bởi July D Ami

103
6
1907 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 3


Anthony mở cửa phòng tranh, đứng trước bức tranh còn đang dang dở. Chàng giơ tay định vén tấm phải phủ, nhưng lại ngập ngừng rồi buông tay.


Nhỡ bên dưới bức tranh này có điều gì khiến chàng do dự thì sao? Đã gần đến bước cuối cùng rồi, chàng không thể mềm lòng được.


Trái tim hơi nhói, chàng hít thở sâu, tự nhủ với mình rằng chắc do dạo này công việc quá nhiều nên mệt mỏi thôi, chỉ cần tĩnh dưỡng một lát là sẽ ổn.


* * *


Hai tháng sau. Lễ đăng vương chính thức được diễn ra trong cung điện nguy nga tráng lệ. Amity cố hết sức để có thể hoàn thành trách nhiệm của mình, trao cho chồng chiếc vương miện và quyền trượng, biểu tượng uy nghiêm của người đứng đầu Vương quốc. Thế là ước nguyện của chàng... đã thành hiện thực rồi phải không?


Nàng không thể chờ cho tới khi buổi lễ kết thúc đã nhờ nữ hầu cận dìu mình đi. Khuất sau hành lang dài lạnh lẽo, nàng dừng lại ho kịch liệt, chiếc khăn tay trắng tinh dính đầy máu.


Nữ hầu cận vội vàng lên tiếng:


- Nữ hoàng, nữ hoàng, người không được khỏe. Xin hãy trở về.


Amity dựa một tay vào vách tường, cất giọng hổn hển:


- Ngươi gọi sai rồi, ta không còn là nữ hoàng của ngươi nữa. Ta muốn ra vườn hoa hít thở khí trời một chút.


- Nhưng mà...


- Ngươi dìu hay để ta tự đi?


Nữ hầu cận không dám trái lời, đành khoác thêm áo choàng cho hoàng hậu, rồi dìu người đi.


Suốt một ngày bận rộn, vừa làm lễ, vừa tổ chức tiệc mừng, tân Hoàng đế trở về phòng với gương mặt nhuốm đầy mỏi mệt. Hoàng hậu đã ngủ, tiếng hít thở đều đều, chàng sợ nàng thức giấc nên chỉ khẽ hôn lên trán nàng rồi xoay người nằm xuống.


Hóa ra nàng chưa ngủ, Amity xoay người lại ôm lấy chàng.


- Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa thân mật.


Anthony quay lại nhìn nàng:


- Nàng không được khỏe.


- Em muốn có một đứa con...


- Chờ khi nào nàng khỏe lại, chúng ta sẽ sinh con.


- Liệu em có thể khỏe lại không?


Anthony sững người:


- Sao nàng lại hỏi như thế?


- Cơ thể của em, em biết hơn ai hết. Có lẽ cũng khó có thể trụ được lâu. Ước nguyện cuối cùng này, có lẽ không bao giờ trở thành hiện thực được...


Chàng im lặng không đáp, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Tại sao chàng đã cho nàng ngưng dùng thuốc mà cơ thể của nàng vẫn ngày một yếu ớt như vậy? Chàng biết nàng không có tội, nhưng chàng không thể không kéo nàng theo cuộc chiến này, bởi vì nàng chính là người vô tình khơi mào nó.


Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, nương theo ánh trăng chàng khẽ vuốt ve đôi má nàng. Gương mặt yếu ớt tiều tụy, còn đâu là sự trẻ trung đầy sức sống của cô gái năm xưa? Cũng không phải là gương mặt bầu bĩnh ngây thơ của những ngày non dại. Là vì chàng sao? Chàng đã biến nàng trở nên như vậy sao? Lý trí thì mạnh mẽ, nhưng bỗng sao trái tim chàng lại nhói đau, đau đến không thể nào thở được. Phải chăng chàng đã yêu nàng mất rồi?


Chàng cho người đi khắp nơi, từ thung lũng xa xôi tới núi tuyết hiểm trở, miễn sao có thể tìm được thuốc quý về chữa bệnh cho nàng. Các nước lân bang cũng gửi biết bao cống phẩm, nhưng cũng chẳng thể nào đem nàng trở lại như xưa.


Nàng nằm trên giường, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười. Đôi tay nàng run run, không thể cầm nổi cọ vẽ nữa.


Chàng bước lại gần, ngồi bên cạnh ôm lấy nàng, cơ thể làng thật lạnh lẽo, chàng muốn sưởi ấm cho nàng.


- Dừng lại đi. - Nàng nói.


Chàng nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.


- Chàng đừng đi tìm thuốc nữa. Biết bao dân chúng lầm than vì đi tìm thuốc rồi. Đừng vì một người không thể sống như em mà ảnh hưởng tới cả vương quốc.


- Nàng nói gì thế? Nàng sẽ sống, nàng sẽ khỏe mạnh. - Giọng nói của chàng có phần tức giận.


Nàng cố gắng vuốt ve xoa xịu mu bàn tay chàng:


- Chàng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Cứ kéo dài như thế này, em đau đớn lắm.


Nàng không khóc, nhưng nước mắt chàng lại chảy trong tim.


- Chàng có thể dẫn em ra vườn hoa đi dạo được không?


- Ngoài đó gió lạnh lắm...


- Xin chàng, chỉ một lần cuối thôi, từ sau em sẽ không đòi đi nữa.


Anthony miễn cưỡng đẩy xe đưa nàng đi. Ngoài vườn hoa gió lạnh, nhưng lại có ánh mặt trời, gương mặt nàng nhờ thế mà ửng hồng lên một chút.


Những bông hoa hồng vàng khẽ đu đưa trong gió, nàng nhìn ngắm say sưa.


- Ai nói hoa hồng vàng là biểu trưng cho sự phản bội? Đối với em nó là hiện thân của tình yêu ấm áp.


Anthony lặng người đi. Một cơn gió thổi vài cánh hoa hồng rơi xuống chiếc váy của nàng.


- Cám ơn chàng đã buông tha cho mẹ của em, mặc dù tội lỗi của bà không thể nào tha thứ.


Ánh mắt chàng lóe lên tia kinh ngạc. Nàng biết rồi ư? Nàng biết tự lúc nào? Từ lúc chàng dừng lại là đã hi vọng nàng không còn phải lẳng lặng đứng một mình trước cửa phòng mẹ mình khóc nữa. Vậy mà nàng vẫn biết ư? Đôi tay chàng run rẩy, không dám chạm vào vai nàng.


Giọng nàng vẫn vô cùng bình thản:


- Em đã biết tất cả rồi, chàng không cần phải giấu em nữa. Những gì có thể làm, tất cả em đã làm cho chàng rồi. Ngôi vị của chàng, đất nước của chàng, nó vốn thuộc về chàng, chàng làm điều đó tốt hơn em. Những ngày trước đây, ai cũng ngợi ca em là Nữ hoàng tài giỏi, nhưng đó là nhờ có chàng đứng đằng sau lưng em giúp sức. Không có chàng thì cũng không có em ngày hôm nay.


- Tội lỗi của mẹ, phận làm con em sẽ trả cho bà. Chàng có biết tại sao em lại mắc bệnh mãi không khỏi không? Bởi vì bà muốn hạ độc anh, nhưng năm lần bảy lượt đã bị em đánh tráo.


Đôi bàn tay chàng run rẩy, tại sao nàng lại làm như thế? Sao nàng lại cứu chàng?


- Chàng đừng trừng phạt Chris, đó là chồng của chị Gerda. Nhưng sau này chàng đừng để anh ta ở bên người nữa.


Bàn tay chàng siết lại. Chả trách nàng lại bệnh nặng như thế. Chris, Ciara. Là hai kẻ đó, chàng rất muốn trả thù, nhưng lại không thể làm trái ý nguyện của nàng.


- Những bức tranh của em, em không thể hoàn thành chúng được nữa rồi. Nhưng xin chàng hãy nhận và giữ gìn chúng.


Nhất định rồi, ta sẽ giữ gìn những báu vật đó, vì nó là của nàng. Chàng thầm nhủ.


Đôi mắt nàng nhìn xa xăm vô định, lời nói cũng tựa như theo gió vội bay:


- Em chỉ muốn hỏi chàng một câu thôi, chàng có thể trả lời em thật lòng hay không?


- Được.


- Từ trước đến nay, chàng đã bao giờ từng yêu em chưa?


Sống mũi cay cay, Anthony đáp lại:


- Rồi!


- Chàng yêu em như thế nào? Bằng tình yêu của William hay Anthony?


- Ta yêu em bằng cả tình yêu của một người anh trai dành cho em gái, và cả tình yêu của một người chồng dành cho vợ của mình. Đó là sự thật.


Nàng mỉm cười hạnh phúc.


- Em tin. Cám ơn chàng vì đã yêu em. Cuộc đời này em chỉ cần có như vậy là đủ. Ân oán xưa nay xin hãy chấm dứt. Lúc xưa chàng đã cứu em khỏi cành gai đá góc, cũng vì em mà phải chịu đòn, nay em đã trả ơn lại cho chàng đủ cả. Chỉ mong kiếp sau chúng ta gặp lại, sẽ không phải là anh em, cũng không phải sống trong Hoàng gia đầy máu tanh tranh đấu. Chàng sẽ lại tìm và yêu em chứ?


Anthony gật đầu.


Không gian bỗng trở lên yên lặng, Amity không nói gì thêm cả. Anthony giật mình hoảng hốt, xoay nàng lại nhìn, thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền, nụ cười vẫn đọng trên môi.


Nàng... nàng đã đi rồi sao? Tại sao không đợi ta đã vội vàng ra đi như thế?


Chàng bật khóc, những giọt nước mắt Đế vương cuối cùng cũng rơi vì người tình tri kỉ.


Là ta, tất cả là tại ta đã hại nàng...


* * *


Hoàng hậu qua đời. Cả vương quốc để tang màu đen và trắng. Trong cung điện nguy nga cũng chỉ một màu u tối ảm đảm.


Anthony bước vào phòng tranh. Lật mở những tấm lụa phủ, ngắm nghía từng bức tranh Amity để lại.


Bức thứ nhất là cảnh hai đứa trẻ đang nô đùa. Kí ức mơ hồ của chàng quay trở về. Không phải chàng quên, mà là chàng đã từng không muốn nhớ. Giá như thời gian dừng lại ở lúc đó thì hay biết mấy, hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ không toan tính lọc lừa. Nàng vẫn thánh thiện như vậy, chỉ có chàng là thay đổi...


Bức thứ hai, thứ ba, thứ tư... là cảnh hai người gặp gỡ và yêu nhau. Gương mặt nàng rạng rỡ tươi vui, gương mặt chàng âm trầm lãnh đạm. Giá mà lúc đó chàng cười nhiều thêm một chút, thì bức tranh này chẳng phải đẹp hơn sao?


Bức tranh cuối cùng: cảnh hai người đứng bên nhau trong lễ phục Hoàng gia, trên tay còn bế một đứa bé. Nhưng rất tiếc là gương mặt đứa bé vẽ còn dang dở, chẳng thể nào thành hình. Giống như ước mơ của nàng không bao giờ trở thành hiện thực vậy.


Chàng lại khóc, nước mắt thấm đẫm bức tranh, nhạt nhòa nụ cười của hai người trong đó.


Chàng gục xuống, ôm lấy trái tim quặn đau. Chàng đã đánh đổi mọi thứ để lấy được ngai vị Đế vương, nhưng chàng lại đánh mất nàng, người mà trong cuộc đời này chàng yêu nhất. Nàng đã ra đi rồi, tất cả còn nghĩa lý gì đâu. Tại sao chàng lại không nhận ra sớm hơn kia chứ? Đã quá muộn rồi, để rồi mất đi mới cảm thấy trong lòng đau đớn và hối tiếc.


Những ngón tay chàng mân mê khẽ chạm vào khuôn mặt nàng trong tranh, thủ thỉ tự nói một mình:


- Kiếp sau và muôn kiếp sau nữa, dù nàng ở bất cứ nơi đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng. Amity, hãy đợi ta...