31
5
2037 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Làng Hogsmead (1) - Làm em vui


Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kì diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.

- Makarenko -

__________

Tháng bảy oi bức như cái lò bếp. Nhưng trong thời tiết ấy mà Snape vẫn tùm hụp cái áo dài lê thê, thì quả là đáng nghi ngại. Harry đã không để ý tới cái đấy. Chỉ tới khi thằng bé rít một tiếng qua kẽ răng lúc ngồi xuống, anh mới nhận ra mặt nó tái hơn hôm qua.


Harry quan tâm hỏi:

- Sao thế?


Snape đáp:

- Không có gì thưa giáo sư. Chỉ là vỏ cây cọ vào em hơi đau thôi.


Đã gần hai tháng trôi qua kể từ ngày giáo sư Harry tới, mang theo lá thư nhập học và đống đồ ăn ngon lành mỗi buổi học. Mặc dầu cuộc sống tăm tối của Snape chưa kết thúc, nhưng cũng đã có sự hiện diện của ánh sáng. Nó đã thôi mong ngóng những ngày hẹn gặp Lily trong vô vọng, thôi đuổi theo một đám mây tự do trên bầu trời hè, cũng thôi sợ hãi mỗi khi bị cha dồn vào chân tường đánh đập. Hễ có dịp mẹ nó rời nhà, nó thường bí mật dùng các bùa chú dược dạy làm cha nó khốn đốn.


Nhưng hôm nay Snape thấy một cảnh làm nó đâm ra ao ước, và buồn. Bố mẹ của Lily, những con người tuyệt vời yêu thương con cái, họ đưa cô bé đi chơi. Đó là cái công viên mà mới qua kia thôi hai đứa nó còn bàn nhau khao khát. Khi Lily vẫy tay chào tạm biệt Snape, tự dưng Snape thấy như muốn khóc. Điều tồi tệ hơn nữa, hôm nay cha nó lại đánh đập nó. Nhưng thằng bé chẳng thiết trả đũa lại. Nó cứ dật dờ tới đồi, tiếp tục sự nghiệp học hành với Harry.


Harry đã nâng mặt nó dậy:

- Sao thế? Ai làm em buồn rồi? Để tôi xem vết thương trên người em nào.


Harry vén áo lên xem lưng thằng bé. Chi chít những vết bầm, có chỗ đang đóng vảy, có chỗ vẫn nứt nẻ, rỉ máu. Harry đưa cho Snape mấy lọ dược:


- Uống đi này. Dược trị các vết thương, dùng cho mấy vết thương nhỏ như vết bầm do ngã, xước xát,... Tôi nhớ là em tự chữa được vết thương cho mình rồi mà.


- Hôm nay em không muốn nữa. - Snape nói khi cúi gằm xuống.


- Em có chuyện gì buồn phải không? Kể cho tôi nghe xem nào.


Snape rầu rĩ kể lại việc vừa qua. Nó bảo:

- Từ lúc em sanh ra tới giờ, anh Harry à, em đã luôn mong được rời nơi đây đi đâu đó. Lần duy nhất em thỏa nguyện là khi anh đưa em tới Hẻm Xéo. Rồi cả đời em sẽ chôn chân tại đây...


- Thế thì hôm nay chúng ta đi tiếp.


Snape ngẩng phắt lên:

- Đi đâu cơ ạ? Tới Hẻm Xéo nữa ư?


- Không, chúng ta tới Hogsmead.


- Là gì vậy ạ?


- Hogsmead là một ngôi làng dành cho phù thủy. Nó nằm ở phía Nam trường Hogwarts, hơi xa đấy. Nghĩ thử coi có cớ nào để chúng ta đi vài ngày không nhỉ?


- Em có thể nói với má là giáo sư cử từ trường tới muốn dẫn em đi mua đồ học tập. Má chưa biết vụ chúng ta đã tới Hẻm Xéo đâu anh. Với lại sắp tới má cần đi công chuyện vài ngày, sẽ không ai biết cả.


- Còn cha em thì sao?


- Ổng sẽ tự lo cho mình được thôi. Không thì má cũng dặn dò ổng đủ đường.


- Thế thì chẳng còn vướng bận, chúng ta sẽ đi ngay hôm nay. Tàu khởi hành lúc 11 giờ, khéo mà muộn mất! Không còn thời gian lần khần đâu. Nhanh lên nào.


Harry đứng dậy kéo tay Snape đi luôn. Thằng bé vừa vội vã đuổi theo chân anh, vừa cố níu hỏi:


- Không cần chuẩn bị gì hở anh?


- Không, tôi đã mang giùm cho em hết rồi. Quần áo, dầu gội, sách, mấy đồ dùng cá nhân,... ở trong túi này này. - Harry vỗ cái túi vải - Giờ chỉ cần xách đít lên là đi luôn được.


- Tuyệt quá anh Harry!


Snape vui mừng cười lên. Không phải nụ cười méo mó như một tháng trước nữa, giờ nó có thể tươi cười bình thường được rồi.


Thằng bé giữ rịt lấy tay Harry lúc họ trượt xuống con dốc thoai thoải. Nó lưu luyến thả tay anh ra. Rồi bằng mấy bước sải dài và nhanh, nó nhanh thoăn thoắt chạy về nhà. Độ hai phút sau Snape đã hồng hộc trở ra, nhe răng cười.


Hai người dung dăng dắt nhau trên con đường đầy gạch vỡ. Tiếng chim quạ quang quác trên dây điện đâu còn u ám như hồi đầu hè, vì giờ nắng đã len lỏi vào những bóng góc tối tăm, nhảy nhót khắp các nẻo.


Harry mới cất tiếng hỏi:

- Vậy đã vui hơn chưa?

- Vui rồi anh! Tuyệt lắm!


Snape không nghĩ được từ nào diễn tả niềm vui của mình, chỉ có thể siết chặt thêm tay Harry. Đôi mắt nó lóng lánh như chứa ánh vàng ánh bạc.


Họ tới Ngã Tư Vua lúc gần 11 giờ. Harry trỏ một cái tường bê tông giữa sân ga số chín và số mười, thì thầm bên tai Snape:


- Thấy nó không Severus? Lối vào sân ga của phù thủy đó. Bây giờ, nghe anh nè, em chạy đâm đầu thẳng vào đó nhe. Không cần sợ, cũng đừng chần chờ, rõ chưa?

- Vâng.


Snape lo lắng trông Harry. Rồi thằng bé chạy ù đến. Ba bước... năm bước... Bức tường bê tông cách gần ngay sát. Sáu bước... bảy bước... Mũi nó sắp đập vô đấy. Nhỡ mũi mình gãy thì sao? Nhỡ mình ngã lăn quay ra đấy...? Snape lo lắng đến nỗi tim vọt tới họng.


Nó dọng đầu vô, nhắm tịt mắt vào. Nhưng rồi không có gì xảy ra. Mũi nó còn y sì trên mặt, chưa bị gãy gì hết. Snape mở tròn mắt, nhận ra mình đang đứng trước một sân ga. Tấm biển to tướng treo lủng lẳng trên cao ghi: "Sân ga Chín - Ba - Phần - Tư". Một cái đầu tàu đỏ thắm đang thúc giục bằng cách phun mấy cột khói tu hu, kêu ầm ầm. Hành khách hầu như đã yên vị trên ghế.


Harry đã đứng bên cạnh từ lúc nào, dắt nó vội vàng đi lên. Họ kiếm được một toa trống gần cuối. Lúc an tọa xong xuôi, Snape mới có thì giờ coi ngắm cảnh vật.


Nó reo lên:

- Phù thủy cũng có tàu hở anh? Tuyệt quá!


- Đây là tàu tốc hành Hogwarts. Ngày 1/9, nó sẽ chở em và các học trò khác đến trường. Nhưng trước hôm ấy thì nó hoạt động như cái tàu bình thường cho phù thủy thôi, tức là cũng có mấy sân ga và các trạm dừng chân ấy. Chúng ta sẽ xuống ở sân ga cuối cùng - ga Hogsmead, và đi bộ thêm một quãng là tới làng Hogsmead luôn.


- Vậy bao giờ ta tới nơi vậy anh?


- Chắc tầm sẩm tối. Xa xôi lắm, nên anh mới bảo muốn vui chơi thì ta cần đi hẳn vài ngày cho đã.


- Em cứ tưởng phù thủy sẽ không dùng đồ bình thường của dân Muggle. Họ không có chổi hay mấy con ngựa bay to khủng lồ ạ?


- Có chớ. Em nhớ hồi đầu ta gặp nhau, anh đã bảo nếu rảnh sẽ dạy môn Bay cho em không? Bay là dùng chổi đấy. Lúc đầu thì con em nhà phù thủy đi tới đi lui bằng bất cứ phương tiện nào: chổi nè, cơ mà nó hơi bất tiện - em cứ nghĩ mình sẽ phải vật vã thế nào với mấy cái rương đồ kềnh càng là biết; khóa cảng, bột floo, độn thộ, thậm chí có nhà còn dùng tới mấy sinh vật huyền bí, nhưng rồi mấy phương án đó đều bị bác bỏ cả. Sau đấy thì ta có con tàu này.


Hình như Snape định hỏi khóa cảng, bột floo và độn thổ là gì. Nhưng rồi thằng bé nín lại, từ từ hỏi thắc mắc đầu tiên:


- Cái tàu được chế tạo ra sao ạ?


- Ý tưởng xây dựng các nhà ga và tàu máy hơi nước được Bộ trưởng Pháp thuật đề xuất - bà Ottaline Gambol. Chúng ta đã thuê công nhân Muggle ở thị trấn Crewe để làm ra cái tàu. Phải dùng tới hàng trăm Bùa Xóa Ký Ức bên cạnh Bùa Ẩn Giấu có phạm vi rộng nhất nước Anh mới được. Còn hỏi gì nữa, hỏi nốt đi. -Harry nháy mắt.


Snape không ghìm nổi, nói luôn:

- Em muốn biết khóa cảng, bột floo và độn thổ mà anh nói là gì.


- Chúng là phương tiện phổ biến để di chuyển của phù thủy. Khóa cảng thường được giấu dưới dạng mấy đồ vật tầm phào hết sức, như cái giày rách, một quả bóng, một món đồ chơi,... và sẽ bị ếm bùa từ trước. Người chạm vô nó sẽ ngay lập tức được di chuyển đến một địa điểm đã ấn định rõ ràng. Nhưng anh nói thiệt, dùng khóa cảng sẽ gây cho em một trải nghiệm oái oăm, cảm giác giống như "bị hút ngược vào rốn" vậy.


Harry ngẫm nghĩ một lúc trước khi nói, hình như anh không hay dùng đến phương tiện này:

- Còn bột Floo, đó là một loại bột đặc biệt được các phù thủy dùng khi di chuyển hoặc liên lạc bằng lò sưởi, tức là từ lò sưởi đến lò sưởi. Nó được phát minh bởi một phù thủy khôn ngoan tên là Ignatia Wildsmith, Severus ạ. Bột Floo có thể được sử dụng ở bất kỳ lò sưởi nào kết nối với mạng Floo. Giống mạng Internet giới Muggle ấy. Tuy nhiên phương án dùng bột bị Hogwarts từ chối, vì nhà trường không muốn có bất cứ lỗ hổng nào trong hệ thống phòng ngự. Còn độn thổ, - Harry mỉm cười thú vị, - nó cũng giống như "dịch chuyển tức thời" vậy, nó cho phép phù thủy dịch chuyển từ một nơi và hiện ra gần như ngay lập tức ở nơi khác. Nhưng phải tới khi em trưởng thành và có giấy phép hẳn hoi mới làm được. Bởi nếu em tự làm mà không nắm chắc kiến thức, có thể em sẽ đánh rơi tay của mình ở nước Anh và phần người còn lại hiện ra ở nước Đức.


Harry nhún vai:

- Dù rất hữu ích và tiện lợi, nhưng trường Hogwarts đã ếm bùa khắp khuôn viên để cho không một ai có thể Độn Thổ ra, hay vào ngôi trường.


Snape hỏi:

- Vậy anh có biết độn thổ không, anh Harry?


- Biết chứ. Em muốn hỏi sao tôi không đưa em đi bằng cách độn thổ hả? Tôi nghĩ việc ngồi trên xe ngắm cảnh sẽ thú vị hơn nhiều. Khóa cảng tới làng Hogsmead thì tôi không có, nhưng bột floo thì đây. Đợi lát nữa tôi sẽ dạy em cách dùng.


Tàu đã ra khỏi ga một quãng. Từ trong khung cửa ngó ra, dễ thấy bầu trời trong đầy nắng. Thỉnh thoảng có chú chim vút ngang tấm kính và để lại một vệt hót trong veo. Snape tươi cười, hai má phúng phính như một con mèo mập mạp. Tay Harry cứ nấn ná tại hai gò má đó mãi.


Hôm đó là một ngày đẹp. Đẹp từ bầu trời cho tới tâm hồn người.