bởi Nhật Tà

142
0
1359 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Chiếc gương ảo ảnh


"Harry, bồ có đi dự lễ kết hôn của Ginny không?" Hermione vỗ vai Harry đang thất thần.

Harry không nói gì. Cậu chỉ im lặng vuốt chiếc nhẫn nơi ngón út, ánh sáng của chiếc nhẫn bạc khẽ lóe lên, rực sáng nơi đáy mắt Harry. Hermione thở dài, cô cũng không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo, chỉ ngồi đó dựa vào lưng Harry, truyền hơi ấm của bản thân cho cậu bạn thân, cũng như động viên, an ủi.

Ron đứng ngoài cửa nhìn vào. Vẻ mặt nặng nề, cả người không được tự nhiên mặc dù ngày mai đã là đám cưới của cô em gái bé bỏng của nhà Weasley nhưng cậu lại chẳng thể vui nổi. Mặc dù Harry đã bảo không sao nhưng Ron vẫn thấy cả người không được tự nhiên, và tất cả mọi người nhà Weasley đều không hề vui vẻ khi đám cưới được diễn ra.

"Harry, cháu có chắc cháu sẽ ổn chứ?" Bà Molly lo lắng đi lại nhìn Harry.

"Không sao đâu cô Molly, cháu ổn mà. Mọi người đừng vì cháu mà hoãn đi ngày trọng đại của Ginny." Harry bật cười, vẻ mặt thoáng thả lỏng ra nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười gượng nơi bờ môi.

"Anh Harry, em sẽ không tiếp tục làm đám cưới nữa." Ginny từ ngoài bước vào, môi cô mím chặt lại thể hiện sự quật cường, bên cạnh là Blaise đang ôm vai cô, vẻ mặt đồng tình với ý kiến của Ginny.

"Ginny, em đừng bướng. Blaise, cậu cũng đừng theo em ấy làm bậy." Harry lắc đầu.

"Harry, em không muốn và cũng không thể. EM KHÔNG THỂ KẾT HÔN VÀO NGÀY ANH DRACO RA ĐI!" Ginny hét lên và bật khóc. Blaise ôm chặt lấy vợ mình vào lòng và vỗ về, bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, mọi người không ai nói gì, họ chỉ im lặng nhìn vẻ mặt Harry từ từ tái xanh và trắng bệch lại.

Harry đứng bật dậy, bình tĩnh đi ra ngoài.

Harry không biết bản thân nên đi đâu. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, ngay lập tức!

Không, cậu không muốn thế. Cậu chỉ muốn thấy một người, cậu chỉ muốn nhìn thấy người đó mà thôi.

Harry dùng thần chú độn thổ ngay tại căn nhà của gia đình Weasley và xuất hiện tại nhà Malfoy mà không ai biết. Harry đứng trong căn phòng màu xám đã phủ bụi, mọi đồ đạc đều được dùng khăn xám che lại gần hết, Harry ngay lập tức dùng đũa phép hất tung những tấm khăn, làm căn phòng sạch sẽ trở lại.

Mọi thứ trong căn phòng dần hiện rõ. Harry nhẹ nhàng vuốt ve từng chiếc ghế, ôm lấy những bộ quần áo đã sớm bạc màu, tham lam hít hà như cố gắng tìm lấy hơi thở, mùi hương quen thuộc. Chỉ là, mọi thứ đã để quá lâu, không còn mùi hương mà cậu tìm kiếm, không thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

Harry ôm chặt lấy chiếc áo choàng quen thuộc, cậu vùi mình vào nó, như bản thân từng được ai đó ôm chặt vào lòng. 

"Harry?" Cửa phòng luôn đóng bỗng nhiên được mở ra. Phu nhân Narcissa hoảng hốt nhìn Harry đang nằm trên chiếc giường của con trai bà, ôm lấy áo choàng nhà Slytherin mà con bà đã mặc trong những năm đi học ở Hogwarts. Bà nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Harry, thấy dáng vẻ đề phòng ôm chặt lấy áo choàng rồi biến mất giữa căn phòng.

Đến khi bà nhận ra thì khuôn mặt đã đầy nước mắt. Cả người ngồi sụp xuống sàn nhà không thể đứng dậy.

"Draco..."

Harry sau khi độn thổ khỏi nhà Malfoy đã hốt hoảng chạy đến căn phòng nào đó của Hogwarts cùng chiếc áo choàng cũ kĩ.

Harry co ro bản thân ngồi vào một góc. Bản thân chỉ biết ôm chặt lấy thứ duy nhất mà cậu có trong tay, cả người không ngừng run rẩy, ngay cả khi cậu đang bất chợt lùi bản thân về sau đụng phải một cái gương cũng không biết, cho đến khi cậu tự thoát ra khỏi những cảm xúc và cảm nhận rõ hơn về xung quanh.

Harry nhận ra, cậu đang ở trong căn phòng có chiếc gương mà cậu từng thấy hồi năm nhất. Đó là lần đầu cậu được nhìn thấy ba mẹ đã mất trong chiếc gương này, đó là món quà giáng sinh tuyệt nhất đối với cậu.

Harry ngơ ngẩn nhìn chiếc gương. Cậu thấy ba mẹ, thấy những người đã ở bên cạnh chiến đấu vào trận chiến cuối cùng và cậu thấy Draco.

Harry thấy Draco đang ở bên cạnh cậu. Anh ấy đang cười, vẫn là nụ cười kiêu ngạo ấy, vẫn là mái tóc vuốt lên gọn gàng cùng với vẻ mặt kiêu căng mà cậu ghét cay ghét đắng. Harry thấy môi anh mấp máy, tuy cậu không thể nghe được nhưng cậu cảm giác anh ấy đang cười nhạo cậu:

"Harry, em nhìn vẻ mặt ngu ngốc của em đi kìa."

Harry bật cười, nụ cười mếu máo cùng những hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

"Draco, em muốn thấy anh nhưng không phải như vậy. Em muốn thấy anh ngay trước mặt em, ôm em, hôn em, cho em hơi ấm chứ không phải trong chiếc gương phản chiếu này, em muốn chạm vào anh chứ không phải bất lực nhìn thấy mà em không thể làm gì."

"Draco, xin hãy xuất hiện ngay bên cạnh em đi."

"Draco, làm ơn."

Harry như quỳ sụp xuống chiếc gương, gương mặt cậu đầy nước mắt, giọng nói run rẩy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hình ảnh Draco biến mất khỏi chiếc gương. Harry vẫn vậy, cậu vẫn khóc, vẫn mong chờ có phép màu xuất hiện trước Chiếc Gương Ảo Ảnh mà cậu biết vốn dĩ sẽ không hề xảy ra.

Harry mong Draco xuất hiện bên cậu, chiếc gương đã làm thế nhưng nó chỉ chiếu hình ảnh mà cậu muốn. Nó cho cậu thấy những niềm hạnh phúc, những mong ước mà muốn thấy nhưng không thể thành hiện thực ngoài đời, như việc cậu từng ngây thơ luôn đi tìm chiếc gương chỉ để thấy ba mẹ mình. Nhưng giờ Harry không thể ngây thơ như vậy nữa, cậu biết rõ chiếc gương thế nào, biết rõ bản thân chìm đắm vào sẽ ra sao.

Nhưng Harry vẫn không cam lòng.

Tại sao lại cho cậu thấy người cậu luôn mong trong khi người ấy không thể xuất hiện nữa? Tại sao lại khiến cậu sa lầy vào việc bản thân có một chút hy vọng rằng Draco sẽ về bên cậu?

Harry gắng gượng đứng dậy. Cậu run run cầm chặt đũa phép trong tay, cố gắng bình tĩnh lại, tập trung sức mạnh vào đũa phép chỉ vào chiếc gương trước mặt. Hình ảnh trong gương lại hiện lên, vẫn là Draco cùng chiếc áo choàng đang mỉm cười, ánh mắt ôn nhu, đong đầy tình cảm đã từng nhìn cậu rất nhiều lần.

Harry cắn chặt môi, hét lớn:

Deletrius (Bùa xóa sổ)

Chiếc gương ngay lập tức tan biến thành cát bụi, hình ảnh Draco cũng dần dần biến mất.

Harry như mất hết sức lực ngã nhào xuống đất, đầu choáng váng làm cậu ngất lịm đi. Có lẽ là do cậu đang mơ hoặc do cậu khao khát muốn thấy anh ấy đến phát điên hay sao, mà trước khi ngất, cậu thoáng thấy Draco ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt híp lại, rồi đi lại gần cậu, thầm thì những lời cậu muốn nghe, nhẹ ôm cậu vào lòng rồi biến mất.

Tấm gương ấy cho cậu thấy cái mà cậu muốn nhưng điều thật sự cậu muốn nó lại không thể cho.

Harry biết, Draco thực sự không còn ở bên cậu nữa rồi.