bởi Lê Minh

10
1
1611 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5. Quán cà phê


Chiều hôm đó, Chi rủ tôi ra quán cà phê tên là “Nâu” ở gần trường. Tôi chắc mẩm nàng ta lại có tâm sự gì. Y như rằng, nó muốn tìm thêm cơ hội để được tiếp xúc nhiều hơn với Minh. 


- Hay là kì sau có sự kiện của khối chuyên bầu một cặp đại sứ, tao đề cử Minh và tự ứng cử nhỉ?


Tôi chưa kịp đáp thì cả hai đã đi đến quầy đồ uống của quán. Và rồi nhân viên phục vụ đứng đó ghi nhận đơn lại chính là Duy Khánh của lớp bên. 


- Xin chào hai bạn.


Hắn vẫn xuất hiện với nụ cười hớn hở như thường lệ. Chi thấy thế thì lập tức tỏ ra không ưa. Trong mắt nó, Khánh vốn chỉ là một thằng con trai trẻ trâu thích thể hiện. 


- Xin hỏi hai bạn muốn uống gì ạ?


Chúng tôi gọi trà đào cho cả hai đứa. Lúc bưng đồ ra, tôi để ý ở cốc của Chi có một dòng chữ viết tay:


“Tên khách: Bạn Chi hôm nay có chiếc kẹp tóc mới xinh ghê”


Nó bật cười, xoa xoa cái kẹp tóc hồng trên mặt, vẻ băn khoăn chẳng mấy chốc đã biến mất. Chi có một gương mặt thanh tú, vén tóc lên trông càng sáng sủa và nổi bật. Thấy Chi phì cười, Khánh đứng bên quầy cũng nhướn cặp lông mày ra vẻ tinh tướng. Phải công nhận, tên này pha trò giỏi, chẳng trách nhiều bạn theo đuổi không kém gì Minh.


- Tao nghĩ nếu mình chủ động đề cử vậy có lộ liễu quá không ta? - Nó quay lại câu chuyện về tên lớp phó học tập.


- Thế thì để mọi người đề cử mày. Mày xinh xắn giỏi giang như thế, không bầu mày mới lạ ấy chứ. - Tôi đáp.


Chi nghe thế thì vui lắm, nhưng nó vẫn băn khoăn:


- Không biết Minh sẽ cảm thấy ra sao nhỉ? 


- Tao thấy cậu bạn này khá kín đáo, nên đọc vị hơi khó. - Tôi trả lời. - Tao nghĩ cứ nên dựa theo hành động mà phỏng đoán thôi. 


- Nhưng mà… - Nó ngập ngừng, giọng điệu băn khoăn thấy rõ. - Mày có thấy Minh sẽ thích kiểu người khác tao không? Kiểu như điềm đạm hơn, kín đáo hơn… Nội tâm giống như mày vậy đó.


Chẳng hiểu sao nghe đến đây tôi hơi giật mình, nhưng vẫn phải kìm nén sự bối rối vào trong.


- Mày suy đoán gì ghê vậy trời. - Tôi đánh trống lảng. - Chắc lần đầu có “crush” nên lo lắng mất ăn mất ngủ đây mà. 


Chi cười xòa. Chúng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện mà phần lớn là Chi thao thao bất tuyệt, tự hỏi tự trả lời, còn tôi vừa nghe vừa trấn an những bối rối khi lần đầu biết mộng tưởng của nó. 


Tối đến, tôi lại chợt nghĩ về việc đóng góp một truyện ngắn cho tập san của lớp. Thực ra không cần đến dịp này thì tôi cũng từng muốn bắt tay vào viết một câu chuyện về chính mình ngày còn luyện thi vào trường. 


Tôi nhớ rõ ngày đi tham quan Chuyên Việt Ninh với tâm trạng bỡ ngỡ và đầy khao khát. Ngôi trường với những lối đi sạch bóng và rợp cây, cứ vươn thẳng lên với tất thảy những vẻ hiện đại và kiêu hãnh của nó. Chuyên Việt Ninh chính là ước mơ của tôi, là điểm neo cho những nỗ lực mà chính tôi khi nhìn lại cũng cảm thấy ấm lòng. Ngày nhận tin đỗ, tôi có cảm giác rằng nếu mình đủ quyết tâm thì dù khó cũng sẽ có hi vọng. 


Những điều đó, tôi muốn đưa vào trang truyện bé nhỏ của mình. 


Nhưng tôi vẫn cảm thấy phân vân và cần thêm ý kiến của một ai đó khác, ngoài Chi ra, vì nó chắc chắn sẽ ủng hộ tôi và khích lệ tôi bằng mọi giá. Nghĩ vậy, tôi mở blog lên, nhắn cho Xanh:


“Có một chuyện tớ muốn hỏi xem cậu nghĩ sao.”


Hình như khoảng mười lăm phút sau, người bạn bên kia màn hình mới online và trả lời:


“Ơi, có chuyện gì thế?”


Tôi kể cho người đó nghe về nỗi băn khoăn của mình. Trong thâm tâm, tôi sợ bị mọi người soi xét, tôi chưa đủ dũng khí để rút hết gan ruột cho ‘thiên hạ’ cùng xem. 


“Thật ra không ai nghĩ nhiều đến như vậy đâu.”


“Thật sao?” - Tôi nhắn lại, mong chờ Xanh hồi âm cụ thể.


“Cậu thử tưởng tượng về một tin tức sốc gần đây mình mới nghe xem.”


Tôi làm theo, trong đầu luẩn quẩn nghĩ về chuyện cậu bạn tên Minh lọt vào lớp mình. 


“Ừ, tớ nghĩ xong rồi.”


“Sau vài ngày, thậm chí là vài giờ, có ai bàn thêm về nó không?”


“Quả thực là không.”


“Vậy đó, ai cũng sẽ bị cuốn đi bởi cuộc sống của mình, đâu lưu tâm được đến những thứ khác, huống chi chỉ là một mẩu chuyện mình đọc trong tích tắc.”


Tôi nghe cũng thấy hợp lý. 


“Thật ra khi đã công khai một tác phẩm xong, những lần sau cậu sẽ chẳng còn phân vân nhiều tới thế.”


“Cảm ơn cậu.” 


Tôi nhắn lại, nhưng vì tính tò mò nên đặt thêm một câu hỏi.


“Tại sao cậu lại biết tới blog của tớ và ở lại đến bây giờ.”


“Bí mật. Có thể cậu muốn giấu đi danh tính của bản thân, tớ cũng thế thôi.”


Tôi gật gù. Vậy thì từ nay nếu có nhắn thì tôi và Xanh cũng sẽ không nói về việc cả hai là ai nữa.


“Mà này.” - Xanh nhắn. - “Cậu có thể dùng bút danh.”


“Ừ nhỉ.” 


Vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Tôi cuống quýt cảm ơn Xanh rồi bắt tay ngay vào gõ những chữ đầu tiên của truyện ngắn. Gõ đến khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, khi những tia sáng yếu ớt nhỏ nhoi cựa quậy nơi góc xa xa của bầu trời.


Đêm đó tôi không ngủ được nhiều, nhưng lúc dậy thì lại hết sức tỉnh táo và tinh thần khoan khoái. Cứ nghĩ lại những dòng văn xuôi mà lâu lắm rồi mình mới có cảm hứng hoàn thành, tôi lại tự động viên bản thân và từ từ gặm nhấm cảm xúc hài lòng đang mơn man trong dạ. 


Nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm nên tôi chuẩn bị đến lớp một cách rất thong thả. Lúc này đây, sân trường cũng chỉ có những bước chân lác đác. Tôi thích cảnh vật lúc thanh vắng như thế, vì khi ấy tôi cảm giác Chuyên Việt Ninh lại đẹp theo một cách khác. 


Vừa chậm rãi dạo bước, tôi vừa hít thở khí trời trong lành. Ánh nắng lung linh và đôi chút thanh âm nhỏ của buổi sáng như thả vào thiên nhiên những tiếng cựa mình tỉnh giấc. Có lẽ giờ chậu hoa nhài bên góc tòa thư viện kia cũng đang tận hưởng cái ấm áp và thoáng đãng của tiết trời.


Đi trên lối hành lang, tôi nhận ra có tiếng động từ trong lớp. Cũng phải, đến phiên ai trực nhật thì người đó sẽ phải đi sớm hơn mà. Ngó vào ô cửa, tôi thấy Minh đứng xóa bảng. Nhưng động tác của cậu có vẻ không được dứt khoát, chỉ được một lúc là ngồi khuỵu xuống sàn, gương mặt phờ phạc lấm tấm mồ hôi. Chốc chốc, Minh lại gượng dậy, day tay vào trán một chút.


Hình như là bị ốm thì phải.


Tôi khá bối rối với suy đoán vừa rồi, vì không biết phải làm sao. Chẳng biết cậu ta có mệt đến mức phải nghỉ học không. 


Từ từ đã…


Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, rằng nếu con bạn thân của tôi đang tìm cách để tiến được gần hơn với Minh, thì đây rõ ràng là một cơ hội tốt. Nghĩ vậy, tôi chạy vội về phòng:


- Chi Chi Chi!


Nó đang đánh răng, nghe thấy tiếng tôi hớt hải thì nhăn mặt:


- Gì thế?


Tôi nói lại tình hình với nó. Nghe xong, nó hốt hoảng:


- Khoan, ốm có nặng không thế? Nếu nặng quá thì phải nghỉ học đó!


- Tao không biết vì tao cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi.


Tôi trả lời, chưa nói thêm suy đoán gì thêm thì đã thấy Chi vội vàng chuẩn bị cặp sách, không cả kịp ăn miếng bánh trên bàn. Nó lập tức chạy sang khu lớp học mà chẳng để lại câu nào. Nhìn theo bóng dáng hớt hải của nó, tôi tưởng tượng ra đủ viễn cảnh trong đầu, tới nỗi lúc gần vào lớp, tôi phải ghé nó để hỏi:


- Sao? Mày có hỏi thăm Minh không? Hay mày trực nhật hộ?


- Hỏi thăm thì có nhưng mà trực nhật hộ thì không, Minh bảo vẫn kham được. - Chi thì thầm với tôi. - Nhưng mà cảm giác Minh đang cố chịu ấy, nên tao vẫn giúp vài việc như giặt khăn hay xóa bảng. 


Tôi gật gù. Chi không nói ra, nhưng nhìn cái vẻ mặt tủm tỉm của nó, tôi biết chắc là nó đã cảm thấy “gần” hơn với “crush” đúng như ý nguyện.