bởi Nguyên Cát

1
0
250 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Không Đề.


Đêm trăn trở 

điếu thuốc tàn

hoang phí


Nhìn tờ đơn 

bút ký 

chữ ngoằn ngoèo


Ngó cảnh nhà 

trống vắng 

chịu mốc meo


Vị mặn đắng tê tê nơi đầu lưỡi.


Đứa trẻ thơ

ánh mắt nhìn

tức tưởi


Mẹ nó đâu rồi

nhác mỗi bóng cha thôi


Bếp lặng phòng không, 

quen đấy chuyện cũng rồi


Nay vắng lặng

sao điềm nhiên vắng lặng?!


Trăng đương sáng

tỏ giùm ta khúc mắc


Phạm lẽ gì

mà chịu phép chia ly


Do loay hoay

tìm manh áo, gạo mì


"Yêu" quên bẵng

nên lửa tình vụt tắt?


Hay rối ren 

tự bao giờ nuốt chực


Chắc cái hồi 

men đắng quyện đầu môi?


Chát chúa bên tai

rốp rẻng tiếng xoong nồi


Phút cãi vã 

không vang hồi "hoà giải"


Ta đếm hết 

những điều chi sai trái


- Chắc chuyện này bữa nọ...

- Vụ hôm kia...


Giận mình sao 

đành đoạn tiếng chia lìa


"Ai không lỗi, 

tôi muốn hỏi mình 

ai không lỗi?"


Ta vẫn biết 

nẻo đời kia u tối


Kham lắm nhọc nhằn, 

tấm thân này cằn cỗi 

biết bao nhiêu


Xót lắm thân em 

gầy guộc 

cộng khổ cũng đã nhiều


Nhằm khi giận

nên "mắng yêu" vài câu cho bõ ghét.


Chắc mây mịt mù 

được cơn 

nên bắt chẹt


Dòng chữ như nhoè

bởi nước mắt

mình đau...


Rít nốt hơi cay 

phả khói trắng 

cồn cào


"Thằng nhỏ đâu, 

ra đi kiếm má mày với tao, 

đừng hỏi"


13/12/2023

_nguyncat_

Truyện cùng tác giả