Nguyễn Hoàng Vân đến lớp chưa em?

 

Nàng vẫn đang ngấu nghiến bánh bao dưới ngăn bàn, nghe cô gọi tên mình thì nuốt vội cái ực đứng lên như không có chuyện gì.

- Dạ em đây ạ.

 

- Hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào, các em chú ý giúp đỡ bạn nhé.

 

Cô đi thì Hoàng Vân lại tiếp tục ngấu nghiến cái bánh bao lúc nãy, lại còn cả kẹo bánh đầy trong cặp. Nàng nhìn Mina vẫn đang ngồi yên nhìn nàng.

 

- Tao biết tao đẹp, không cần nhìn như thế, ăn đi.

 

Không biết vì sao Mina lại răm rắp ngấu nghiến cái bánh bao theo lời Hoàng Vân. Cả buổi hôm đó, cô chẳng nghe được chữ nào, toàn ăn là ăn. Còn nàng thì ngay buổi học đầu tiên đã làm cho các thầy cô nhớ tên nhớ mặt vì liên tục giơ tay phát biểu. Đặc biệt dù vừa ăn vừa học, liên tục phát biếu cũng không ai phát hiện ra nàng đang ăn vụng. Môn nào cũng thấy Hoàng Vân giơ tay, không phải lúc nào cũng trả lời đúng nhưng đa phần là đúng, những lần sai chỉ là vì nàng nghĩ theo một hướng khác và những người khác cũng bị thuyết phục bởi cách nói và lý luận của nàng.

 

Cuối buổi học, Mina đi xuống gặp cô chủ nhiệm, như thường lệ, dù là bọn kia có khởi xướng trước thì Mina vẫn phải chịu trách nhiệm. Cô chủ nhiệm chưa bao giờ cảm thông cho cô, nhưng Mina quen rồi, cô chẳng buồn giải thích, cứ im lặng mà nghe rồi ra về. Hoàng Vân đứng đợi cô trước cửa văn phòng.

 

- Đi chơi với tao không?

 

- Tao phải đi làm.

 

- Vậy tao đi đến chỗ mày làm đợi mày.

 

Lúc cả hai ra đến cổng trường, lũ con trai lúc sáng bị Mina hất nước đã đợt sẵn. Mina biết trước sẽ có chuyện nhưng cô vẫn đi ra cổng, Hoàng Vân kéo cô lại. Cô dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi kéo Mina ngồi xuống ghế đá.

 

- Mày không sợ bị đánh à?

 

- Không, tao quen rồi, ngày nào cũng bị.

 

- Đợi một tí rồi ra.

 

Lúc sau Hoàng Vân nhận được điện thoại rồi kéo tay Mina ra khỏi cổng trường. Bọn con trai trong lớp thấy Mina thì xồng xộc đi đến. Hoàng Vân bước lên phía trước, chắn giữa Mina và lũ kia.

 

- Hoàng Vân không liên quan thì tránh ra đi, bọn tôi chỉ muốn dạy dỗ con tạp chủng kia thôi.

 

Hoàng Vân không nói không rằng bước lên hai bước, vung tay tát thật mạnh vào mặt tên vừa nói, lúc nó vẫn còn nghệch mặt ra thì đá một phát làm nó ngã xuống đất, nàng mở chai nước đổ thẳng lên người nó.

 

- Giờ thì tao liên quan rồi chứ?

Nó tức đến đỏ mặt, đứng dậy định cho Hoàng Vân một cái tát thì tay bị giữ lại, nó nhìn theo cánh tay thì thấy một thằng trạc tuổi nó, mặc đồng phục trường khác. Hoàng Vân kéo tay Mina đi đến chiếc xe máy đậu sẵn ở cổng trường, bảo Mina ngồi lên rồi phóng đi.

 

- Mấy người đó là ai vậy?

 

- Đàn em của tao ở trường cũ, tao cho tụi nó tiền thì tụi nó theo tao. Đi ăn trưa trước đã rồi đến chỗ làm mày sau.

 

- À, ừ, nhưng mà...

 

- Tao khao mày. Đi với tao không đứa nào dám bắt nạt mày nữa đâu.

 

- Sao mày lại làm thế? Dây vào tao làm gì?

 

- Tao nói tao thích mày mày tin không?

 

Mina im lặng, cô biết Hoàng Vân chỉ đùa, nhưng cô cũng thấy vui vì ít nhất vẫn còn có một người đối xử tốt với cô mặc dù cô không biết mục đích của nàng là gì.