5. Ngoại
Con bỗng sợ khi bình minh mở mắt
Ngoại không còn ôm ấp vỗ về con
Con không biết phải làm sao mới được
Níu vòng tay cùng sức Ngoại hao mòn.
Con khôn lớn từ cái hàng kẹo bánh
Bán đủ thứ trên đời, đủ gói ghém lo toan
Bầy con cháu một vai người gồng gánh
Bấy nhiêu năm còn đặc quánh cơ hàn.
Phần các cậu lớn rồi, đi muôn nẻo
Sương gió giang hồ, ngặt nghẽo đổi lấy chén cơm
Ngoại tuổi già, cam quạnh quẽ sớm hôm
Có thui thủi, mà yên vui, sống khoẻ.
"Chấp nhặt gì phút hồ đồ lũ trẻ"
Mắt Ngoại cười xoà, kèm một chút xót xa
Tuổi thơ con lớn lên với hương lửa chẳng mặn mà
Chỉ bóng Ngoại cùng ấm trà, thoang thoảng.
Hương của trà, hay hương đời - ngan ngát
Để dư vị lồng đắng chát quyện bờ môi
Con tỏ sao đây với muôn chuyện lở bồi
Chỉ mong cánh chim côi bên đời,
còn có Ngoại.
22:05 5/7/2024
nguyncat.