3. Yêu đương ư? Với tôi?
Đã một tháng trôi qua từ khi tôi gặp cô, bằng một cách vi diệu nào đó, tôi đã trở thành khách quen của cửa hàng hoa nhỏ. Nói là "khách quen" thì có hơi lạ, tôi đâu có đến mua hoa, tôi chỉ vác cái laptop cùi bắp của mình đến ngồi hóng thôi!
Chính cô đã gợi ý cho tôi, tôi đến đền tiền làm vỡ lọ hoa, cô lắc đầu nói không nhận. Ngay lúc tôi chuẩn bị ra cửa, cô gọi tôi quay lại, cô nói nếu được có thể đến đây lúc rảnh.
Vậy nên tôi thuận lí thành chương mà lui đến. Ở nhà bị vây kín với bốn vách tường, tông màu đều chỉ là xám, trắng, đen, sự đơn điệu nhàm chán vốn đã quen thuộc, nhưng đột nhiên dạo gần đây tôi đã cảm thấy nó ngột ngạt bí bách tới mức nào.
Chưa từng chạm được vào nắng ấm thì sao hiểu được đêm tối lạnh lẽo, vô vị đến nhường nào. Quả nhiên nếm qua cái tốt đẹp rồi, thì con người ta càng luyến tiếc không muốn rời khỏi
So không khí ở nhà tôi với không khí tại cửa hàng thì quá khác, nơi đây luôn đầy sức sống, ấm áp và tự nhiên khiến bản thân buông lỏng dây thần kinh đang căng ra tìm cảm hứng sáng tác.
Hơn nữa, cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn khiến tôi nảy ra vô vàn cảm hứng, cô luôn biết cách gợi chuyện với người lầm lì khó mở miệng nói như tôi.
À phải rồi, cô ấy tên Trịnh Hy.
Tôi ấn tượng với cái tên này lắm, là "hy" trong "hy vọng", đúng không? Tên như người, Trịnh Hy lúc nào cũng có thể tươi cười vui vẻ cùng người khác khiến mọi người xung quanh đều phải yêu mến cô. Bà bán hoa quả gần kế cửa hàng, vì quý cô nên thi thoảng cô mua hàng bà sẽ cố ý lấy giá mềm một chút, giúp cô gạt quả bị dập nát, méo mó ra giúp.
Con người Trịnh Hy rất tốt, chính tôi cảm thấy ở cô có chút đặc biệt nào đó. Cô có thể hơi ngông do tự tin quá đà, tuy hơi mạnh bạo và kỳ quái. Nhưng "làm cảnh" ở đây lâu, tôi biết sự thực cô có nhiều mặt khiến tôi thấy tò mò.
Cô luôn mạnh bạo, có phần cố chấp. Trịnh Hy có lúc sẽ trợn mắt nhướn mày với kẻ ngang ngược cố ý gây sự tại cửa hàng, hoặc giở trò đùa bỡn cô. Trông cô mình hạc sương mai, váy ngắn ngang gối có vẻ ngây ngô, đơn thuần nhưng động đến, tôi chưa kịp giải vây thì cô đã đem ghế ra đập thẳng mặt mấy tên đó.
Tôi không doạ, Trịnh Hy dám làm lắm. Cô có dặn tôi, lần sau hay lần khác, tôi không cần nhúng tay, chỉ cần ở đây cầm điện thoại gọi cho cảnh sát giúp khi cần là được, dẫu sao sức con gái vẫn yếu hơn nhiều mà.
Nhưng đối với thứ cô yêu thích, cô sẽ nâng niu, trân trọng chúng tới cùng. Là kiểu nâng như trứng, hứng như hoa ấy, chỉ sợ nặng tay là hỏng hết.
Thứ hiện tại cô thích là hoa, tất cả các loại hoa cô đều thích, từng chậu cây đều được cô tỉ mỉ cắt tỉa, tưới nước. Một cây hoa vì bị bệnh sắp chết héo, tôi khuyên cô nên bỏ đi. Thế nhưng, Trịnh Hy nói không. Cho dù là còn một tia hy vọng cô vẫn cố bám víu lấy. Mọi thứ vốn dĩ cô đã biết sẽ đi về đâu, cây hoa sớm muộn sẽ tàn, thế nhưng cô cũng cố chăm sóc nó tới cùng, tận khi nó héo quắt lại cô mới từ bỏ, đem nó đi.
Trịnh Hy dường như thứ gì cũng đều biết. Chúng tôi khi rảnh sẽ ngồi nói chuyện với nhau còn bình thường thì tôi ngồi viết bản thảo, cô sẽ bán hoa cho khách.
Hai người chúng tôi có thể nói trời trăng mây biển mà không chán, kể đến văn chương tuy không thể hiểu bằng tôi nhưng đối với người không học qua mà chỉ xem sách là rất giỏi. Trong khi nói chuyện, cô có thói quen để một cốc cà phê đen bên cạnh, cách một quãng cô sẽ nhấp một ngụm. À, từ khi có tôi, cửa hàng đã chứa thêm cả mấy lon sữa đặc, đường hoặc trà xanh. Trịnh Hy biết tôi không thích đắng nên cố tình mua chúng về, cô ấy chu đáo thế đấy, có vẻ cô ấy cũng thích tôi đến đây, tôi còn đang sợ phiền cô suốt ngày.
Nhưng thật sự tôi vẫn không hiểu nổi, một cô gái ngọt ngào, trông rực rỡ như mười tám đôi mươi có thể thích thứ đắng ngắt đến mức làm tôi nhíu mày thật sâu như thế này.
...
Ngày qua tháng lại, đi đi về về tôi đã gắn bó với nơi này nửa năm có lẻ. Một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ thì có mười ba giờ tôi ngồi trà nước ở đây cùng cô chủ cửa hàng tên Trịnh Hy. Và ngẫu nhiên, có thứ gì đã gieo xuống giữa hai chúng tôi. Tựa như là một hạt hoa nhỏ gieo xuống kẽ đất rạn nứt, tận đến khi nảy mầm, đâm chồi, tận đến khi hoa bung nở. Tôi đã nhận ra.
Tôi thích Trịnh Hy mất rồi.
Tôi có thể ngồi im hàng giờ viết bản thảo nhưng phải là ở nơi có cô ấy, tại cửa hàng nhỏ của Trịnh Hy. Lầm lì là đặc trưng của tôi, nhưng chỉ bằng một câu nói vui của cô là tôi có thể vui vẻ cười ngay, còn đối với người ngoài, câu đùa của cô bình thường không đủ để họ nhếch môi nữa là.
Nếu, cô cười trái tim tôi lập tức khác lạ, cảm giác rung rinh rung rinh kia thật khó tả. Hoa khẽ đung đưa qua tia nắng xuyên từ cửa kính, thoáng một chút tôi có thể ngắm nụ cười ấy, ngắm đến quen thuộc nhưng cảm xúc vẫn nguyên như vậy, tựa như nó chưa hề thay đổi. Lần đầu mới gặp tôi không dám nhìn thẳng mắt Trịnh Hy, dần dần tôi đã có dũng khí hơn, mà nếu biết nụ cười có thể đẹp như tia nắng chớm bình minh kia, tôi đã ngẩng lên nhìn từ lâu, có hơi ngu ngốc thật.
Chậu hoa nhỏ tặng lúc cô tặng, tôi đang chăm nó từng chút một, tỉa nó từng li từng tí, đối với Trịnh Hy tôi nghĩ nó hẳn cũng có ý nghĩa quan trọng nào đó, xem cách cô chọn chậu và tỉa cho cây thì biết, tôi có hỏi cô nên chăm sóc nó ra sao, cô sẽ chỉ dẫn rất nhiệt tình và luôn nhấn mạnh phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận.
Vậy nên tôi càng trân trọng nó hơn, nếu nó chết, cô sẽ rất buồn. Tôi không muốn mất nụ cười ấm áp đó chút nào.
Nhìn chậu hoa trắng xinh xinh trên bàn, tôi nghĩ.
Tôi muốn tỏ tình với Trịnh Hy.
Nhưng làm thế nào cơ, ông chú già đầu như tôi suy nghĩ muốn nát óc, viết một bài thơ, một vài câu văn đậm chất lãng mạn à.
Mà tôi không chắc, phần trăm cô đồng ý là bao nhiêu, mười, hai mươi hay ba mươi phần trăm hoặc có lẽ là không phần trăm cũng nên. Đời người cần biết nắm lấy cơ hội, chậm một phút, có thể ngày mai tôi không còn gặp cô thì sao?
Sau đó, mọi kế hoạch đều tan theo mây khói, triệt để tan biến.
Trịnh Hy tỏ tình với tôi trước.
"Em thích anh, đồng ý hẹn hò cùng em nhé!" Cô vén tóc, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy được sự nồng nhiệt cháy bỏng từ cô, chúng như thành thực thể đốm lửa nhỏ rực sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
Khoảng thời gian khi ấy là vào đông, pháo hoa nổ để chào mừng lễ hội gì đó, Trịnh Hy đã rủ tôi đi, pháo hoa rực rỡ soi sáng cả bầu trời đêm, bên tai là tiếng nổ vang đến tận óc nhưng vẫn không bằng một câu của cô, tôi bị câu này làm cho đơ người vài giây, đầu cũng chợt ong ong.
Chưa kịp tỏ tình, người ta đã mạnh bạo làm xong xuôi hết rồi.
E hèm, tôi dĩ nhiên đồng ý ngay và luôn, thoáng lén nhìn tôi biết tay cô đang vì căng thẳng mà run khẽ, hoá ra cô cũng sợ tôi không đồng ý. Giờ thì đã yên tâm, tâm đầu ý hợp quá.
Kể từ mùa đông năm ấy chúng tôi đã bên cạnh nhau và giờ đã tròn sáu năm.
...
"Đừng dỗi nữa, đi chúng ta đến đâu đó ngồi đi." Tôi xoa xoa đầu người con gái đang đỏ mặt ôm đoá cúc hoạ mi kia.
Em gật gật đầu cười.
"Được, chúng ta... cứ đến góc phố đó đi vậy."
"Ừm" Tôi cười tươi, chúng tôi bắt đầu đan tay vào nhau, tôi cho tay của hai người vào túi áo mình, xong cả hai mỉm cười nhìn nhau, chậm rãi giẫm lên lớp tuyết đầu mùa tiến vào con phố quen thuộc.
_03/08_