bởi Nguyên Cát

0
0
528 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Đàn bà cũ.


Em từng ví von mình là đàn bà cũ

Mới đôi mươi đã tay bế tay bồng

Đứa nhỏ lớn lên phần tên cha trống không

Bởi gã nhân tình đã bỏ đi lúc sinh linh vừa cựa mình trong bụng mẹ.


Em không là gái ngoan, ưa tung hoành tuổi trẻ

Rưới mát đời mình bằng chếnh choáng hơi men

Ấy vậy mà con bé đến bên đời, tiềm thức khơi men

Thôi thúc em rời vũng lầy tăm tối.


Mẹ mất sớm, cha theo ai

không ai dạy tránh xa vùng ven tội lỗi

Con bé đến bên đời, khơi dậy chút thiêng liêng

Một chút tơ tình ngỡ đã ngủ yên

Xúc tác hồi sinh nửa linh hồn mục rữa.


Chín tháng cưu mang, khóc than vòi sữa

Tức ngực đau lòng thương xót tiếng con thơ

Thân hao gầy lê bước mượn bà sơ

''Van ai đó rủ lòng cho con tôi bú thép"


Câu ầu ơ em hát

Học cách dỗ dành đứa trẻ nằm nôi

Dẫu có vụng về, vô dụng quá đấy thôi

Nhưng em thấy trái tim côi không còn bi thương nữa.


Là lúc con nằm ngửa

Đến lúc con nắm tay mẹ tập bước đường dài

Bàn tay nhỏ khẽ khàng nắm lấy một bàn tay

Dấu chân son kề kế bên là đôi bàn chân nhỏ.


Em đã ngỡ đời chỉ dịu dàng như thế đó

Ban lấy một thiên thần để an ủi mà thôi

Ấy vậy mà anh đến bên đời 

Hai kẻ đơn côi

Đã chắp vá cho nhau những gì chưa trọn vẹn.


Anh từng kết hôn, ngặt điều là hiếm muộn

Chị chán ngày dài nhà thiếu tiếng trẻ thơ

''Hạnh phúc'' năm trường đổi lại tiếng thờ ơ

Tờ hôn thú xé đôi, hai người đi hai ngã.


Từ dạo ấy anh không màng chi cả

Chí thú dựng gầy cơ nghiệp tương lai

Chuyện dựng mái nhà duyên nợ cùng ai

Anh không dám, sợ thêm lần lỡ dở.


"Sợ khổ đời ai chứ anh màng chi nữa

Đàn bà em à, họ vẫn còn cần lắm đứa con

Để hi vọng, chắp vá mộng ngày son

Hoặc chỉ để yêu để thương, 

gìn một cái gì vô giá nhất" 


Hai con người từng đi hoang 

chật vật

Tìm lấy cho mình một chút bình yên

Con bé y rằng như mối tơ duyên

Kết se cho hai người mang nỗi đau tê dại.


Rồi chúng mình ráp lại

Anh không hẳn dịu dàng

Em không kiểu đảm đang

Hai đứa mình lắm khiếm khuyết đeo mang

Mà vừa vặn vì nhau mà sửa đổi


...


Có một sớm em trở mình thức vội

Lo lắng ngần hồi

''ấy trễ học con tôi"

Em thấy dịu dàng trong ánh mắt, 

lúc anh chải mái tóc lôi thôi

Con bé tinh ranh cứ vòi anh buộc mãi


Em thấy anh nghiêm chỉnh mà buộc lại

Tết tóc lẹ làng 

''cho con gái của ba''

Em thấy như đời vừa ngâm một khúc ca

"Ba ngọn nến lung linh" - dung hoà sưởi ấm nhau,

làm gia đình hạnh phúc.


9/5/2023

_nguyncat_

Truyện cùng tác giả