5. Ngọc
Thoáng chốc mùa mưa cũng tới, những đám mây đen xám xịt lúc nào cũng hiện hữu trên bầu trời những ngày qua. Những đám mây trầm buồn cùng với những cơn gió lạnh lẽo làm cho bầu không khí trở nên thêm ảm đạm.
Cô nhìn ra cửa sổ, từng hạt mưa rơi lách tách. Một hạt, hai hạt, ba hạt rồi vô số hạt thi nhau đổ ào xuống. Tiếng mưa lấn át tiếng giảng bài của cô giáo, lấn át cả tiếng nói chuyện riêng của học sinh trong giờ Văn:
- Lâu rồi mày không có về chung với tao rồi đó! - Minh trách Ngọc.
- Tao có việc của tao chứ bộ. Yên tâm đi tao sắp rảnh rang rồi, lúc đó mày có theo trai đuổi tao, tao cũng bám theo mày.
Suốt một tháng nay, cái Ngọc luôn bận. Chẳng hiểu vì sao nữa? Nó bỏ luôn những cuộc hẹn, cả bộ phim nó mong ngóng đi xem. Còn cúp cả học thêm lẫn học chính thức. Khi ai hỏi tới, nó chỉ trả lời qua loa cho có lệ như muốn che giấu điều gì đó.
...
Mưa mỗi lúc một to hơn, mây đen cũng kéo đến nhiều hơn. Gió thổi mạnh mẽ, lạnh buốt qua từng thớ da. Nếu ốm tong teo cũng có khả năng nó sẽ thổi bay lên ngọn cây nào đó. Lúc này trống ra về cũng đã điểm, trong trường không ít người đứng ở hành lang chờ mưa tạnh. Vì mưa quá to, nên bao nhiêu cây dù hay áo mưa cũng vô dụng. Cơn mưa sẽ làm cho mọi người trở nên ướt đẫm. Tuy nhiên cái Ngọc vẫn dầm mưa chạy băng băng thẳng ra ngoài cổng trường. Một chiếc xe hơi BMW đậu sẵn trước cổng đợi nó bước lên. Người xuống xe mở cửa cho Ngọc là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi.
- Mưa bớt rồi, chúng ta về.
Hoàng vừa lên tiếng, vừa vỗ nhẹ vai cô. Cô và cậu mỗi người một chiếc ô đi dưới mưa. Cho dù mưa có bớt, nhưng gió vẫn cứ thổi đều đều. Từng giọt nước mưa bị gió thổi tạt vào má của hai người, chiếc balo bằng da cũng đọng lại vài giọt nước. Con đường từ trường đến trạm xe buýt đi qua vài quán ăn. Cô và cậu nhìn thấy Ngọc và người đàn ông trong một quán nước và bánh ngọt. Nhìn họ không một chút khoảng cách, người đàn ông dùng khăn ân cần lau tóc cho Ngọc, còn Ngọc nó vui vẻ xúc từng miếng bánh cho vào miệng. Cô kêu tên nó, giơ tay chào nhưng nó có vẻ chẳng thấy cô.
Về đến nhà, tóc đã âm ẩm vì dính nước mưa. Cô gội đầu, sấy tóc. Người cô hơi run, mũi có hơi nghẹt, đôi môi hơi tái thiếu sức sống. Cô thấy mệt, tay chân hơi run một chút, cô leo lên giường đánh một giấc mà chẳng muốn ăn thứ gì. Chiếc chăn ấm áp, tiếng mưa rơi ngoài ban công như có nhịp điệu đưa cô vào giấc nhanh chóng.
...
Đến chiều, mưa cũng chỉ còn vài hạt lớt phớt nhưng cái lạnh vẫn còn có. Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, trên màn hình điện thoại hiện ba chữ "Minh đẹp trai". Là Minh nó tự luyến mà lưu vào, cô cũng lười sửa nên để đại thế. Cô bắt máy, một giọng nói the thé cất lên khiến cô phải để xa điện thoại khỏi tai ngay lập tức. Nó la hét, kêu cô mở cửa ban công ra, nó ngồi ở ban công nhà Hoàng. Nó vẫy tay chào kịch liệt, la lối hò hét tên cô. Còn khen khung cảnh hai ban công đối diện nhau như này lãng mạn quá. Cô nói lại trong điện thoại nó đừng hét nữa, cô qua đó liền.
Mặc dù đã ngủ một giấc đủ lâu, nhưng sự uể oải, mệt mỏi vẫn còn. Không những thế người cô còn nóng hơn. Cô thay bộ đồ ngủ bằng một cái quần cạp chun bằng vải, cùng với một chiếc áo phông qua nhà cậu.
Qua bên đó, cô kể cho thằng Minh nghe vụ thấy Ngọc ở quán nước cùng người đàn ông đó. Xong nó cho ra một đống giả thuyết trên trời dưới đất, nó còn bảo con Ngọc quen với ông già để kiếm tiền đi học. Cái Ngọc chắc nó sẽ sốc lắm khi nghe bạn thân nó nói câu này. Giá như lúc này có ai bịt cái miệng với những lý luận không đáng một xu của nó thì cô đỡ biết mấy. Mệt mỏi trong người mà cô gặp thêm nó như muốn đột quỵ.
Cái Ngọc là đứa bí hiểm nhất trong đám. Chẳng ai biết nhà nó ra sao, mặt mũi ba mẹ nó như nào. Mọi thông tin về gia đình nó chỉ vỏn vẹn là nhà nó buôn bán nhỏ. Nó cũng chẳng nhắc tới ba mẹ nó nhiều. Và dĩ nhiên, hiện tại không ai có thể liên lạc được với nó.
Kết thúc câu chuyện hoài nghi về hành tung của Ngọc tại nhà Hoàng, họ tiến hành di chuyển ra quán ăn vặt gần trường. Quán này thuộc dạng lề đường, đối diện là một nhà hàng sang trọng lộng lẫy. Một nơi có thể thấy sự phân biệt kẻ giàu người nghèo. Ba đứa ăn vặt, một người ăn rất nhiều, một người nhạt miệng động đũa khá ít, người còn lại chả thèm ngó tới mặc cho tiền bữa ăn này chia đều. Bỗng cậu đặt tay lên trán cô thăm dò, có vẻ trán cô nóng. Thật ra nhìn biểu hiện cô lúc nảy là biết cô bị cảm. Chính vì thế cậu đã đem theo sẵn thuốc bắt cô uống. Cô như mèo con nghe lời mà ngoan ngoãn đưa thuốc vào miệng. Viên thuốc này kì lạ sao chẳng thấy đắng.
- Ê con Ngọc kìa.
Minh chỉ tay về hướng nhà hàng đối diện. Ngọc đang ôm cánh tay của người đàn ông mà cô từng thấy trong quán nước. Ngọc đang tươi cười bỗng mặt mài chuyển sắc cùng người đàn ông nhanh chóng lên xe rời đi. Để lại cho chúng tôi một vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu.
Bỗng một người phụ nữ ăn mặt thanh lịch bước tới chỗ chúng tôi.
- Tụi con là bạn của Ngọc hả đúng không?
Giọng người phụ nữ nhỏ nhẹ, bà ta là mẹ của Ngọc vì thấy Minh hô tên Ngọc to quá nên lờ mờ đoán ra. Nảy giờ bà ta ngồi bên cạnh bàn của chúng tôi, ăn mặt thanh lịch nhưng lại đeo kính, đội nón và đeo khẩu trang. Chúng tôi cùng bà ta nói chuyện mới biết nhà nó vô cùng giàu có. Đúng buôn bán nhỏ chỉ có vài cửa hàng thôi, mặt hàng là kim cương và đá quý. Và người đàn ông đi bên cạnh nó là ba của nó:
- Thật ra thì cô và ông ấy đã ly dị được bốn năm, ông ấy sắp đi nước ngoài nên muốn dẫn Ngọc theo. Thật tình thì cô chẳng muốn, nên không bao giờ cho ông ta gặp mặt Ngọc cách đây một năm. - Giọng bà ta nghẹn, thoáng chốc có giọt nước mắt rơi. - Ngọc nó thương ông ta lắm, lúc còn chung sống cô và ông ấy rất hay cãi nhau. Có lần cô bẻ tay ông ta tới gãy. Nên Ngọc nó sợ lắm, lúc nào nó cũng trốn cô. Lúc nãy nó chạy là tại nó thấy cô.
Bỗng chốc nước mắt bà ta giàn giụa, từng giọt rơi thấm đẫm vạt áo. Nhìn bà ta lúc này khiến ai cũng thương cảm cho một người mẹ sợ đứa con sẽ bỏ rơi mình.
Nghe bà ta tâm sự mà họ hiểu hơn về Ngọc. Ba mẹ nó là kết quả của cuộc kết hôn tài chính, vì sự hợp tác hai bên gia đình mà phải tiến tới hôn nhân. Vì không có tình cảm nên ba mẹ nó lạnh nhạt với nhau, thường xuyên cãi nhau trước mặt nó. Từ nhỏ Ngọc đã hình thành tâm lý không muốn ai biết về gia đình nó. Có đợt ba mẹ nó đánh nhau liên miên mà gây cho nó những suy nghĩ tiêu cực, chán ghét gia đình bỏ nhà ra đi nữa. Ngọc quả là một đứa trẻ tội nghiệp khi sống trong một gia đình như thế:
- Chắc có thể tối nay nó không về, mai nó có đi học các con liên lạc với bác được không? Đây là danh thiếp của bác.
Bà ta đưa cho chúng tôi một tấm danh thiếp nhìn rất đẹp, có lẽ nó được thiết kế riêng, vô cùng trang trọng lịch thiệp. Bà ta cũng bước lên con xe sang trọng rồi rời đi nhanh chóng. Bỏ lại cho chúng tôi nhiều sự khó hiểu. Rốt cuộc chúng tôi tự hỏi chúng tôi hiểu bạn mình được bao nhiêu.
- Có nên tin không?
- Vụ gì nữa?
- Bà đó gầy vậy mà bẻ gãy tay ba con Ngọc, tin được không?
...
Sáng hôm sau, Ngọc vẫn tới lớp. Ngọc bị Minh tra hỏi tới tấp, nó không còn thể nào để giấu diếm được nữa. Khai ra hết:
- Thì ba mẹ tao ly dị rồi, ba tao đi nước ngoài mong tao đi theo. Mà tao không muốn, tao muốn ở với mẹ tao.
- Rồi sao nữa?
- Tại mẹ tao không hiểu tao, mẹ tao toàn nghĩ tao sắp đi nước ngoài với ba tao. Nên tao phải lén lút đi gặp ông ấy. Hôm qua tao gặp tụi mày cũng định kêu qua chào hỏi vì hôm qua là ngày ba tao bay rồi. Ai dè mẹ tao ngồi gần đó. Tụi mày không biết đâu mẹ tao đai đen takewondo đó, mỗi lần cãi nhau đều đánh ba tao gãy tay không thì gãy chân. Sợ lắm.
Tất cả chăm chăm theo câu chuyện của Ngọc, nó kể tất cả rồi tự nhiên nước mắt nó cũng rơi.
Tất cả mọi chuyện được giải toả, trong lúc Ngọc kể cái Minh đã nhanh chóng ghi âm lại gửi cho mẹ của Ngọc nghe. Mọi khuất tất cũng dần sáng tỏ. Ngọc sẽ không vì ba nó mà bỏ mẹ nó. Nó thương ba nó rất nhiều, tuy nhiên so với mẹ nó thì bây giờ ba nó rất hạnh phúc. Ông ta tiến thêm bước nữa, về sau còn có thể có con, nếu không có con thì cũng có người chăm sóc. Nhưng hiện tại mẹ Ngọc chỉ có ên nó, nó không muốn mẹ nó phải một mình, phải cô đơn.
Nó là người hứng chịu một gia đình không hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó vẫn rất lạc quan đối mặt với mọi thứ. Ba mẹ ly hôn đối với con cái là cú sốc rất lớn, còn với Ngọc thì khác. Nó nghĩ sau sự chia ly đó là lúc ba mẹ nó sẽ thoát khỏi sự dằn vặt, đau khổ mà hướng tới điều khác tốt đẹp hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là nó luôn biết cho dù ba mẹ nó có ly hôn, thì tình yêu của hai người họ dành cho nó vẫn nguyên vẹn không bị sứt mẻ đi một chút nào.
Chiều hôm ấy, Ngọc điện mẹ tới đón. Bà ta thấy Ngọc thì ứa nước mắt, bởi những lời cô nói với bạn bè mà Minh ghi âm gửi bà ta nghe. Hoá ra mọi thứ là hiểu lầm, hoá ra con gái bà vẫn yêu bà và nghĩ cho bà rất nhiều. Nó sẽ không đi đâu hết, nó sẽ mãi ở với bà.
- Thôi, con biết lỗi rồi con có đi đâu đâu, mẹ đừng khóc ha.
- Ừ ừ, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa. Mẹ đưa con đi ăn món con thích.
Và chiều hôm đó không còn một giọt mưa nào nữa. Sau ngày giông bão là một ngày nắng ấm áp hạnh phúc.
...
"Mọi biến cố trong cuộc đời này đều sẽ trở nên tốt đẹp, hãy nhìn đời bằng tất cả sự tích cực mình có, chỉ như thế bản thân mới thấy hạnh phúc."
...
Hoàng và Vy hôm nay đổi muốn đổi gió, đi bộ về nhà. Từng con gió thổi nhẹ làm làn tóc bay theo. Từ đằng sau hai người, Đăng chạy theo gọi tên Vy khá to. Cả hai người quay lại nhìn, không chỉ có ên Đăng mà đi với cậu ta còn có Tú. Mặt cô tái mét, bỗng chốc chân lùi về sau vài bước. Nhìn biểu hiện bây giờ và cả lúc trên xe buýt Hoàng đã đoán được giữa cô và Tú có rất nhiều khuất mắt mà Hoàng không biết.
- Anh có cái này muốn tặng em nè, anh nghe Minh nói sắp tới sinh nhật em. Anh định tới ngày đó mới đưa nhưng hôm ấy nhà anh phải ra Bắc ăn cưới của họ hàng rồi nên không đưa em được. Sinh nhật vui vẻ nhé nhóc!
Mấy lời này Vy nghe chữ có, chữ không vì sự tập trung của cô dồn hết vào biểu hiệu của khuôn mặt tú. Đôi mắt đanh thép đáng sợ, làm cho người khác hoảng hốt đơ người. Đăng thấy thế cũng quay sang nhìn Tú khó hiểu. Để thoát khỏi ánh nhìn của Đăng nên Tú thả lỏng cơ mặt và lên tiếng:
- Cậu nhận đi, anh ấy tốn công đi kiếm lắm đó.
Cô nghe thấy thế, cũng ngoan ngoãn lấy như một đứa trẻ sợ ông kẹ. Cô lí nhí nói "cảm ơn". Đăng giơ tay lên xoa đầu Vy. Bàn tay Đăng sắp chạm thì tóc, thì tay Vy bị Hoàng kéo lại sau cậu. Ánh mắt Đăng khó chịu, chau mày lại còn ánh mắt Hoàng nhìn Đăng tỏ ý người này không được động vào.
- Về thôi!
Hoàng lên tiếng, cô cũng nói tạm biệt rồi đi theo Hoàng. Suốt chặng đường tay Hoàng vẫn nắm chặt cổ tay Vy.