4. Bài thi Toán
Tôi như nín lặng. Không phải điểm năm hay sáu như tôi vốn hình dung trước lúc thi, mà là tám. Vì tôi đã giải quyết thêm tận hai câu so với dự kiến. Tôi vừa cầm tờ bài kiểm tra được trả lại trên tay mà như không tin vào mắt mình. Thế là tôi không đội sổ môn này như tôi vốn nghĩ. Hiện thực ấy khiến tôi choáng ngợp mà đơ ra một lúc.
- Có tiến bộ đó, không uổng công mày học hành chăm chỉ. - Chi vỗ vai động viên tôi.
- Ừ, tao thấy vui cực.
Đáp vậy, nhưng trong lòng thì tôi chần chừ không biết phải trình bày với nó thế nào. Thực ra nếu kể chuyện Minh vô tình gợi ý cho cả phòng thi hôm đó thì cũng được thôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy có gì đó hơi ngập ngừng và chột dạ. Tối đó, tôi lại vào blog thì chợt nhận được tin nhắn hỏi thăm của Xanh:
“Cậu thi chưa? Có ổn không thế?”
Trước sự quan tâm đó, tôi cũng không ngần ngại mà đáp:
“Rồi, trả điểm rồi, kết quả tốt hơn tớ nghĩ rất nhiều.”
Người bên kia liền trả lời:
“Vậy tốt quá.”
“Nhưng mà…”
Tôi chỉ gửi hai chữ, không biết trình bày tiếp ra làm sao. Người bên kia màn hình không giấu được thắc mắc:
“Nhưng mà sao?”
Có thể vì bức bối không biết nên làm thế nào, nên tôi kể tóm tắt chuyện cho Xanh, tạm gọi Minh là “một bạn học giỏi của lớp”. Trình bày xong, tôi kết lại bằng một câu:
“Tớ cảm thấy mình không xứng lắm.”
Một hồi sau, dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, Xanh nhắn lại cho tôi:
“May mắn cũng là một yếu tố khi thi. Cậu cứ coi như công sức ôn tập của mình được ông trời thương xót. Với cả dù gì thì cũng là cậu tự nhớ lại phương pháp rồi làm ấy chứ.”
Ừ ngẫm lại thì cũng đúng, dù sao nhờ học hành tử tế nên tôi mới lần ra hướng giải quyết từ sự gợi ý vô tình của Minh. Chứ nếu không dốc sức ôn tập, thì sao tôi có được chừng ấy điểm. Lời Xanh nói khiến tôi khá nhẹ lòng, tôi trả lời lại:
“Cảm ơn cậu. Mà “Màu Xanh” là xanh lá cây hay xanh da trời vậy? Có nghĩa là gì thế?”
Đây cũng là điều tôi khá tò mò.
“Xanh da trời. Trong tiếng Anh là “blue”, tức là nỗi buồn. Với tớ thì Xanh da trời vừa có cảm giác hi vọng, tươi vui nhưng lại vừa trầm tư, âu sầu. Nghe hay hay nên đặt đại vậy đó.”
Hay thật. Có vẻ người bạn ngồi bên kia màn hình cũng là một người có nhiều tâm sự. Nhưng tôi cũng chỉ viết một câu cảm thán rồi chào người ta, chứ chưa biết phải bắt chuyện hay nói thêm thế nào.
*
Đầu buổi học, lớp tôi quay trở lại bàn tiếp kế hoạch cho tập san. Sau khi đã lên danh sách các mục sẽ có như là thơ, văn hay bổ trợ học tập, giờ là lúc phân công cụ thể và định hướng nội dung chi tiết.
- Về phần thơ văn, ngoài một bạn phụ trách sưu tầm thơ văn về đề tài trường lớp ra thì có ai muốn đóng góp tác phẩm truyện ngắn tự sáng tác không?
Chi hỏi cả lớp, nhưng lại hướng mắt về phía tôi. Theo lời nó thì tôi có khiếu văn chương, và nó cũng đón nhận những câu chuyện vặt mà tôi viết một cách nồng nhiệt. Vả lại, so với việc sưu tầm thì tập san của chúng tôi sẽ được đánh giá cao hơn với những nội dung tự tay chắp bút bởi các thành viên trong lớp. Nhưng Chi cũng hiểu là tôi chưa sẵn sàng công khai các tác phẩm của mình, nên mới muốn khích lệ tôi.
- Tự sáng tác thì sẽ có ý nghĩa lắm đấy. - Chi tiếp tục, sau khi không thấy tôi hé răng. - Đây là cơ hội ngàn vàng để tác phẩm của mấy cậu được mọi người cùng thưởng thức.
Nghe đến đây, tim tôi đập rộn lên. Tôi chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh mà từng con chữ của mình được mọi người dõi theo. Thực ra có thể người ta cũng chẳng chú ý đến thế, nhưng tôi cứ ngại ngùng vậy thôi.
- Được rồi, nếu không có ai xung phong thì bọn mình sẽ phân công để sưu tầm truyện ngắn vậy. - Chi kết luận. - Tuy nhiên lúc nào các cậu muốn đăng kí thì cứ bảo tớ nhá.
Tôi phân vân lắm. Giờ ra về, lúc cả đám lũ lượt kéo xuống nhà ăn, tôi còn hỏi Chi để coi lại phần nháp về bố cục trực quan dự kiến của tập san, xem là nếu mình góp vào đó một truyện ngắn thì nó sẽ hiện diện ở phần nào. Chi dặn tôi tìm trong ngăn tủ của ban cán sự lớp, còn nói thêm:
- Nhớ cẩn thận nhé, nhiều thứ bên trong lắm đó!
Bắc cái ghế lên, cuối cùng tôi cũng với được tập giấy trên cùng của sấp tài liệu.
“Xoạch.”
Tôi hốt hoảng trước cảnh cả chồng sổ sách rơi xuống vì đôi bàn tay hậu đậu của mình. Cũng may là không có cái nào bị rách. Vội vàng xếp lại, tôi phát hiện ra những tờ giấy nháp được kẹp bên trong bìa sổ.
Lật giở ra, tôi choáng ngợp trước số lượng những bản phác thảo cho bố cục tập san của lớp. Trên đó còn in những nét chữ viết vội mà ai ai trong lớp cũng biết là của Minh. Hẳn rồi, cậu ta viết bảng trong giờ truy bài nhiều đến mức khiến cái đứa chậm tiếp thu như tôi phải ám ảnh. Nhưng không chỉ có vậy, tôi còn tìm ra những ghi chú mà cậu kẹp riêng lại sau mỗi đợt lớp có bài kiểm tra.
“Kiến thức trọng tâm.”
“Các dạng bài mở rộng.”
“Ma trận đề thi từng năm.”
“Kiến thức nền cần nắm từ cấp học trước.”
Tôi nhìn mà choáng ngợp. Bề ngoài tôi và mấy đứa bạn chỉ nhìn thấy Minh tuyên bố phân công này kia cho tập san, chứ chẳng ai biết cậu phải mất công căn đo từng chi tiết như bố cục và sự liền mạch về chủ đề sao cho khoa học và hợp lí. Bề ngoài chỉ thấy sáng nào cậu cũng lên bảng và cầm phấn tự tin giảng giải công thức và cách làm mà chẳng chút vấp váp, nhưng đâu ai biết được đằng sau đó là sự quan sát và ghi nhận tỉ mẩn từng vấn đề học tập mà các bạn gặp phải.
Nhưng chẳng dừng lại ở đó, tôi còn nhìn thấy những bảng điểm của lớp trong từng đợt kiểm tra. Minh ghi chép cụ thể ở lề giấy những thống kê của bản thân về từng thay đổi trên những con số ấy.
Niềm kiêu hãnh của Minh, dường như còn nằm trong những thứ mà bản thân cậu cho là mình có trách nhiệm phải hoàn thành.
Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ về những lần thấy cậu vùi đầu vào trang sách nơi thư viện vắng người, những lần ở lại tập một mình đến tối mịt chỉ vì chuẩn bị sớm cho giải bóng rổ giữa các khối chuyên, những lần cậu lắng nghe và tốc ký từng yêu cầu của bài thuyết trình các môn trong khi cả đám ở lớp đang mải nhao nhao nói chuyện. Có lẽ chính vì người ta quen với hình ảnh nổi trội và xuất chúng của Minh, nên chẳng ai nhìn ra sự nỗ lực đáng nể trong từng việc mà cậu dụng tâm làm.
“Lớp trưởng lớp này hả? Nghe có vẻ tự hào ghê ấy nhỉ?”
Câu nói chất đầy sự hợm hĩnh kia vang lại trong đầu, dù chưa lâu nhưng cảm giác như đã lùi xa lắm. Tôi không rõ Minh có đang tự hào với việc mình làm không. Chỉ là, có một điều thực sự chắc chắn.
Trọng trách ấy, không giao cho cậu thì không có ai xứng đáng hơn.