1
0
1622 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Chương 3.



Chỗ làm của Mina là một quán cà phê nhỏ, Hoàng Vân vào quán ngồi, kêu một lượt mấy món rồi ngồi đợi cô. Hôm nay quán khá đông nên Mina phải làm việc liên tục, không có thời gian thở. Hoàng Vân thì thảnh thơi ngồi một góc, mượn ba-lô của Mina ngồi ghi lại bài lúc sáng, trong giờ học nàng toàn ngồi ăn thì thời gian đâu mà chép nên phải chép bù. Lúc thì nàng lại lân la đến quầy pha chế xem thử Mina đã rảnh tay chưa. Khi thì lại dọn bàn của khách hộ Mina, hăng hái như thể đây là quán nhà nàng mở.

 

Đến chiều tối thì cũng hết giờ làm việc, Hoàng Vân lại rủ Mina đi ăn. Mina cảm thấy hình như nàng chỉ ăn rồi ăn cả ngày chứ chẳng muốn làm gì cả. Nhưng mà ăn nhiều vậy cũng không thấy nàng béo chút nào.

 

- Mày đi cả ngày không về, không sợ bị bố mẹ mắng à?

 

- Bố mẹ tao mất lâu rồi, để lại cho tao cái gia tài khổng lồ này này, tao ở với vợ chồng chú tao. Hai người đó chỉ chăm chăm vào tài sản của bố mẹ tao nên mới nuôi tao, may vẫn còn chú Liêm, là luật sư riêng của gia đình tao hồi trước, thêm tao làm căng nữa nên hai vợ chồng đấy không dám động vào.

 

Hoàng Vân nói xong thì cả chặng đường tiếp theo cả hai đều im lặng. Mina thấy nàng là một người kì lạ, lạc quan đến kì lạ. Nàng cũng chẳng có cuộc sống hạnh phúc gì cho cam. Hoàng Vân đưa Mina ra bãi biển, giữa cái thời tiết nóng bức của đêm mùa hè, từng ngọn gió biển thổi qua người mát rượi khiến con người ta cảm thấy thoải mái. Hai người ngồi trên cát hóng gió biển.Được một lúc, Mina đứng dậy, bước từng bước về phía biển. Hoàng Vân tưởng rằng cô muốn tắm biển nên cũng chẳng cản, chỉ nói với:

 

- Mày tắm biển giờ này có mà cảm lạnh nhé.

 

Mina không trả lời, cô cứ thế bước đi, cho đến khi nước biển đã đến cổ, Mina vẫn không dừng lại. Hoàng Vân cảm thấy có gì đó không đúng, vội chạy theo, do Mina rất cao nên dù đi rất xa nước vẫn chỉ mới tới cổ, còn Hoàng Vân thì chỉ đi được ba phần tư đoạn đường Mina đi thì nước đã ngập qua mũi. Cơn sóng to ập đến làm nàng mất đà, vùng vẫy giữa biển, cố gắng ngoi lên để gọi Mina. Mina nghe tiếng kêu cứu thì quay lại, nhanh chóng đưa Hoàng Vân vào bờ. Vào được đến bờ, Hoàng Vân nôn ra cả bụng nước, hai người nằm trên cát mà thở. Vài phút sau, Mina quay sang nhìn nàng.

 

- Không biết bơi mà chạy ra sâu như thế, mày cũng được đấy.

 

- Như mày thôi, đánh không lại nhưng lúc sáng vẫn tạt nước chọc tức bọn nó đấy thôi.

 

- Có tạt hay không thì tao cũng bị đánh, tạt cho đỡ tức. Ơ, nhưng sao mày biết, lúc đó mày đã đến đâu?

 

- Tao biết hết tất cả về mày. Muốn biết vì sao không? Yêu tao đi rồi tao nói cho mà nghe.

 

Mina chỉ quay đi, cô chợt nghĩ phải chăng đầu óc con nhỏ này có vấn đề? Cảm giác có người đối xử tốt với mình thật là dễ chịu, từ lâu lắm rồi cô chưa thấy thoải mái thế này.

------------

 

Mina ngồi trên ngai vàng của thần tổng quản, dẫm lên xác của Kai, ở dưới là các vị thần lần lượt hướng vũ khí của mình về phía cô. Kiếm Hỏa Diệm trên tay cô dần dần đổi thành kiếm Phong Vũ, cô lướt kiếm nhẹ một đường, gió tự hình thành đường kiếm nhắm thẳng vào những vị thần trước mặt cô. Uy lực phải nói quá kinh khủng. Homer tiến lại gần.

 

- Mina, con muốn trả thù, con đã trả thù được rồi, dừng lại đi, đừng tự chuốc lấy thù hận nữa.

 

- Homer, quá muộn rồi.

 

Thật nực cười, ông ta nghĩ rằng bọn thần tiên kia sẽ bỏ qua cho một người vừa giết kẻ vừa giết đi vị thần tối cao của bọn họ ư? Không đời nào, cô không phải nửa yếu đuối kia. Các vị thần tiếp tục lao lên tấn công, Mina đứng giữa vòng vây. Thoắt cái, cô cầm kiếm lao về phía trước, tiếng gió xé rách da thịt rít lên theo từng nhát chém của cô. Máu tươi bắn ra giữa thần điện, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Mina tiếp tục chém giết bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Homer. Thần Homer tức giận trước sự tàn nhẫn của cô, dùng phép thuật đẩy Mina đập vào tường. Lão lao đến trước mặt cô.

 

- Mina, ta dạy ngươi thế nào để bây giờ ngươi lại trở thành một kẻ tàn nhẫn vô lương tâm như vậy hả? Nếu ngươi đã không biết hối cải thì chính tay ta sẽ giết chết ngươi.

 

- Ngươi cứ việc. - Mina tập hợp ánh sáng thành mũi kiếm sắc bén, lao đến chỗ Homer. 

 

Cuộc giao chiến khốc liệt diễn ra, Homer vốn đã có sức mạnh kinh người, lại thêm kinh nghiệm dày dặn, cho dù Mina có mạnh đến đâu cũng không thể thắng nổi. Hai người đánh một hồi lâu Mina rơi vào thế yếu, Scarlet thấy thế muốn giành chiến công giết Mina để xóa nỗi nhục bị cô chế giễu. Ả lẻn ra phía lưng Homer, dùng dây leo tấn công Mina. Mina né được, cô bây giờ như một con ngựa điên, thấy Scarlet tấn công mình, cô lập tức bỏ qua Homer, lao thẳng đến chém ả. Dây leo của ả không nhanh bằng Mina, không thể quay về chắn, mà ả còn đang bị thương, không thể tạo dây leo mới, Mina cứ thế cưỡi trên cơn gió mà lao tới. Homer nhận thấy liền nhảy lên, chắn nhát kiếm của Mina, lão bị đâm vào phần bả vai, đau đớn mà ngã xuống. Mina lại đổi hướng, chuyển mục tiêu sang Homer, mũi kiếm hướng thẳng vào Homer đang gượng dậy từ mặt sàn. Khoảnh khắc khi mũi kiếm chỉ còn cách Homer vài phân, Mina bỗng dừng lại, thanh kiếm rơi xuống đất, những giọt lệ từ đôi mắt xinh đẹp rơi xuống. Cô ngồi khuỵu xuống, đau đớn thét lên, nước mắt rơi ngày càng nhiều.

 

- Thầy, xin hãy giết con đi. Hãy giải thoát cho con. - Cô nói với Homer.

 

Homer như nhận ra điều gì đó, lão cầm thanh kiếm của cô, giáng một nhát kiếm khiến cô đổ gục trên sàn.

-------------

 

Mina thức giấc, đôi mắt vẫn ướt đẫm như hôm qua. Cô thương cho số phận của cô gái trong giấc mơ, cuối cùng lại bị người nuôi dưỡng mình giết chết, cô còn ganh tị với cô ấy, dù sao cái chết cũng đã giải thoát cho số phận đầy thù hận kia. Còn cô, cố để chết nhưng không thể chết, sống trong một địa ngục còn đau khổ hơn cái chết.

 

Mina đến trường, chuẩn bị đối mặt với những điều tồi tệ mà lũ bạn cùng lớp vẫn thường làm với cô. Việc duy nhất khiến cô vẫn đến trường là vì mẹ cô, bà ta vẫn đang đi làm ban ngày, ban đêm thì bán thân mình để nuôi cô ăn học. Mina cũng không hiểu mẹ cô là người thế nào, có những đêm cô thấy bà khóc, nhưng cô chẳng biết bà ta khóc vì chuyện gì, vì hối hận khi đã sinh ra cô, vì tủi nhục khi bị lũ đàn ông chà đạp hay vì thương đứa con đen đủi mà bà vẫn hay chì chiết. Đôi lúc cô rất thương bà ta, song cũng rất hận. Nhưng có lẽ thương nhiều hơn, dù thế nào cô vẫn mong bà ta có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

 

Mina bước vào lớp, kì lạ thay hôm nay chẳng có trò kì quái nào diễn ra như mọi ngày. Hoàng Vân ngồi sẵn ở bàn đợi cô. Mina ngồi vào chỗ, chẳng ai mảy may để ý đến cô, chỉ có Hoàng Vân là lôi từ trong cặp ra một đống đồ ăn đẩy sang phía cô. Đột nhiên có một luồng nước nóng chảy xuống từ đầu Mina. Phía sau là lớp trưởng Kim Ngân đang đổ thẳng bát mì lên đầu Mina.

 

- Ối xin lỗi con gái của gái điếm nhé, tớ lỡ tay ấy mà.

 

- Mày cố ý phải không? - Hoàng Vân đứng dậy, nhìn thẳng vào Kim Ngân.

 

Mina giữ Hoàng Vân lại, khẽ nói với nàng rằng cô không sao. Kim Ngân đang đắc ý quay đi thì Mina túm đuôi tóc ả lại, ả đau đớn hét lên quay mặt lại trợn mắt nhìn cô. Cô cho ả một cái tát vang khắp cả lớp, nhấn đầu ả xuống thùng rác trước sự chứng kiến của mọi người. Bình thường cô cũng có chống trả, nhưng chưa bao giờ quyết liệt như thế này, có lẽ Mina trong giấc mơ kì lạ kia đã khiến cô mạnh mẽ hơn.