bởi Dương

9
0
2645 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Đi học chung với cậu, cảm giác thật tốt!


Lời tuyên bố nghỉ chơi của cô đã làm cho sự tức giận của cậu càng tăng thêm, và mối quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng hơn. Cô và cậu đã chính thức cạch mặt nhau. Không đi học chung, không nói chuyện với nhau, không ngồi cạnh nhau, mỗi khi gặp nhau là đều né tránh.


Cô đạp xe đi học cả tuần nay chỉ để không phải gặp cậu. Một đứa chúa lười, sợ nóng giờ phải đạp xe dưới trời nắng 38 độ. Tuy nhiên sau năm ngày cô đầu hàng, bỏ khứ chiếc xe đạp đi xe buýt. Cô và cậu đụng mặt ở trạm xe buýt, nhưng hai người lơ nhau xem như không quên biết. Trên xe còn hai hàng ghế trống, cậu lên trước ngồi ở hàng gần cuối, cô ngồi ở hàng ghế trên đầu.


Trạm kế tiếp, có một cô gái bận đồng phục trường cô bước lên và tiến tới ngồi cạnh bên cô.


- Bạn thân à! Lâu ngày không gặp.


Là Tú, Huỳnh Cẩm Tú. Nỗi sợ hãi trong cô trào dậy, mọi chuyện của năm nào lần lượt ùa về. Và hơn hết bây giờ cả hai còn học chung trường. Cô toát mồ hôi, cúi mặt xuống né tránh. Cô bây giờ hoảng hơn bao giờ hết.


- Nghe nói dạo gần đây, dao du với cả mấy ảnh khoá trên luôn cơ à. - Ả cao giọng


- Tớ không có.


- Không có. - Cô cười khẩy - Mày nghĩ tao không biết gì à. Tốt nhất mày nên tránh anh Đăng ra, không tao sẽ nói cho cả trường biết chuyện của mày. Lúc đó tao xem mày học ở trường này mày bị đối xử ra sao. Không biết có tát vào mặt hay cắt tóc nữa không ta.


Người cô lạnh toát, cô không nói được gì. Hai bên mai tóc và lòng bàn tay mồ hôi ướt đẫm. Bao nhiêu ký ức bị bạo lực hiện ra, cảnh bị cắt tóc, cảnh bị người khác chế nhiễu, đánh đập làm người cô run lên.


Xe buýt tới trạm, Tú cũng đã đi khỏi. Cô xuống xe, sự sợ hãi, phờ phạc hiện rõ trên gương mặt. Từng bước chân của cô chẳng có sức sống. Một người sau lưng vỗ vai cô. Là Minh. Cô nảy vai giật mình, xoay đầu lại.


- Làm gì giật mình ghê vậy má, sao người mày mồ hôi không dị, mày bị bệnh hả.


- Không, tao không sao. Vô lớp trước nha.


Cô đi trước, sự né tránh với giọng nói hơi ngượng ngùng làm cho Minh tò mò.


Suốt một ngày học cô chẳng thể tập trung, đầu óc cô cứ suy nghĩ về lời của Tú. Cô lo lắng hơn khi biết Tú học chung trường với cô. Mọi chuyện không phải cô làm nhưng vì quá khứ chẳng ai tin cô, vì thế cô cũng không muốn nói với ai. Cô lại sợ chả ai tin cô, sợ mọi người xa lánh, sợ sự bàn tán xung quanh, sợ sự chế nhạo. Bạo lực học đường đã gây nên cho cô tâm lý sợ giao tiếp trong hai ba năm. Khi vào môi trường mới, vừa có sự khởi sắc thì từng lời nói của Tú trên chuyến xe làm cô quay về trạng thái tự ti như trước.

Ngọc, Minh đều nhận thấy sự thay đổi ấy nhưng họ có hỏi cô cũng ậm ừ bảo không sao. Còn về phía Hoàng vì lời tuyên bố của cô mà cậu muốn hỏi cũng chẳng hỏi được, cậu thấy cô và Tú nói chuyện với nhau, nhưng xa quá chẳng nghe rõ.


...


Ngày khai giảng được tổ chức ở hội trường. Trường cô đang học là trường mới đi vào hoạt động ba năm. Nên tất cả đều được xây hiện đại hơn các trường khác, tuy nhiên nó hơi xa trung tâm thành phố một xíu nên ít học sinh lựa chọn, chỉ tầm khoảng gần 3000 học sinh.


Hội trường được xây khá rộng, một sân khấu lớn. Phía sau là phòng chuẩn bị hay còn gọi là cánh gà. Cùng với hơn 3000 ghế ngồi đủ chỗ cả giáo viên lẫn học sinh. Dàn âm thanh của trường cũng xịn hẳn, ngoài ra còn có nhiều nhạc cụ để phục vụ cho những sự kiện của trường.


Sau khi hát quốc ca và nghe xong những bài phát biểu thì tới những tiết mục văn nghệ, tổng hơn mười tiết mục. Cô ngồi cùng với Minh, còn Ngọc lại tiếp tục nghĩ mà không có lý do, nó hay lặn vậy nhiều lần.


Từ sau chuyến xe buýt ấy đến nay, cô cũng không thấy Tú nên tâm trạng ổn định một chút, ít lo lắng và tập trung vào nhiều việc hơn không suy nghĩ nhiều tới chuyện đó. Tuy nhiên những lúc một mình thì đôi khi vẫn nghĩ tới.


Mở màn là tiết mục múa đôi, múa đương đại. Điều cô sững sờ là anh Đăng với Tú xuất hiện trên sân khấu, cô nhớ lại lời Tú nói thì ra nguyên nhân của vụ việc trên xe buýt là do cô đem bữa sáng cho Đăng. Cô tuy sợ, nhưng biết được lý do cô vẫn một phần bớt lo lắng. Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt anh ta, thì quá khứ của cô sẽ ngủ yên. Cô mở điện thoại xoá kết bạn anh ta.


Sau một vài tiết mục thì tới cậu lên hát. Con người ấy ngồi ôm cây guitar sao mà đẹp thế, nó vẫn cuốn cô vào bài hát ấy như lúc đầu nghe, mặc kệ bên tai thằng Minh có nói gì cô vẫn không thèm đếm xỉa tới. Mà thực ra không chỉ cô mà rất nhiều người trong hội trường lúc ấy đều cuốn theo vẻ đẹp, giọng hát ấy.


Vẫn là bài hát tiếng anh cậu hát cho cô nghe tối hôm đó, giai điệu quen thuộc lại khiến cô say đắm. Tuy nhiên bài hát có thay đổi, cậu đã dịch một đoạn tiếng Anh thành tiếng Việt, đó là ngay phần giai điệu mà cậu đang dỡ tối hôm đó:


"Dẫu đã trải qua bao đổi thay


Nhưng tôi thề lòng này chẳng đổi thay


Liệu người có thể kiên nhẫn ở bên tôi được không?


Trong khoảng thời gian tồi tệ này.


Dẫu bao năm tháng cũng những đổi thay đã đi qua


Nhưng tôi vẫn là tôi đó mà


Xin người hãy rủ lòng thương


Nếu một ngày thân này lạc lối!"


Cô học rất dỡ, hiểu một cái gì đó rất tệ. Nhưng trước câu từ ấy cô lại xúc động, giọt nước mắt chảy xuống. Chẳng ai biết cậu cô đơn, mất mát như nào chỉ cô mới hiểu. Từng lời cậu hát đều gợi lên cảm giác rất cần người lắng nghe, thấu hiểu. Thật sự cậu rất cần một người bên cạnh.


Buổi biểu diễn kết thúc, Thư - nhỏ lớp trưởng lên tặng hoa cho cậu. Lúc ấy không biết vì sao cô cũng chả buồn giận, cô cũng không bực tức vụ cái bánh hôm ấy. Tất cả sự hờn dỗi ấy tận biến, trong cô giờ đây chỉ đọng lại nỗi xót xa, hối hận vì câu nói hôm ấy. Tụi mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn đúng không?


- Mày với ông kia định khi nào làm lành?


- Em sai rồi chế ạ!


- Nhưng mà, mày thích nó đúng không?


Câu hỏi này khiến cô đỏ mặt vì ngại, tai bỗng nóng ran chả hiểu nữa.


- Không... Không có, chỉ là bạn lúc nhỏ... bạn lúc nhỏ thôi.


- Trả lời ấp úng vậy chế không tin nổi mày. Mà mày xem cái con Thư đó cơ hội không, lên tặng hoa được rồi còn chụp ảnh chung. Mày mà không thừa nhận sau này mất người đừng có tìm chế.


...


Một mình trên xe buýt, ngồi một mình một hàng ghế. Cô thấy nhớ những ngày còn được đi học chung với cậu ghê ghớm. Hai người, một hàng ghế. Hai người một chiếc tai nghe. Cô lấy tai nghe từ trong balo ra cắm vào điện thoại rồi bật nhạc. Tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt giống cậu.


Xe buýt sắp chạy, có một người vội vàng lên xe. Đó là cậu, cậu ngồi cạnh cô. Cô mở mắt, nhìn thấy cậu kế bên. Cậu rút tai nghe ra khỏi điện thoại cô xong lại cắm vào điện thoại mình. Bài hát cậu hứa ghi âm cho cô vang lên, tất cả đã sửa thành lời Việt. Trước khung cảnh hiện tại, trong đầu cô hiện lên câu nói của thằng Minh "Mày thích nó đúng không?" Không biết có phải là thích hay không, nhưng giây phút này rất dễ lay động trái tim một thiếu nữ.


Bài nhạc vừa hết, xe buýt cũng tới trạm. Còn phải đi bộ một đoạn nữa mới tới nhà, cậu đi trước cô theo sau. Điện thoại cô trong tay rung lên. Đoạn ghi âm được cậu chuyển qua kèm theo tin nhắn: "Tặng cậu!"  Giây phút ấy cô thật sự đã cảm nhận được trái tim mình đã lệch nhịp. Đó là câu trả lời chính xác cho câu nói "Mày thích nó rồi đúng không?"


- Mai tụi mình lại đi học chung đúng không?


- Cậu nghĩ chơi với tôi rồi.


- Thì vẫn chơi lại được mà.


- Cậu gầm gừ với con chó xem, sau này cậu đi ngang nó có sủa không?


- Cậu là chó à?


- Vậy cậu muốn làm bạn với chó à?


- Không sao mai tớ thức sớm đợi cậu là được.


...


Hôm sau cô cùng cậu tới trường, cô về lại chỗ cũ ngồi cạnh cậu. Mọi thứ thật khiến cô dễ chịu. Nhưng người mừng nhất chắc là Ngọc và Minh, tụi nó vì chiến tranh lạnh của hai đứa mà mất ngủ giùm. Hằng ngày đi học thấy hai gương mặt lạnh tanh, tối về thấy tin nhắn cạnh hoẹ trong nhóm chat khiến người ta thật đáng sợ. Cũng may bão đã ngừng.


Sau giờ tập thể dục, cô đi xuống canteen mua nước vô tình gặp Đăng. Vì cô đi trước nên không thấy anh, nhưng anh ta vẫn bám theo sau dùng tay vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay sang thì thấy anh ta, nhớ lại của Tú nói cô tỏ ý định né tránh. Anh ta chỉ hỏi là tại sao lại xoá kết bạn với anh, cô bịa đại lý do là ấn nhầm xong chuồn đi mất.


Vào lớp, ngồi được một lúc thì có một bạn đứng lên nói mất ví tiền. Cả lớp nhốn nháo người này đổ thừa người nọ. Cái Linh, bạn lớp trưởng chĩa mũi dùi mọi hướng về phía cô chỉ vì cô là người ra khỏi lớp học sau cùng. Cái Ngọc cũng chẳng chịu thua:


- Lúc nảy lớp trưởng cũng quên trái cầu nên lên lớp lấy mà, có khi cũng là cậu ta cũng nên. - Ngọc lớn giọng


- Nghĩ sao vậy, người học giỏi như cậu ấy sao có thể lấy được. Chẳng những thế cậu ấy lại là lớp trưởng thì càng không thể lấy đồ người khác. Chỉ có những người học chả bằng ai, tâm cơ không rõ ràng mới có vấn đề. - Linh phản pháo.


- Xinh đẹp, học giỏi thì tâm địa không xấu xa chắc.


- Tôi cũng đi lên lớp lấy đồ - Hoàng bỗng lên tiếng. - Vậy tôi cũng là kẻ bị tình nghi đúng không?


Cãi cọ qua lại một hồi, giáo viên cũng vô. Không ai chịu nhận, mọi chuyện đẩy lên cao trào. Buộc lòng cô giáo phải xét cặp. Cô ôm cặp mình run rẩy, vì mọi chuyện quá giống với cách đây vài năm. Cũng mất tiền, cũng xét cặp mọi thứ làm cô đổ mồ hôi vì sợ hãi mọi chuyện lặp lại. Sợ trong cặp của mình có thứ không nên có.


Cô xét cặp Hoàng đầu tiên đương nhiên là không có gì. Cô giáo lục lọi chiếc cặp của cô, từng ngăn kéo từ nhỏ đến lớn đều lục rất kĩ so với Hoàng. Lần này thứ không nên có nó đã chẳng nằm trong cặp của cô mà nằm trong cặp của Thư nhỏ lớp trưởng. Mặt nhỏ Thư méo xệch, liên tục nói rằng mình không có lấy. Nhỏ khóc hết nước mắt cầu xin mọi người tin mình, còn nhỏ Linh bạn của Thư cũng cay cú nói với mọi người rằng Tiểu Vy lấy ví bỏ vô cặp của Thư chỉ vì Thư thân với Hoàng hơn.


- Nè nha không có bằng chứng thì đừng có cao giọng, ví nằm trong cặp của nó sờ sờ vậy thì nó không lấy ai lấy. Với lại bạn Hoàng cũng thân với Vy hơn nhé, nên nó cũng không hơi sức đâu chấp nhặt với nữ phụ. - Nhỏ Ngọc đáp lại, giọng nói sắc nghe rất đỉnh.


Nhỏ Thư nhìn Hoàng với ánh mắt mong chờ một lời bên vực, nhưng vô vọng cậu vẫn im lặng.


Cảm giác của cô lúc này nhẹ nhõm vì mọi thứ không được lặp lại, tuy nhiên lại thấy có gì tội cho Thư. Lỡ như nhỏ cũng không phải người lấy, lỡ như nhỏ cũng bị oan giống cô thì sao. Động lực nào đó trong người khiến cô lên tiếng:


- Đồ đã kiếm được, mọi người bỏ qua chuyện này đi.


Mọi người nhìn cô, tỏ ý ngạc nhiên. Thường ngày cô không bao giờ nói chuyện đến nỗi gây chú ý, bây giờ lại lên tiếng trước cả lớp. Tuy nhiên, trước câu nói đó cậu chỉ lắc đầu như không hài lòng.


...


Trước lúc học thể dục, Thư xin thầy đi lên lớp lấy trái cầu vì để quên. Một vài phút sau cậu cũng xin lên lớp lấy đồ. Cậu định bước vô lớp, tuy nhiên cậu lại nép sang một bên cửa. Vì trước mắt cậu là Thư đang lục cặp bạn trong lớp lấy ví bỏ vào cặp của Vy.


Thấy Thư vừa bỏ vào xong, đang chuẩn bị đi ra. Cậu cũng nhanh chóng tìm chỗ nấp. Sau đó cũng vào lớp lấy chiếc ví ấy từ cặp của Vy ra, cậu không để lại chỗ cũ mà bỏ thẳng vào cặp Thư, sau đó lấy đồ rồi cũng ra khỏi lớp.


Nhớ tới lúc đó cậu nhìn cô chăm chăm một lúc. Cô quay sang hỏi sao nhìn cô ghê vậy, cậu không nói gì quay sang chỗ khác. Cô thoát nạn cũng nhờ có cậu, nếu không có cậu thì chắc cô cũng toang rồi. Nhưng cô nào có biết, chỉ nghĩ bản thân mình may mắn.


- Cậu tin mình đúng không? - Nhỏ Thư xuống chỗ Hoàng, vừa thút thích vừa hỏi.


Đáp lại đó là sự im lặng, còn hai con người ngồi ở trên cứ tiếp tục cạnh hoẹ.


...


Hôm nay là một ngày tốt, mọi chuyện thật tốt. Cô cùng cậu ngồi chung một tuyến xe buýt, cảm giác lúc này cô cứ mong chờ ngưng đọng lại. Cảm giác bình yên, dễ chịu này khiến cô mong nó diễn ra mãi.


- Đi học chung với cậu cảm giác thật tốt!


Lúc ấy, cậu nhìn ra cửa kính nở một nụ cười nhẹ.


...


*Lời bài hát trong chương được dịch từ bài hát Changes của Hayd.

Truyện cùng tác giả