bởi Nhật Tà

119
0
1048 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Bí mật


"Harry, bồ có chắc là bồ sẽ ở chung được với Malfoy không?" Hermione lo lắng nhìn Harry đang thu dọn đồ đạc khỏi căn phòng của cậu, bên cạnh đó, Ron cũng đã chuyển xong xuôi hết tất cả và đang đứng chờ.

"Không sao, Mione. Chắc chắn không có gì xảy ra đâu." Harry an ủi.

Thật sự thì có sao đấy, tớ làm sao có thể ở chung với người mình thích chứ.

Harry thầm nghĩ.

Tất cả là do việc một học sinh nào đó đã vô tình kéo một con rồng trong rừng cấm ra và khiến nó lao thẳng vào trường, kì lạ hơn, con rồng chết tiệt đó đã lao thẳng vào nhà của cậu, vào phòng cậu và phá tung mọi thứ lên. Khi bắt được con rồng thì mọi thứ cũng đã tanh bành hết cả lên, cậu và Ron buộc phải chuyển qua phòng khác ở.

Tất nhiên, mọi học sinh đều có phòng, có giường và không còn chỗ dư ngoại trừ D-r-a-c-o M-a-l-f-o-y một mình một phòng. Harry và Ron đã cùng nhau chơi trò tung xúc xắc để xem ai là người xui xẻo ở chung với Draco, hiển nhiên, Harry là người trúng đạn, còn Ron thì ở chung phòng với hai anh trai song sinh của mình.

Mọi chuyện có thể ổn nếu Harry-không-thích-Draco-Malfoy. Phải, là thích đấy. Cứu thế chủ thích Con Công kiêu ngạo nhà Slytherin, mọi người mà biết chắc cười cợt cả năm học. Ngay cả Hermione và Ron còn chưa biết, Harry không dám nói ra, sợ bọn họ không chấp nhận nổi.

Ngay cả bản thân cậu còn không thể tin được cơ mà.

Harry cầm vali đi ra khỏi phòng trước ánh mắt đồng cảm của hai người bạn. Harry bình tĩnh đi về phía nhà Slytherin, trước nhà đã có huynh trưởng chào đón với nụ cười hiền lành cùng bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm cậu. Harry mặc kệ, từ từ tiến vào, mọi người tự động dạt ra để cậu đi đến trước của phòng của Draco.

Harry hít một hơi rồi đưa tay gõ cửa. Cánh cửa ngay lập tức được mở ra, vẻ mặt kiêu căng của Draco xuất hiện trước mặt cậu. Harry chưa kịp nói gì thì đã bị lôi vào trong phòng, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng tiếng xì xầm ở ngoài, Harry căng thẳng không dám thở mạnh. Cậu cảm nhận được Draco đang từng bước lại gần.

"Harry?" Draco nhẹ giọng kêu.

Harry cảm giác bản thân sắp điên rồi.

"Harry, cậu không để ý đến tôi." Draco bất mãn kêu lên.

"Malfoy..."

"Harry!"

"Được rồi, Draco." Harry bất đắc dĩ kêu một tiếng.

Draco mỉm cười. Vẻ mặt kiêu ngạo lúc nãy biến đâu mất. Harry thở dài bất lực.

Được rồi, cậu thích Draco Malfoy, trùng hợp thế nào cậu ta cũng thích cậu, vào ngày lễ nào đó, Draco đã ngỏ lời và cả hai đã bên nhau. Nhưng, bên nhau là một chuyện, ở chung lại là chuyện khác. Vì tên quý tộc nào đó luôn thích táy máy tay chân với cậu và không hề biết điểm dừng.

Harry mặc kệ Draco. Cậu bắt đầu xếp đồ vào tủ, loay hoay một hồi, bản thân cũng làm xong, khi bắt đầu nhìn ngắm căn phòng, Harry chợt nhận ra một vấn đề:

CHỈ CÓ MỘT CÁI GIƯỜNG!

Harry quay phắt qua nhìn Draco đang nhướn mày cười thích thú. Harry nghĩ, bản thân cậu sắp điên rồi.

"Draco Malfoy!"

"Thôi nào Harry, dù gì chúng ta cũng đang trong mối quan hệ thân mật còn gì?"

Nhưng chưa đến mức lên giường ngủ với nhau.

Harry giận tái mặt.

Harry cảm thấy, thật sai lầm. Tất cả mọi chuyện đều rất sai lầm.

Tối đó, Draco vốn không thể đụng chạm gì vì bảo bối Harry của cậu ta rải xung quanh cái nệm nhỏ một đống độc dược mà Draco không biết là gì. Vậy nên, cậu ta chỉ có thể ngậm cay mà ngủ trên giường, u oán nhìn chằm chằm chứ không thể ăn.

Ngày hôm sau, cả hai vẫn trưng ra bộ mặt không ưa nhau mà diễn qua diễn lại. Anh kiếm chuyện, tôi phản pháo, anh châm chọc, tôi chọc lại, tái diễn qua tái diễn lại không ai hoài nghi.

Nhưng, Draco Malfoy lại là con người thiếu nghị lực.

Vậy nên, cậu ta không hề ngần ngại mà bắt cóc Harry đang đi chung với đám bạn và kéo vào phòng vệ sinh nữ vốn bỏ hoang làm một chút chuyện không thể nói, tất nhiên vẫn có điểm dừng.

"Chết tiệt, Draco!" Harry thở hổn hển nhìn tên nào đó đang cười híp mắt thỏa mãn.

Draco chiếm tiện nghi đủ liền ôm lấy Harry cọ cọ má cậu một hồi làm tim Harry mềm nhũn cả ra, cơn giận cũng bay sạch. Bàn tay cậu cũng vô thức ôm chặt lấy Draco một hồi.

"Harry, tôi không thích lén lút." Draco oán giận lầm bầm. "Nhưng tôi biết, chúng ta không thể nói ra."

"Xin lỗi, Draco." Harry vùi đầu vào lồng ngực Draco, thở dài.

"Không sao, chỉ cần cậu ở bên tôi là được."

Draco siết chặt cái ôm hơn. 

Cậu ta vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của Harry, tham lam hít hà, rồi đổi thành nhẹ nhàng gặm cắn vùng cổ Harry khiến cậu bất giác thở nặng nề hơn. Draco lại dời nụ hôn từ cổ lên đến mi mắt, hai má và trằn trọc trên đôi môi đang hé mở của Harry.

"Harry, cậu cứ mãi mãi bên tôi thế này, tôi không cần gì hơn."

Harry lầm bầm đáp lại gì đó.

Thoáng chốc, vẻ mặt Draco tối sầm lại, hơi thở nặng nề hơn, vùi đầu hôn sâu, cướp đoạt hơi thở của Harry. Bàn tay cả hai đan vào nhau, nắm chặt.

Nếu bây giờ ai mà vô tình lạc vào phòng vệ sinh này, họ sẽ nghe thấy tiếng rên nhẹ cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Hoặc là, họ nghe được lời thầm thì hứa hẹn của ai đó.

"Harry, mãi ở bên tôi."