5
2
3715 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4. Nhà kính


Hubert tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng. Anh không thức nhờ vào đồng hồ hay ánh nắng (dĩ nhiên, dưới đáy hồ Đen không thể có nắng), mà là thói quen của anh. Sau ngày lễ Trưởng Thành, cuộc đời Hubert chật kín những chuyến bay bận rộn không hồi kết.


Còn hôm nay, hiếm có khi nào anh thảnh thơi như vậy, đủ thì giờ cho phép anh bận tâm đến việc nhón chân thật khẽ để không làm bừng tỉnh cậu bé giường bên. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh lấy trong túi tùy thân một quyển sách với tiêu đề "Bụi hồng đỏ", đề tên tác giả Weymouth.


Quý Bà Weymouth cai trị vùng đất Phiêu Lãng. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, rất có duyên, với hai đôi vai thon thả luôn thõng xuống từ tốn, và một nụ cười tươi tới mức khiến người ta mắc cỡ vì quá rạng ngời. Đức Ngài quý mến Bà, họ hay gặp nhau sau mấy trăm năm viễn du, mở một buổi tiệc trà và mời Clay, Lynne hay Luke tham gia cùng. Chỉ có Hubert là thường vắng mặt, vì anh bận đi làm nhiệm vụ.


Có một lần Bà bất ngờ đến, vẻ mặt buồn thảm, kinh hoàng, nâng trên tay một chậu uất kim hương héo rũ - đó là đứa con mới sanh của Bà, cầu xin giúp đỡ. May sao Hubert vừa trở về, anh vội vàng làm phép. Mất hai ngày đêm, đứa con gái tội nghiệp đã sống lại. Vừa cảm kích trước ân tình đó, lại thêm quý tính anh, hai người không mất nhiều thời gian để trở nên thân thiết. Bà Weymouth đã luôn đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cho anh khi làm nhiệm vụ.


Ngoài ra, hai người còn là tri kỷ về việc sách vở. Weymouth thích viết truyện về những nơi Bà đã đi qua: một cánh đồng xui xẻo lọt thỏm giữa thành phố Hy Vọng, toà Tỉnh trưởng sừng sững ở Mehalin - con phố chết, những dòng sông băng chằng chịt như mạng nhện vùng Giá Lạnh, và muôn ngàn cánh rừng say ngủ dưới đêm sáng trăng của các tinh linh,... Bà sẽ đặc biệt dành riêng Hubert một bản, đặt trong trong Ấp Sách. Anh cũng thường xuyên viết một vài bút ký để trao đổi. Rất nhiều nơi Weymouth viết mà Hubert không biết, ngược lại, có những chuyện anh cảm nhận sâu sắc hơn Bà.


Phòng sinh hoạt chung im ắng, chưa ai tỉnh giấc. Hubert ngồi xuống ghế, hài lòng vì trên bàn đặt bộ ấm trà mới toanh. Anh tự pha cho mình một tách, lặng lẽ tận hưởng niềm vui ngày mới.

Ở dưới tiêu đề "Bụi hồng đỏ", Weymouth ghi: "Đây là một chuyến đi nhiều thấp thỏm."

Lật trang đầu tiên, anh mỉm cười khi thấy những nét vẽ vu vơ chồng chéo lên nhau, chỉ có ba màu đen, xám và trắng, phác lại hình một đóa hồng khẳng khiu, vươn lên trong tình trạng tan nát. Đó là tranh của anh, Bà đã hỏi xin nó trong một lần đi thăm nhà Hubert, tỏ ra cực kỳ thích thú, reo lên:

- Chính nó! Một bức vẽ hoàn hảo, con trai ạ.


Hubert toan giở sang trang sau, nhưng khựng lại vì để ý đến những đường mực lạ lùng ghì mạnh ở thân lá. Anh lục chiếc kính lúp trong túi, chiếu vào soi xét. Một lúc sau, anh cau mày khi nhận ra đó là một thông điệp viết bằng ngôn ngữ riêng của hai người: "Mong con cẩn thận."


Hubert suy tư, thong thả gập sách lại, đặt dây kẹp để đánh dấu trang.


Bảy giờ hơn, lũ trẻ con mới lục tục thức dậy. Chúng bước ra phòng sinh hoạt chung, chỉ mất vài giây để nhận ra Harry Potter đang ngồi kia. Rồi chúng cứ xì xầm bàn tán về tên họ "Harry Potter". Hubert nhận thấy mình hơi rắc rối với thân phận này, anh thầm thở dài trong lòng.


Huynh trưởng Farley bước xuống từ kí túc xá nữ, ngạc nhiên chào:

- Dậy sớm đấy, Potter.


Hubert mỉm cười đáp lại. Anh bỏ quyển sách vô túi, trong lúc đám nhỏ vẫn chưa thôi tò mò về Harry Potter. Chúng nó giả như mình đang nói rất bé, nhưng sự thực thì tất cả mọi người đều nghe được.


Đợi cho lũ học sinh tập trung đông đủ, Huynh trưởng phát thời khóa biểu cho chúng, và nói qua đôi chút về Nhà:


- Trước tiên, hãy cùng nhau tống khứ vài chuyện hoang đường cái đã. Các trò hẳn đã nghe nhiều lời đồn đại về Nhà Slytherin - rằng tất cả chúng ta đều theo đuổi Nghệ thuật Hắc ám, và chỉ chịu nói chuyện với trò nếu ông cụ cố của trò là một pháp sư danh tiếng, hay những chuyện tào lao đại loại như vậy. Chà, theo tôi nghĩ thì các trò đừng có mà tin mọi thứ các trò nghe được từ những đứa chuyên ganh ghét chúng ta thuộc mấy Nhà còn lại. Tôi không hề phủ nhận rằng Nhà chúng ta đã sản sinh ra một phần trong số những phù thuỷ hắc ám, nhưng nên nhớ, vẫn có phần của ba Nhà còn lại - chỉ là họ không-dám-thừa-nhận thôi. Và, đúng là chúng ta có xu hướng truyền thống chỉ nhận những học sinh đến từ các gia đình có dòng dõi phù thuỷ pháp sư, nhưng hãy coi đó, ngày nay các trò sẽ thấy hàng đống người trong Nhà Slytherin có ít nhất cha hay mẹ là Muggle.


Mắt của Farley dừng lại trên người Hubert khá ẩn ý. Chị ta nói tiếp:

- Hẳn là các trò phải biết Salazar Slytherin tìm kiếm những tố chất gì trong số những học sinh được chọn của ông? Chính những mầm non của sự Vĩ đại! Các trò được chọn vào Nhà này bởi vì các trò mang trong mình tiềm năng để trở nên "vĩ đại", theo cái nghĩa chính xác nhứt của từ đó. Nghe này, có lẽ các trò đã thấy một vài học sinh trong phòng sinh hoạt chung và nghĩ rằng số phần của họ chả có gì là đặc biệt. Tuy nhiên, nghĩ gì thì nghĩ, giữ cái ý tưởng đó cho mình đi. Vì NẾU như chiếc Nón Phân loại đã xếp họ vào Nhà này, có nghĩa là họ ĐÃ hoặc SẼ vĩ đại ở mặt nào đó, VÀ, đừng-bao-giờ quên điều đó.


Farley lúc lắc cái đầu kiêu hãnh, dè bỉu:

- Tiện thể nói về những kẻ mang số phận chả có gì là vĩ đại, à, tôi đâu có ý nói những đứa Nhà Gryffindor. Người ta hay nói Slytherin và Gryffindor như hai mặt của đồng tiền. Riêng cá nhân tôi thì cho là Gryffindor chẳng qua là những đứa bắt chước Slytherin tụi mình thôi. Các trò nhớ cho, người ta cũng nói Salazar Slytherin và Godric Gryffindor đánh giá cao cùng một loại học sinh, nên có lẽ ta và chúng có nhiều điểm tương đồng, ít ra cũng hơn là chúng ta nghĩ. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ phải thân thiện hơn với cái bọn đó - tụi nó chỉ thèm khát được đánh bại chúng ta ít hơn chúng ta muốn đánh bại lũ chúng nó một chút xíu mà thôi!


- Một vài thứ nữa mà các trò nên biết: con ma của nhà là Nam tước Đẫm Máu. Nếu như các trò làm vừa lòng ổng thì ổng thỉnh thoảng cũng doạ bọn khác giùm các trò, có thể lắm chứ! Đừng bao giờ hỏi tại sao ông ta lại bê bết máu như vậy, ổng không thích đâu. Chúng ta còn cần nói về cái gì nữa nhỉ? À, phải rồi, về chủ nhiệm nhà: Giáo sư Snape. Tất cả chúng tôi, chúng ta - bao gồm cả các trò đều phải kính yêu thầy. Sao tôi lại nói là "phải"? Vì đó là một hành động quan trọng, cần thiết khi thầy đã ban cho Nhà ta quá nhiều quyền lợi để được ở trên những nhà khác.


Cuối cùng, chị vỗ tay kết thúc bài diễn văn:

- Thôi, tôi nghĩ bấy nhiêu cũng đủ rồi đó. Tiết học đầu tiên bắt đầu vào lúc 9 giờ, tôi hi vọng các trò có đầy đủ đồ dùng học tập trong túi xách, vì nếu phải quay lại lấy là không kịp đâu. Giờ hãy về phòng soạn đồ, sau đó trở về đây sắp thành hàng và theo tôi.


Đám học trò lục tục lên phòng chuẩn bị sách vở. Phần Hubert, anh có cái túi khá đặc biệt, nó sẽ cho anh bất cứ cái gì anh muốn lấy ngay tức khắc. Nhưng để đỡ gây chú ý, anh cũng theo đoàn người về kí túc xá nam.


Bạn cùng phòng của Hubert là một thằng bé mặt nhọn, da trắng hếu, nó khiến anh liên tưởng tới Clay.


- Chào, Potter. - Thằng bé đó cất tiếng, chìa tay ra, - Chúng ta lại gặp nhau rồi.


Hubert chợt nhớ lại, Harry đã gặp thằng bé ở tiệm may mặc Malkin, thằng này có vẻ khinh khỉnh và coi thường lão Hagrid lắm, dù lão là một người tử tế.


Anh cũng bắt tay Malfoy:

- Chào.


Malfoy nhe răng:

- Mừng mày vào Slytherin. À, cái nhà luôn bị người ta đồn đoán là lò đào tạo phù thủy hắc ám, hôm qua khi cái nón reo, mày có thấy mặt ai cũng khiếp hãi không? Dù sao thì mày cũng đã ở đây, và mày sẽ gặp những gia đình phù thuỷ sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.


Hubert lạnh nhạt gật đầu. Anh nhanh nhẹn bỏ sách vở vào túi.


Trong lúc đó, Malfoy hỏi:

- Mày đã biết gì về giới phù thủy chưa, hay còn mới toanh? Hoặc biết chút gì về Slytherin? Đây là nhà xịn nhứt ở Hogwarts đấy.


- Với tôi thì... - Hubert cân nhắc lựa từ - nhà nào cũng có cái hay của nó thôi.


- Đó là một sai lầm lớn trong suy nghĩ! Potter ơi, Slytherin luôn đứng trên nhất, sáu năm giành vô địch cúp nhà, năm nay có thể là năm thứ bảy. Biết tại sao tao chắc chắn vậy chứ? Vì năm nay có thêm tao. Sớm muộn gì tao cũng thành niềm tự hào của Nhà. À, trông mày có vẻ khác so với lần đầu gặp mặt. Cặp kính bự và tồi tàn đó đâu rồi?


Hubert đáp:

- Tôi không cần tới nó cho lắm.


- Tao cũng nghĩ mày đừng nên đeo nó. Sớm nay mày đã đọc sách, chẳng khác gì tụi Ravenclaw.


Cả hai đã thu dọn đồ dùng xong xuôi, cùng xuống tập hợp tại phòng sinh hoạt chung. Lần này Hubert có thể thoải mái đi tới đại sảnh đường, vì anh đã xịt lọ thơm Lynne tặng. Nhưng không may cho anh, buổi sáng đầu tiên khá phiền phức. Đám học trò cứ nhốn nha nhốn nháo bất cứ nơi đâu anh xuất hiện, kiễng chân dòm một cái cho bằng được. Có đứa còn cố tình đi ngang chỉ để quay ra nghía anh chòng chọc.


- Nó đó hả? Phải nó không?

- Chớ ai nữa, thấy vết thẹo trên chán nó chưa?

- Sao nó lại vô Slytherin?

- Có khi nào...


Lời đồn đoán và cơn xì xầm theo chân Hubert từ hành lang cho tới đại sảnh đường. Chưa bao giờ anh được nghênh đón theo cách thế này. Bữa sáng phong phú không kém gì tối qua, tụi trẻ vừa ngấu nghiến đùi gà vừa trò chuyện rôm rả.


Hubert múc hai thìa salad rau củ, một thìa khoai tây nghiền, cắt lát bánh mì và uống một cốc nước hoa quả. Anh ăn khá chậm, lâu rồi không ăn gì nên anh vẫn chưa thể quen với việc dùng dao nĩa trong tay mình được. Ăn uống là lạc thú cần thiết của con người, còn với tiên thì không. Hóa công đã ban tặng anh một thân thể vẹn chỉnh, một sức mạnh phi phàm, nhưng không phải để tìm kiếm niềm vui trong việc săn bắt động vật khác thỏa mãn cơn đói bản thân. Nếu bắt buộc phải ăn, Hubert chỉ ăn chay.


Một con ma xuất hiện trên bàn ăn Slytherin, với gương mặt sầu thảm, tái mét và hai hốc mắt trống không, mang một chiếc áo dài màu bạc đã xỉn. Đó là Nam Tước Đẫm Máu. Không khí lạnh cứng đi vì ngài Nam Tước lượn lờ quanh đám học trò, cuối cùng ngồi ở bên cạnh Malfoy. Nhìn thằng nhỏ có vẻ bực bội vì bị xếp chỗ như vậy.


Ngược lại, bên Gryffindor, đám trẻ con rất hớn hở khi được bắt chuyện với ngài Nick-suýt-mất-đầu. Hubert thấy Weasley đang vừa phết bánh mì vừa thì thầm với bạn mới. Đại sảnh đường vào buổi sáng đầy ắp các âm thanh nhộn nhịp, đâu đâu người ta cũng thấy tụi nhỏ chụm đầu bàn tán, một vài học sinh năm ba, năm tư đang hí hoáy viết cho kịp lớp đầu tiên, tiếng tách đĩa lanh canh giòn giã. Và đột nhiên, Hubert giật mình khi hàng trăm con cú túa vào: có con trắng như tuyết, con đen than, con màu xám, có cỡ to, cỡ nhỏ,... điểm chung của chúng là đều quắp gì đó trên chân, bay vòng vòng trên nóc để tìm chủ nhân và êm ái thả bưu kiện xuống bàn.


Hubert nghe tiếng Malfoy reo:

- Kẹo dẻo! Tuyệt cú mèo!


Mặt thằng bé sáng hẳn lên, có lẽ cũng vì ngài Nam Tước đã bỏ đi đâu đấy.


Hedwig cũng tới, đó là nàng cú của Harry, đây là lần đầu nó xuất hiện từ sau hôm Hubert tới đây. Anh liên kết tư tưởng với Hedwig, dịu dàng vuốt ve chiếc mỏ ủ dột và ban phước cho nó:

"Con đừng buồn."


Con cú thân mật mổ lên vai anh xin miếng bánh mì, sau đó nó bay theo đàn cú đã giao xong bưu kiện.


Hôm nay, tiết đầu tiên là Thảo mộc học. Hubert thấy phấn khởi hơn một chút khi nghĩ đến việc sắp được gặp một vài trong những "đứa con" của mình: chúng là cây cỏ, hoa lá, chim chóc,... các loài động - thực vật xinh đẹp, đáng yêu. Hoặc ít nhất trong mắt những người cha, con cái bao giờ cũng đáng yêu cả.


Slytherin được sắp lớp chung với Ravenclaw. Sơ đồ các phòng học viết trên thời khóa biểu, học sinh năm nhất học ở nhà kính số 1 phía sau lâu đài. Khi Hubert đến nơi, anh thấy giáo sư Sprout - bà phù thủy tóc xám, nhỏ loắt choắt, đang loay hoay với bụi tiên thảo cao gấp đôi mình. Chúng là lũ dây gai rất bướng bỉnh, khó trị.


- Chào các trò, hãy đợi ta một lát... ui cha!... Những đứa bé hư đốn này...


Một cành gai vùng vẫy muốn thoát khỏi tay giáo sư, đâm hụt hai bên hông bà làm lũ trẻ con hết hồn.


Hubert lên tiếng:

- Cô có cần con giúp không ạ?


Nhưng không đợi giáo sư Sprout đáp lời, Hubert đã bước nhanh đến, nắm lấy cuống lá, tay kia nhằm đốt thứ mười trên thân - đốt duy nhất không gai vặn cong xuống. Giáo sư Sprout thở ra nhẹ nhàng, cũng trị nốt cây tiên thảo còn lại. Hai đứa nó xẹp đi như một cái cành ướt. Anh túm chúng lên, nhấc bụi tiên thảo ra trước cửa nhà kính, trong lúc giáo sư Sprout giảng giải cho học sinh hiểu:


- Tiên thảo là cây canh cửa, chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, tuy nhiên, chúng cũng rất dễ tức giận vào ban ngày khi nghĩ là mình đang bị tấn công, ví dụ như đụng chạm vào gai, cố gắng dời chúng đi chỗ khác như tôi mới làm. Các trò phải tìm ra cuống lá của nó - chỉ có một cái lá duy nhất thôi, nắm chặt lấy, cẩn thận không lỡ bứt ra, bởi một cây tiên thảo có thể trở nên rất cuồng nộ khi mất lá, sau đó tìm đốt thứ mười trên thân và vặc xuống. Chúng sẽ tạm thời mất khả năng hoạt động, chừng năm hay mười phút gì đó. Giờ các trò vào trong đây, các chậu này là bài học hôm nay của các trò.


Giáo sư Sprout ngó lom lom Hubert:

- Cảm ơn trò... Potter, cộng cho Slytherin 5 điểm, hẳn trò đã chuẩn bị trước bài ở nhà.


Giáo sư Sprout chia học sinh thành các nhóm bốn người, gồm hai học sinh Slytherin và hai ở Ravenclaw, ngồi rải rác trên các tảng đá, rễ cây gồ lên, hoặc đứng cầm bút viết. Bà phát cho mỗi nhóm một chậu cây:


- Giở sách trang thứ năm và trang mười: cỏ sương nguyệt với cây ngưu tất. Sau khi các nhóm quan sát và ghi chép xong, các trò có thể lần lượt đổi chậu cây cho nhau. Ở đây, ta đang có cây non, cây trưởng thành và cây già. Ta hi vọng khi hết giờ, tập sách của các trò đã được viết gì đó. Với môn Thảo mộc học, ta không yêu cầu độ dài, ta muốn thấy sự cẩn thận và nhạy bén, các trò sẽ có bài tập về nhà để ôn tập sau.


Giáo sư Sprout đi lần lượt qua từng nhóm học sinh để xem cách chúng bàn bạc. Bà dừng lại chỗ Hubert, thích thú nhìn vào vở của anh, gật gù:

- Trò có khiếu đấy, Potter.


Anh mỉm cười vui vẻ, giáo sư Sprout tiếp tục xem bài của các học sinh khác, thường xuyên lại có tiếng:


- Cộng cho Ravenclaw 5 điểm, trò Madora... Cộng cho Slytherin... tuyệt lắm...


***


Sau buổi học ban sáng, đám học sinh tới Đại sảnh đường dùng bữa trong tình trạng đói rỗng bụng. Chúng vừa ăn vừa háo hức kể lại trải nghiệm ngày đầu tiên.


- Tôi đã nắm cái cuống lá của nó, trơn nhờn nhợt, kiểu sắp đứt ra tới nơi ấy. Nhưng nếu giờ mà thả tay ra thì thứ tiên thảo đó quật tôi túi bụi, nên các bạn biết gì không? Chắc là tôi dùng hết can đảm trong đời mình để túm cái đốt thứ mười và kéo xuống.


Một cậu bé khác xen vào:

- Cậu đâu có làm thế, cậu đu trên người cái cây đó thì đúng hơn á, Bruce!


Mọi người phá lên cười.

- Sao cũng được, - Bruce hãnh diện nói - cô Sprout đã khen tôi can đảm.


Malfoy cũng gia nhập cuộc khoe khoang:

- Tụi bay có thấy cảnh tao trị cây tiên thảo không, nó suýt đâm thủng bàn tay tao, nhưng tao đã chế ngự lại nó.


Malfoy chỉ vết xước bé xíu trên mu bàn tay mình. Huynh trưởng Farley nhòm vào, hinh hích bảo:


- Có lẽ trò nên đến bệnh xá, cô Pomfrey sẽ tư vấn nên dùng thuốc gì để bồi thường tinh thần sợ hãi. Và còn Potter? Tôi nghe ở phòng giáo viên là giáo sư Sprout đã khen trò.


Mọi người trên bàn ăn nhìn về phía Hubert. Anh khiêm tốn bảo:

- Em chỉ giúp cô Sprout một chút thôi.


- Cứ tiếp tục phát huy.


Huynh trưởng vui vẻ nói, chị rút đũa phép và biến ra mấy bông hồng đỏ thắm từ một vốc cúc áo, chia cho đám trẻ:

- Đây, tặng các trò giỏi của tôi.


Hubert nhận một bông hồng, ngón tay anh chạm lên thân cây làm nhú ra cành lá. Anh thả nó xuống bàn ăn, xoè tay, để lòng bàn tay úp. Những dây leo bắt đầu trổ rộng, lan xa, bao bọc kín mặt khăn trải bàn. Những nụ hồng vươn dậy, hé nở tươi nguyên, còn lấp lánh sương trên cánh. Anh nâng tay, dây leo nghe hiệu lệnh của anh, chạy dài tít tắp từ đầu bàn tới tuốt phía cuối, nơi các anh chị năm lớn hơn đang ngồi. Cuối cùng, Hubert nắm tay lại, ngay tức thì, chúng vỡ tan thành bụi phấn, rơi xuống rồi biến thành họa tiết hoa hồng chìm.


Đám trẻ con ồ lên, vỗ tay, huýt sáo, cực kỳ ấn tượng với màn trình diễn đó:

- Quá tuyệt.


Các nhà khác cũng ngóng lên xem chuyện gì xảy ra. Cô Sprout ngồi trên dãy bàn giáo viên, cười tươi với anh, hóm hỉnh phẩy đũa để màn trình diễn hồi nãy của Hubert lặp lại trên bàn ăn của ba nhà. Lại một trận hò reo phấn khởi trong Đại sảnh đường.

___________


Nghỉ dài cho một chương thiệt dài. ✌ Mình từng đọc nhiều truyện đồng nhân/fanfic Harry Potter, đa số đều miêu tả Slytherin rất "quý sờ tộc", chỉn chu, lễ nghĩa. Nhưng mình nghĩ có lẽ không hẳn thế, chúng đều là trẻ con, trong số đó có học sinh gốc Muggle, những đứa lai giữa Muggle và phù thuỷ, những đứa xấu và tốt, nói chung, về cơ bản thì thành phần của Slytherin cũng như ba nhà còn lại thôi. :"3


Nhân tiện thì mấy kiến thức về thảo dược học có một số thứ mình sẽ tự nghĩ ra để thêm vào, vì trong Harry Potter năm đầu tiên ít nhắc đến những cái này. Ví dụ như bụi tiên thảo, nó không có thật đâu. Cỏ sương nguyệt được nhắc thoáng trong HP, chẳng có nhiều thông tin mấy, cây ngưu tất là một loài cây có thật ở ngoài đời.