2. Đúng lúc
Sáu năm trước, tôi làm tác giả cho một nhà xuất bản. Công việc không phải quá khó khăn hay nặng nhọc gì, nhưng cái cốt lõi của một tiểu thuyết gia là nguồn cảm hứng, một khi không có xúc cảm tôi sẽ không làm được trò trống gì nữa.
Trống rỗng và vô hồn, những câu văn được tôi viết trên bản thảo gần đây đều như vậy. Bên kia đã đòi tôi nộp lại bản thảo, sắp hết hạn rồi nhưng bây giờ tôi vẫn đang lang thang ngoài đường. Cảm hứng thường đến một cách bất chợt, tôi cũng không biết phải làm sao để kiểm soát nó được. Hiện giờ, tôi chỉ có nước bỏ xứ mà đi.
Bà chủ nhà trọ bắt đầu kêu réo tiền điện nước, tôi bước đến cổng nhà trọ, không chín thì mười phần, bà ta đứng đó chống nạnh nói bóng gió.
Có cái khỉ ấy, tôi đến tiền ăn không đủ, lấy cái gì để nộp. Thích thì bà cắt luôn hộ tôi.
Nghĩ một kiểu là như thế nhưng tôi không dám nói, dù gì nợ tiền người ta thì lấy đâu quyền lên tiếng. Bà ấy chưa đuổi tôi đi là còn phước lắm.
Cái thói đời là vậy, không thể hoà nhập, không thể cố gắng sẽ tự xô dạt, bản thân cuối cùng sẽ không thể tự quyết mình đi đoạn đường nào nữa.
Tôi... Có nên từ bỏ hay không, trước khi nó quá muộn? Làm một công việc chân tay, tuy vất vả cực nhọc nhưng có khi dễ sống hơn nhiều. Nghề văn chương của tôi bạc bẽo lắm rồi.
Tôi lang thang vô định giữa dòng người, đã khoảng một giờ đồng hồ. Miệng lẩm nhẩm ước lượng thời gian xong chán nản liếc thử qua màn hình điện thoại cho chắc.
Vẫn nên về phòng trọ trước đã! Tôi sẽ viết đơn xin nghỉ.
Tôi cúi gằm mặt, lầm lũi mà bước đi dưới mưa bụi lâm râm, thành phố mấy ngày nay đều mưa bay mưa bụi rất nhiều, mặt trời hiếm khi được ló dạng ra khỏi rặng mây xám xịt. Thời tiết có hơi lành lạnh, tôi mặc một lớp áo khoác cũng không hề hấn gì nhưng lang thang đủ lâu, không nhìn đoán chắc hạt mưa li ti đã thấm đủ một lớp áo ngoài.
Ừ đi về nhanh vậy!
Bụng bảo dạ là về nhanh nhưng chân tôi chậm rì rì, có lẽ bản thân tôi đang trốn tránh thực tại. Ha, đến nước này rồi thì sợ gì nữa, không phải chỉ là từ bỏ một thứ mình yêu thích bấy lâu à.
Tôi tự cười, tự giễu mình, cúi đầu lầm lũi bước đi tới trước một khoảng nước đọng. Hốc mắt tôi đang đỏ lên thì phải? Tôi có cảm tưởng có thứ gì nóng hổi đang chờ trực trào ra từ góc mắt.
"Này, anh làm sao vậy?"
Ấy là giọng nói một cô gái. Tôi ngạc nhiên, dừng bước.
Thấy tôi im lặng nên cô đành nói tiếp: "Anh đụng đổ lọ hoa của cửa hàng tôi rồi!"
Tôi cố hít một hơi sâu, mà ngẩng đầu lên. Là một thiếu nữ trông đầy sức sống, làm tôi có chút ngưỡng mộ. Áo len trắng, váy trắng, mái tóc cắt ngắn, tóc mái vương vài sợi trên lông mày đang hơi nhíu lại.
Tôi đoán cô bé này mới mười tám tuổi đầu, kém hơn tôi khoảng bảy hay tám tuổi gì đó. Tôi có thể trông già như một ông chú bốn mươi chứ thực ra tôi mới có hai mươi sáu tròn trĩnh đấy.
"Anh gì ơi..."
"H...hả?" Tôi mờ mịt nhìn thiếu nữ trước mặt, dừng một chút tôi mới nhớ, mình vừa đụng đổ lọ hoa nhà người ta, tôi xoa xoa mặt, rồi luống cuống nói: "Được, được từ từ tôi lấy tiền."
Nhìn vẻ mặt thay đổi đột ngột của tôi có lẽ cô càng khó hiểu hơn. Khoé miệng cô hơi nhếch nhếch lại không biết nói sao.
Đột ngột, cô đưa tay nắm lấy cổ tay đang lục lọi vét hết tài sản hiện có trong túi. Giọng nói cô có chút bất đắc dĩ.
"Đi vào trong cửa hàng với tôi rồi nói tiếp."
Thế là tôi lơ ngơ bị người ta dắt đi. Không khí trong cửa hàng thật sự rất khác phía ngoài, ấm áp, tươi sáng, tất cả đều không hề ảnh hưởng bởi sắc trời xám xịt phía ngoài kia. Hoa rất nhiều có đủ loại màu (lục, lam, đỏ, hồng...), tôi thực sự không biết tên, bởi trước giờ không thú với hoa cỏ nên không định tìm hiểu làm gì. Giống như ở đây là xứ sở của loài hoa, ngẩng đầu lên là lẵng hoa, trái phải cũng là hoa, tôi sắp bị hoa mắt đến nơi mất.
Nhiều màu quá, thế giới xung quanh tôi không quá ba màu nên hiển nhiên bất ngờ nhìn nhiều màu một lúc có choáng tí, mắt đã hoa lên một chốc.
Cô dắt tôi đi đến bộ bàn ghế bằng nhựa bày trước tấm kính ở mặt tiền cửa hàng, tay cô đẩy ngay cốc cà phê tới trước mặt tôi. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi, cô mỉm cười nói:
"Anh uống đi, tôi vẫn chưa uống, chỉ mới pha sẵn để đó thôi."
Tôi gật đầu, nhìn cốc đang toả từng đợt hơi nghi ngút, tôi nâng lên uống thử một ngụm.
"Là cà phê đen?" Đắng quá, tôi trước giờ chưa nếm qua vị cà phê nào đắng đến mức khiến mình phải nhăn mặt, nhíu mày.
Nhìn tôi chịu đắng, cô khẽ cười giòn một tiếng. Sau đó thu ngay lại, cô ngại ngùng ậm ừ ho một tiếng.
"Thật xin lỗi, chỗ tôi chỉ có cà phê đen cũng không có đường luôn, nhìn anh có vẻ không tỉnh táo nên tôi nghĩ nó có thể giúp phần nào."
"Cảm ơn..." Tôi nhẹ nhàng thở ra.
Tay cô chống lấy cằm, nhìn có chút ngông nghênh, cô bắt chuyện: "Có chuyện gì với anh không? Tôi nghĩ nếu tôi không đưa anh vào, dăm bảy phút nữa ra ngã tư phía trước, sợ rằng anh sẽ không về nhà được nữa đâu."
"Vậy à?"
"Đúng vậy..." Cô dường như không dùng mỗi tay mà cả chân để phụ hoạ cho lời nói của mình. Miệng cô nói liên hồi không ngừng nghỉ.
Cô gái này thật mạnh dạn, có thể nói chuyện thoải mái với một người xa lạ mà không trở ngại. Mọi hành động của cô, mọi người nhìn vào có thể hơi ngông hay kiêu kiêu một chút nhưng tôi hiểu, quả thật hôm nay tôi như bị mất hồn, tinh thần và thể xác đều đã bị bản thảo bòn rút gần hết.
Tôi tiếp tục thở dài.
"Anh thở dài nữa rồi." Lần này cô không cười, mà cô bình tĩnh nhìn tôi. Kể từ lần đầu gặp ngoài cửa, tôi hiếm khi nhìn thẳng vào mắt người trước mặt để nói chuyện. Bởi bộ dạng của tôi thảm không nỡ nhìn, quần áo cũ, râu lún phún mọc trên cằm, lòng mang tâm sự, tôi không thể tươi cười một cái đáp trả ánh mắt nồng nhiệt đó.
Tôi im lặng, cô im lặng. Cửa hàng theo đó im ắng hẳn.
Chợt cô đẩy ghế nhựa mình đang ngồi, xoay người đứng dậy. Một lát, cô trở lại trên tay với chậu hoa nhỏ, nhìn hoa trắng trắng chi chít khẽ rung rinh lên xuống, trông khá vui mắt. Nhìn qua đã thấy được nó chăm sóc khá cẩn thận, từng bông tỉa gọn rõ ràng, bông không héo mà trắng nở gần đều như nhau.
"Cho anh chậu cúc hoạ mi này."
Lần nữa tôi triệt để không biết nói sao với hành động kỳ lạ của cô.
Tay cô vén tóc, một tay đặt chậu lên bàn nói tiếp: "Anh có thể đem về trưng trong nhà, tôi không biết nó có giúp gì được anh không, ngắm nó mỗi sáng là sự lựa chọn không tồi, tâm trạng anh có thể sẽ tự thoải mái phần nào."
"Anh có thích hoa không?"
Tôi lắc đầu nói: "Không quá thích, cũng không quá ghét."
Hình như cô lén thở phào, mặt hơi giãn ra nhưng cô nhanh chóng tươi tỉnh như cũ.
"Anh có thể đem về, có dịp đến hỏi tôi cách chăm sóc, tôi có thể nói thêm."
"Cảm ơn cô."
"Đừng nói cảm ơn nữa, từ nãy anh cảm ơn hơi nhiều nên tôi nhận đủ rồi."
Tôi đành cười nhẹ đáp lại.
Cô liền búng ngón tay: "Yes."
"..."
"Anh nên cười như này, người đẹp trai không cười thì uổng lắm" Cô cười tươi, tóc mái rơi trên khoé mắt đang cong cong.
Ngày hôm nay, gặp được cô gái trước mặt, có thể nói với tôi là một may mắn lớn, tôi đã tự nhiên mà cười theo nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai ấy, tâm tình tự động bớt phức tạp hơn.
Cửa hàng sáng nay vắng khách. Chúng tôi, hai người cả một buổi sáng nói chuyện trên trời dưới đất, không chán, nhưng cô đã không nhắc tới chậu hoa vỡ kia.
Về tới phòng trọ, tối đến buông người xuống giường, nhìn chậu hoa hoạ mi nhỏ trên bàn làm việc tôi mới nhớ ra.
Để sáng mai trả cho cô ấy cũng được.
...
Bây giờ, tôi có thể mỉm cười được nhiều hơn trước, cho dù là một chốc,
nhưng một chốc đó mà ngày ngày đều có, sau một tháng chẳng phải nhiều hơn còn gì.
Tôi đã không bỏ nó-nghề văn chương "bạc tình".
...
"Anh cười gì?" Em nhìn tôi cười mà chau mày khó hiểu.
Tôi dịu dàng nói: "Nghĩ về em không thể cười mới lạ."
"Thật à?"
Tôi gật đầu nói tiếp. "Ừ, là chuyện trước kia..."
Chắc chắn sẽ hai má em sẽ đỏ lên, mặt sẽ cúi gằm cho xem. Tôi tủm tỉm nghĩ thầm.
"Anh đừng nghĩ được không?" Em ngượng đỏ mặt, tay siết siết bó hoa, chân cố đi nhanh hơn tôi.
Tôi cười lớn, cố tình đi song song với em: "Anh chỉ nghĩ, ngày xưa có một cô gái vì anh mà trồng một chậu hoa, đợi thời cơ đến thì tặng, cô ấy nhìn anh đi qua cửa hàng mà lén nhìn chăm chú..."
"Anh, anh im đi." Cô lí nhí tận trong cuống họng.
Tôi cười ha hả, những chuyện này là tôi vô tình nghe được từ miệng em thừa nhận.
Hoá ra em để ý tôi đã lâu, muốn về nhà trọ phải băng qua ngã tư, đi thêm một đoạn là tới cửa hàng hoa, tôi dĩ nhiên ngày nào cũng sẽ đi qua đoạn đường ấy.
Em vẩn vơ nghĩ sẽ tặng cho tôi một chậu hoa, bởi với em không có gì tốt hơn một chậu hoa đẹp tự tay mình vun trồng. Lúc tặng, tôi thấy hơi lạ khi nhìn em thở phào, thì ra là thế, em căng thẳng sợ tôi ghét bỏ nó.
Sợ rằng tôi không thích em, sợ tôi không đến nữa nên khi không để ý, em cố tình lật bảng "open" thành "close", thảo nào cửa hàng đẹp đẽ tới vậy lại không có khách.
Về chậu hoa vỡ thì là thật, là vô tình ông trời giúp đỡ hai chúng tôi.
Và sao có thể em thích một "ông chú" xuề xoà, thảm hại như tôi nhỉ?
Tôi khi đó gặp em vừa hai mươi tám nhưng nhìn không khác bốn mươi, còn thì em hai mươi sáu, tôi không ngờ tới chúng tôi xêm xêm tuổi nhau cơ đấy. Hỏi mới rõ ràng, tôi có giật mình tưởng cô bé là sinh viên mới của trường nào quanh đây đang đi làm thêm.
_31/07_