4. Nó lúc nào cũng tội
Nó lúc nào cũng tội
tuổi thơ lặn lội kết lũ kéo bè
mặc bao lời đe nẹt,
nói ai nghe
sống ngông nghênh,
rồi học đòi phường phá gia chi tử.
Bữa cơm nghèo cắt cữ,
cùng mấy bận mẹ tần tảo góp tiền
tằn tiện dành cho nó chiếc xe Dream
để cố có cái mà sinh nhai kiếm sống.
Rồi nó ăn dọng
bán đi
đốt trong những buổi bét nhè
người ta bắt đền rồi giữ nốt chiếc xe
tờ giấy phạt, nó thẳng tay vứt vào sọt rác.
Đi tong chiếc xe,
rồi chán chê: đời nó bạc
mẹ nó lại gồng gánh mối lo toan
đi thêm vài chiếc xe,
nó rong ruổi qua cái thủa cơ hàn
mã không đẹp, rủi số trời cho,
gái mềm lòng nối chân dáo dác.
Rồi nó có vợ,
nó nghèo, vợ nó khấm khá hơn ai
số nhà thuê ở mướn, cũng êm đẹp tháng ngày
rồi nó được làm cha,
tưởng đâu chịu gác tay vá đời loang lổ.
Nó phỉ nhổ,
hạ cẳng thay cho những buổi vòi cơm áo gạo tiền
con vợ bỏ nhà, rồi nài nỉ, huyên thiên
"Anh xin lỗi, để từ từ anh bỏ".
Ừ anh bỏ,
những trận đòn chẳng bõ
nó giống lão cha già quá cố hồi xưa
hồi mẹ bầu nó, mặc khom lưng, quỳ lạy cũng bằng thừa
lão vẫn vậy, hạ cẳng tay cho lòng bõ ghét.
Chừng con nó được tầm năm tháng,
vợ nó bỏ nhà, cắp áo ra đi
không lấy gì làm hành trang, bỏ cả con, nhằm nhẹ gánh cơ hàn
tới hồi thôi nôi,
toà gửi đơn, mời nó xuống lẹ làng
vợ nó đệ đơn, xé đôi tờ hôn thú.
Có tội thì tội cho đứa trẻ còn đương bú mớm
chịu cảnh chia lìa, cam đứt đoạn tình thân
tội cho mẹ nó đeo mang, càng vất vả thêm phần
lớp cáng đáng ngoại già thêm đứa sau còn nhỏ.
...
"Nó lúc nào cũng tội"
sau cuộc vợ bỏ nhà, nó phấn đấu làm ăn
ngày quát nạt kẻ thiếu huê hồng
đêm thác loạn gió trăng
nó cũng vậy,
khác chăng là có tiền hơn trước.
Nó sĩ với đời,
chứ với nhà, xấc xược
mà ai cũng khen rằng: nó khá, rồi đỡ mẹ tấm thân
mà ai biết đâu, vẫn đêm đêm, dáng mẹ vẫn tảo tần
"Được đách gì đâu mà ca tụng".
Em nó vẫn mỉa đời sao dung túng
rồi sực cười khi nghe lời mẹ nó xót xa:
- Nó có mình ên, thôi bây phụ nó chút đi mà.
Cũng phải, nó lúc nào cũng tội
chỉ em nó sống đời như con rối
trần thân.
22:51 17/7/2024
nguyncat.