bởi Jinlver Wang

83
4
2626 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Đêm đen.


 Tôi tin rằng dù trong những giấc mơ điên khùng nhất tôi cũng khó lòng mơ được cảnh tượng đặc sắc trước mắt tôi đây: Chồng chị Lành ăn trọn cái tát nảy lửa từ cậu tôi, chị Lành đang ngồi bên mẹ liền bật dậy khóc tức tưởi, đấm ngực thùm thụp, hoàn toàn mất sạch cái điềm tĩnh năm nào của chị. Cậu tôi như phát điên lên, đưa mắt ngó chừng để chắc chắn rằng nhà ông ngoại đang cửa chốt then cài cẩn thận. Mợ tôi ngồi đó, mắt mợ long lên sòng sọc nhìn Lý đầy thù hằn, tôi e là nếu không phải cậu đang nổi điên, mợ tôi sẽ lột da sống con nhỏ. Chán ngán làm sao, trò hề do đám con cháu bày ra đang được biểu diễn trước bàn thờ ông ngoại.

  Thiên Lý chỉ im lặng, tôi biết nó đang cố kiềm chế để không phun ra những từ tục tĩu hay nhảy vào chửi rủa đấm đá anh rể tôi. Hai mắt nó ngâng ngấn nước nhưng đôi vai nó gồng lên để không giọt nào lăn xuống má. Thiên Lý hất mặt lên như thách thức và hai nắm tay siết chặt. 

 Thái độ con Lý như cây kim trích máu chị Lành, như trêu ngươi chị. Chị Lành như lồng lộn lên, chỉ vào con nhỏ:

- Mày đừng có thái độ đó, con quỷ nhỏ, tao móc mắt mày ra bây giờ

- Lành - Cậu tôi gầm lên - Mày ngồi đó cho ba, chồng mày có lỗi với người ta trước!

- Sao ba bênh nó? Sao ba bênh nó? 

Ba nghĩ sao mà đi tin lời nó nói? Ba nhìn nó đi, ba nhìn bộ dạng nó thấy gớm không? Cho chó cũng không thèm mà nó dám nói chồng con dê nó. Con chỉ biết nó đẩy chồng con xuống sông thôi - Chị Lành khóc ré lên, chị giậm chân giậm cẳng..

- BA NÓI MÀY IM ,... - Cậu nạt, tay giơ lên báo hiệu một cái tát mới sắp được mặt chị Lành ăn trọn. 

 Thật lòng tôi muốn thấy chị Lành ăn tát, nhưng đây là nhà ngoại tôi. Thế nên tôi nói:

- Cậu ơi, cậu bình tĩnh chút đi. Người ta nghe được người ta lại kéo qua dòm ngó.

 Cậu trừng mắt nhìn con gái, rồi nhìn sang "rể quý" - đang ướt mèm và nồng nặc mùi rượu như chuột dưới cống chui lên. Anh Toàn lúc này đang ôm bên mặt vừa bị tát, quỳ dưới chân cậu tôi.

 Cậu tôi dịu giọng: 

- Xin lỗi Thiên Lý đi.

 Mợ tôi lập tức đập bàn, giống như mợ đã kiên nhẫn đủ rồi vậy:

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Con mình đang say, nó đâu biết được nó đang làm gì? Con quỷ này cũng đâu vừa, sáp lại để người ta chòng ghẹo... - Mợ liếc Thiên Lý.

- Tôi không có sáp vô nó, là con rể bà mất dạy với tôi, nó sàm sỡ tôi - Lý hét lên.

- Mày cũng xô nó xuống sông rồi còn gì? Mày đòi là đòi xin lỗi cái gì? - Mợ tôi chỉ vào mặt Thiên Lý.

- Nó xứng đáng bị vậy, thậm chí nó có chết cũng đáng kiếp. Nó mà không xin lỗi đàng hoàng là nó chết luôn đó bà tin không? - Thiên Lý dứ dứ nắm tay vào mặt mợ tôi.

Cậu tôi lại gầm thét:

- NHỤC ƠI LÀ NHỤC, TỪ VỢ ĐẾN CON.

Cậu tôi nhục, tôi cũng nhục. Thế nên tôi mới gạt bàn tay mợ ra mà nói:

- Mợ đâu nói vậy được, anh Toàn sai trước thì anh phải xin lỗi thôi. Đường ngoài kia đâu phải mở cho mình ảnh đi, ảnh say xỉn đã là sai, mượn rượu làm bậy còn sai hơn. Nếu là con, con cũng không bình tĩnh được đâu - Tôi thong thả nói, mặc cho mợ trừng tôi một cái tóe lửa. Nhưng rồi mợ cũng cụp mắt xuống, vì mợ đang nói chuyện với tôi, và mợ biết mợ không nên đụng tới thằng cháu này. 

- Đó, tôi không quan tâm ai thương con thương cháu, xin lỗi tôi thì tôi bỏ qua. - Lý đáp lời mợ, rồi nó quay sang cậu tôi - Chú Long, con biết chú là người đàng hoàng, chú luôn bảo ban giúp đỡ con nên con luôn nể chú. Nhưng con rể chú sàm sỡ con giữa đường, còn chửi con làm đĩ này đĩ nọ, đem ba má con ra nói bậy -  Môi con nhỏ run run, nhưng vẫn không một giọt nước mắt nào rơi xuống, và trong mắt nó như có hai ngọn đuốc đang cháy. Nó chiếu tướng anh Toàn đang lấm la lấm lét bằng cái nhìn sừng sộ - Con chỉ cần nó xin lỗi con đàng hoàng.

Chị Lành rú lên: 

- Chồng tao nói có gì sai? Mày là đồ con đĩ, đồ con đĩ. Mày lấy tiền bán thân để nuôi...

- LÀNH - Cậu la lên, ngay lúc đó một cái "bốp" vang lên thật sướng tai.

 Rốt cục thì chị Lành cũng được ăn bộp tai như chồng, xứng lứa vừa đôi. Nhưng lần này không phải cậu tát, mà là con Lý tát, con nhỏ như dùng hết hai trăm phần trăm sức lực của mình. Ngay khi chị Lành đang choáng váng và định xông tới trả đũa thì được ăn thêm một cái bộp tai nữa từ Thiên Lý.  Tự nhiên tôi thấy lòng hả hê, hả hê trong sự sững sốt, miệng chị Lành nên được răn dạy để nói lời đẹp ý xinh.

Hình như chỉ mới biết Thiên Lý chừng ba tiếng đồng hồ mà tôi đã chọn đứng cùng chiến tuyến với con nhỏ rồi.

Anh Toàn chấp hai tay lại, khẩn khoản:

- Tôi xin lỗi cô, tôi xin lỗi. Do tôi say xỉn làm bậy, tôi té sông nên tỉnh ra rồi. Sau này tôi không dám làm bậy nữa, cô đừng giận nữa. Cô bỏ qua, tôi mang ơn,...

- Anh xin lỗi cái gì, nó đánh em kìa.

- Thôi mà em - Anh Toàn kéo áo vợ, năn nỉ - Thôi mà em....

 Con Lý chỉ gật đầu, rồi nó quay đi một mạch, đầu ngẩng cao. Trông nó lúc này thật kiêu hãnh, ít nhất là với tôi. Nó bỏ lại những âm thanh gào thét sau lưng của hai người đàn bà và sự bất lực của cậu tôi. Không nói không rằng, tôi chạy theo nó. Tôi nghĩ vái gia đình đang hỗn loạn phía sau tôi nên có thời gian để đóng cửa bảo nhau.

Thiên Lý đi không nhanh, đầu nó vẫn ngẩng cao. Trời ban nãy còn chập choạng giờ đã tối hẳn, nhìn lên cao thấy được sao đêm. Đường nhựa bề ngang 1 mét láng o uốn quanh dòng sông, hai bên là cây cối. Xa xa nghe được tiếng nhà ai đang hát Karaoke, lâu lâu lại có chút ánh đèn từ xe máy vụt chạy ngang. 

 Tôi nhìn nó từ phía sau, người nó thật ốm nhưng cái bóng đổ dài dưới đường nương theo trông thật  cứng cáp. Nó nghe tiếng bước chân tôi nên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. 

- Để anh đưa em về - Tôi nói.

- Anh về đi, tôi tự về được.

Tôi biết nó sẽ nói vậy, nhưng tôi muốn đi cùng nó. 

- Để anh đưa em về đi.

- Tại sao? Chuyện thằng đó sai không liên quan đến anh. 

- Thì đúng rồi, chuyện ông Toàn sai liên quan gì tới anh? Chỉ là anh không muốn để em về một mình - Tôi nhún vai. 

Thiên Lý nhìn tôi, hơi ngỡ ngàng..

- Tại sao?

- Tại sao em cứ hỏi tại sao hoài vậy? Nếu em không yên tâm thì em cứ đi trước đi, chừng nào em tới nhà thì anh về. Em về tới nhà anh mới yên tâm.

 Con nhỏ lại ngỡ ngàng: 

- Nhưng mà có người cứ đi sau lưng tôi rồi biết nhà tôi ở đâu, tôi sợ đó.

- Vậy em cho anh đi chung đi - Nói rồi tôi chạy lên, đứng kế nó. 

 Nó lắc đầu, rồi không nói gì nữa, hai chúng tôi đi bên nhau.

 Đột nhiên Thiên Lý mở lời:

- Ngày mai em sẽ xin nghỉ bán tạp hóa ở nhà chú Long. 

- Sáng suốt, mợ anh hay làm khó làm dễ người ta lắm.

- Cái gì em cũng chịu được, nhưng quá đáng như vậy thì thôi, em kiếm việc khác em làm.

- Sáng suốt, qua làm cho anh nè.

Thiên Lý tròn mắt: 

- Ở đâu? Làm gì?

- Dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước, lo nhang khói bàn thờ, địa điểm là nhà ông ngoại anh - Tôi giơ bàn tay ra đếm cho Lý xem.

- Em quyết định nghỉ chỗ chú Long rồi.

- Đâu có, nhà ông ngoại anh là nhà ông ngoại anh, nhà cậu mợ là nhà cậu mợ, không liên quan. Bây giờ anh mướn em làm, anh trả công cho em. Nghĩ kĩ đi, đâu liên quan đến cậu mợ anh...Yên tâm, mợ với chị Lành không làm khó dễ em được đâu.

 Thiên Lý vẫn nhìn tôi, cái nhìn từ ngỡ ngàng chuyển sang nghiền ngẫm, con bé vẫn nghi hoặc:

- Tại sao anh tốt với em như vậy?

- Tốt gì đâu, anh cần người làm còn em thì cần việc làm. - Tôi lại nhún vai. 

Con nhỏ gật đầu, tôi và nó lại bước tiếp.

- Anh....

- Anh tên Giang.

- Ừ, anh Giang nè, anh thấy em có gớm ghiếc không?

- Ý em là gớm ghiếc ở mặt nào?  - Tôi thật lòng không hiểu ý con bé - Nếu em nói về giao diện thì chỉ hơi dị dị thôi chứ không đến nỗi, nếu em hỏi về tính cách thì anh nghĩ em khá là ngầu đấy. Còn nếu em hỏi về hành động thì hai cái tát đó đẹp dã man.

 Không ngoài dự đoán, Thiên Lý liền cười khúc khích. Tôi gãi gãi mũi, xem ra tôi đã không còn làm con nhỏ sợ nữa.

- Cảm ơn anh Giang.

- Ừ. 

- Tới nhà em rồi - Thiên Lý dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Bóng đêm che phủ làm ngôi nhà như lẩn lút rúm ró còn một nhúm. Tôi có thể thấy được thứ ánh sáng nhờ nhờ từ đèn huỳnh quang phát ra từ ô cửa sổ, và một bóng người đang đứng đằng ấy.

- Lý - Người ấy gọi, giọng điệu nhẹ nhàng - Sao về tối vậy em?

- Đã kêu chị Hai đừng đứng gần cửa sổ, lạnh, tôi vô liền.

 Đó là chị của Lý, đứa con gái lớn nhà anh Nhường. Phía sau ô cửa thấp lè tè, tôi thoáng thấy khuôn mặt trái xoan của cô gái trẻ vừa cong lên khóe miệng, cô ấy đã nhìn thấy tôi.

- Em tên Hồng Hà, anh là bạn của Lý hả?

- À, anh là cháu chú Long, mới về chơi, anh tên Giang.

- Anh vào nhà ngồi chơi - Hồng Hà đề nghị.

 Tôi nhìn Thiên Lý, con nhỏ không nói gì, chỉ lần khân ở cửa, và ánh mắt nó lại hiện vẻ sợ sệt lúc chiều. Nhà chỉ có hai đứa con gái, tôi về thì tốt hơn.

- Cũng tối rồi, mai anh ghé qua nha, anh về đây. Lý, nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận.

 Rồi tôi quay đầu, đi vào bóng đêm, nhưng đi được một đoạn, tôi liền quay lại, nhìn xem Thiên Lý đã vào nhà chưa. Tôi thấy nó đang nói chuyện với chị mình nhờ và ánh sáng ít ỏi nhờ nhờ bên trong.

 Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng, tôi cũng chưa bao giờ tin mình có khả năng giúp đời giúp người. Tôi là kẻ đi lạc trong mê cung, mà mê cung đó mỗi phút giây đều mọc cỏ dại um tùm bít kín lối tôi đi, tôi có những vấn đề của mình và những nỗi đau phải tự mình chữa lành. Nhưng trong  khả năng nào đó, tôi muốn cho Thiên Lý chút gì đó tốt đẹp, hoặc bảo vệ nó ở một mức độ nào đó tôi có thể gồng gánh nỗi....Tôi nghĩ mình làm được....

  Đêm đó, tôi bị những cơn ác mộng đánh bại lần nữa, lần nữa....

  Tôi ngộp thở quá, tủ quần áo tối  om, chỉ có một khe hở nhỏ xíu như sợi chỉ chạy dọc theo hai bên mép cửa. Nắng không lọt vào nhưng mắt tôi có thể nương vào đó nhìn chút ít cảnh tượng bên ngoài: Người đàn bà lõa lồ ôm ghì tình nhân, bà ta nói những lời dâm đãng vào tai tên đàn ông, họ giỡn hớt với nhau trong cơn thác...Tôi mở trừng mắt khiếp đảm, bịt chặt tai lại để không còn nghe tiếng da thịt va chạm, cơn buồn nôn và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ngộp thở quá, tôi muốn ói...Tôi muốn ói....Sao mẹ tôi có thể như vậy....

  Lại là tủ quần áo vào một ngày nào đó, tôi thấy ba tôi và mặt ông lúc này tím bầm với cơn tức muốn nổ phổi. Ba luôn cầm tay mẹ thật dịu dàng cứ như mẹ là con búp bê sứ để ba nâng niu cơ mà? Bây giờ ba đang tát mẹ, nắm tóc mẹ. Còn mẹ đang cố ôm lấy bụng, nói đừng có hại con tôi.

  Hình ảnh chuyển đổi, bây giờ là bờ sông vắng lặng, tẻ ngắt, tôi đang nhìn vào một tôi vô hồn khác - thằng bé năm sáu tuổi không còn sức sống - Tôi ngồi đó rất lâu rất lâu, đến lúc bóng đêm như nuốt chửng tôi mất rồi. Và một bàn tay vô hình đẩy tôi xuống, tôi la hét la hét, quẫy đạp hai chân.

 Một hình ảnh khác, tôi thấy nhòe nhoẹt những nước là nước, đầu tôi đang bị ghì chặt, gã cha dượng đang cố dìm chết tôi.Tôi ngộp thở quá, nước tràn vào mũi, vào miệng, vào hai lỗ tai tôi,...Dượng ơi con sẽ nghe lời mà, con không mách lẻo nữa mà.

 Một hình ảnh khác nữa, bà ngoại ôm lấy tôi chua xót, ông ngoại ngồi đằng xa hút thuốc. Bà ngoại khóc lớn khi nhìn những vết thương trên tay tôi, có vết bị tàn thuốc dí vào, có vết bị dao rọc giấy rạch, bà ngoại vừa khóc vừa lau máu trên khóe môi tôi, còn tôi lau nước mắt cho ngoại....Sau đột ngột như mới chỉ bằng một cái chớp mắt, vòng tay ngoại cứng đờ và ngoại lịm chết...

  Một hình ảnh nữa, tôi đang nắm tay cô gái ấy - cô gái tôi yêu nhất đời và tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy nói yêu tôi, cô ấy nói cô ấy chỉ cần tôi. Tôi ôm cô ấy vào lòng nhưng vòng tay trống rỗng.

  Em ở kia, em hôn ba tôi đắm say...Bàn tay ba tôi lần ra sau lưng em để kéo khóa váy...

  Tôi ôm lấy đầu, la hét..

- Anh Giang....Anh Giang ơi......