bởi dolanminh

1
1
1487 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4



Tiếng của Thụy rất to, không rõ là nói với Chi hay với Phương. Nhưng chẳng hiểu sao, trong giây phút Thụy nói câu nói đó, Phương lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp lạ thường. Cậu trai tuổi mười lăm bỗng thấy thẹn thùng trước cảm xúc kỳ lạ này.


Thụy nhìn Phương với ánh mắt khinh khỉnh, cậu ghét Phương - ghét việc cậu bạn này chẳng tự bảo vệ nổi mình, lại còn xưng “cậu - tớ” trong môi trường toàn “mày - tao.” Cũng có lẽ vì Thụy sinh ra trong cảnh nghèo khó, cuộc sống chẳng dễ dàng nên luôn xù lông nhím với mọi thứ xung quanh, thành thử khó chấp nhận được sự mềm mỏng tựa như Phương.


Ngoài sân trường, nắng rải hạt trên ghế đá dưới chân cây bàng non. Gió thổi nhẹ mơn man má phúng phính của những cô cậu học trò. Tiếng trống vang lên dồn dập, báo hiệu giờ học mới, và chẳng mấy chốc lớp đã kín người, ai cũng lấm tấm mồ hôi, vài tấm áo còn ướt đẫm cả lưng...

***

Phương nhìn quyển lịch để bàn, cậu nhẩm đếm số ngày còn xa Việt Nam. Cậu nhớ quê hương da diết. Cậu nhớ đông lạnh tái tê, gió xé áo bông luồn vào sâu da thịt khiến những đốt tay cậu đỏ ửng, cứng ngắc. Bầu trời mùa đông ở Việt Nam ảm đạm, hệt màu xám của tro bếp. Mỗi lần đi học về, cậu sẽ sà ngay vào gian bếp, hít hà mùi canh khoai ninh xương mẹ nấu. Thoảng trong gió đêm, cậu ngửi thấy mùi khoai sọ béo bở, ngầy ngậy, khiến cậu tưởng như chỉ cần nhắm mắt là có thể trở về nhà.


Lại một đêm nữa, Phương lặng thinh nơi bàn học, vừa tỉ mỉ chỉnh sửa những bản thiết kế, vừa mường tượng về quê hương. Trong vô thức, Phương nhớ đến cảnh Thụy ngồi ăn khoai ở góc chân cầu thang năm ấy…

*** 

Năm tháng ấy… 

Khuôn viên trường Phương gồm bốn dãy nhà chính: một dãy dành cho ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên; hai dãy phòng học dành cho học sinh và một dãy nhà đa năng. Dãy nhà đa năng nằm ở vị trí trung tâm trường, nhưng lại xa hơn so với ba dãy nhà còn lại khiến nó lúc nào cũng vắng vẻ, hiếm người qua lại. Nhà đa năng chỉ được sử dụng trong các tiết sinh hoạt chung toàn trường, khi học sinh thực hành ba môn tin - hóa - sinh học và những dịp trường có sự kiện quan trọng.


Dãy nhà đa năng có cầu thang ở hai bên mặt nhà, tạo nên khoảng trống rộng phía dưới chân cầu thang. Đầu năm nay, mặt cầu thang phía nhà để xe phụ bị bưng bít lại bằng bạt, chỗ này thành nơi chất đầy những bàn ghế hỏng. Thụy thường ngồi đó ăn sáng và ăn trưa một mình vì đây là trường cấp ba bán công lập có bán trú.


Bữa ăn của Thụy chẳng có gì ngoài mấy củ khoai mót, bắp ngô kẹ luộc, kèm thêm hai quả trứng. Đôi khi có cơm, chút canh rau củ với mỡ sóng sánh nhìn cho đỡ tội nghiệp. Ngoài mấy con cá đồng bé xíu cậu hay bắt ngoài ruộng thì chẳng có món gì gọi là ngon lành trong bữa ăn của cậu cả.


Bước sang tuần học thứ ba kể từ sau ngày khai giảng, Thụy vẫn chẳng tích cóp được chữ nghĩa nào vào đầu. Nhìn quyển sách giáo khoa Toán bị ai vứt chỏng chơ ở góc cầu thang này, Thụy độc thoại:

- Mày bị vứt cũng đúng thôi, chẳng ai thích mày cả. Mày vừa khô khan, vừa khiến người ta nhức đầu. Có cố hiểu mày thì cũng bằng thừa.


Chẳng rõ là Thụy nói cho chính mình nghe, hay cậu đang mắng quyển sách giáo khoa Toán ấy nữa. Cậu lườm cuốn sách, tiếp tục đưa bắp ngô lên miệng gặm.


Sau khi dọn dẹp lõi ngô, vỏ khoai, và vỏ trứng, Thụy lau sạch mặt bàn học dài bằng gỗ ép nằm ở góc thoáng nhất dưới chân cầu thang, chỗ cậu thường nằm nghỉ. Cậu thích nơi này, vừa có gió trời mát mẻ, vừa yên tĩnh, không quá sáng sủa cũng không quá tối tăm. Đôi khi, cậu còn nghe được tiếng chim chích bông kêu chiêm chiếp đâu đó quanh đây.


Thụy toan đặt lưng xuống mặt bàn để ngủ thì nghe có tiếng bước chân. Cậu vội ngồi dậy, nghe ngóng xem ai là người đi ngang qua đây. Nếu mà là lớp trực tuần, cậu chắc chắn sẽ bị tra hỏi vì sao lại ra khỏi lớp trong giờ nghỉ trưa, bởi học sinh bán trú được quản theo lớp và lớp trưởng là người phải quản lý những học sinh này. 


Bóng dáng Phương hiện dần trong tầm mắt Thụy, cả hai nhìn nhau trân trân. Thụy nhíu mày hỏi Phương:

- Mày mà cũng ra đây à?


Phương cười hiền:

- Chi bảo tớ tìm cậu. May quá, hóa ra cậu ở đây. Mọi người sợ cậu bỏ đi đâu thì tý không thể điểm danh cho lớp trực tuần được.


Thụy thở hắt:

- Mấy đứa lớp trực tuần có bao giờ vào từng lớp kiểm tra sĩ số bán trú đâu, cứ báo đại là được mà.

- Nhưng Chi vẫn phải chạy lên lớp trực tuần để báo sĩ số mà. 

- Nó làm như lần đầu tao ăn bán trú ở trường vậy.

- Không phải thế. Chỉ là từ tuần này lớp trực tuần siết chặt quản lý học sinh bán trú nên Chi mới gọi cậu về lớp thôi.


Thấy dáng vẻ Phương lóng ngóng khi cố tìm cách thuyết phục mình về lớp, Thụy thấy buồn cười kinh khủng. Trong mắt cậu, Phương chẳng giống học sinh cấp ba, lại càng không giống một thằng con trai. Nói sao nhỉ? Giống như một đứa con gái trong xác nam vậy. 


Không muốn làm khó Phương, vì dù sao Phương cũng chỉ nghe theo người khác đi tìm cậu nên Thụy cùng Phương về lớp. Chi thấy Thụy thì hồ hởi:

- Mày đây rồi, để tao đi báo cáo sĩ số lớp.


Thụy bĩu môi:

- Lớp này vắng tao thì chết cả lũ à?


Thằng Quang “gấu” lườm Thụy:

- Cả lớp đang muốn phấn đấu lên hạng nhất của tuần, mày đừng có phá đám.


Thụy chẳng thèm đôi co với thằng Quang. Cậu biết thằng này nghịch dại lắm, chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì cả, chẳng qua nó thích Chi nên mới chịu ngồi yên như vậy. 


Chi vui vẻ bước ra khỏi lớp học. Nắng tháng chín vàng màu mật ong, như ai lấy màu sáp tô lên nền trời, đến mức chồi non của cây cũng chẳng buồn xanh ngọc, mà thẫm màu, ủ rũ vì nóng nực. Cái nắng khiến da dẻ ai cũng bết rít lại vì mồ hôi, mấy cậu học sinh nghịch ngợm bốc mùi chua lòm, còn phảng phất mùi hơi muối, khiến ai cũng tưởng tượng ra vị mặn chát đọng ở cặp môi mình khi nhìn thấy họ. 


Quạt trong lớp học có phả gió cũng như không, thành thử ai cũng phải ra vào phòng vệ sinh, xối nước rửa mặt, cổ rồi cả tay chân. Có mấy cậu nam sinh còn phải cởi hẳn áo đồng phục, giặt sơ qua bằng nước lã rồi vắt ngang lan can. Vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người ta thoáng thấy hơi nước bay lên mờ ảo trong cái nắng oi ả, cứ như thể áo cũng mệt mỏi vì thời tiết.


Những năm gần đây, tháng Chín như đổ lửa, chẳng còn dịu dàng gọi thu về như trước. Thụy ngả đầu trên mặt bàn học, thiêm thiếp ngủ. Còn Phương ngồi bên, chăm chú sửa bức họa. Ánh mắt cậu dần hướng sang Thụy, thấy Thụy ngủ yên bình lạ. Khẽ đưa tay chạm lên tóc mai của Thụy, Phương bồi hồi nhớ lại cảnh Thụy bảo vệ mình trước đàn anh. Một người luôn lườm nguýt, cộc cằn như thế, vậy mà cũng có lúc bảo vệ bạn cùng lớp.


Chi quay lại thấy cả lớp đã ngủ, chỉ có Phương ngồi nhìn Thụy. Cô lại gần, thì thầm:

- Thụy ngủ lâu chưa Phương?

- Mới ngủ thôi, Chi cần gì hỏi Thụy à?

- Không, Chi sợ Thụy nóng nên định đưa quạt cầm tay. Nhưng chắc Thụy không sao đâu.


Chi quay về bàn đầu, cùng dãy với Phương và Thụy. Nhìn theo bóng Chi, lòng Phương có đôi chút khó chịu...