5
1
1944 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3. Potter ăn chay


Hubert bỏ mũ xuống, đứng dậy. Đại sảnh đường im phăng phắc, tất cả mọi người - từ đám học sinh ngồi bốn dãy bàn dài, cho đến các giáo sư ngồi trên chiếc bàn kê cao, đều dõi mắt theo anh thảng thốt. Không khí im lặng tới nỗi chỉ một tiếng bước chân cũng nghe rõ mồn một. Rồi không ai bảo ai, khi Hubert đã an vị tại một ghế trong dãy Slytherin, đám đông bùng lên cơn bàn tán. Tiếng nói của hàng ngàn con người cùng lúc chập với nhau thành quả bom phát nổ.


- Trật tự. Ta yêu cầu trật tự!


Cụ già có chòm râu bạc như phát sáng đứng dậy, chĩa đũa vào họng mình để cả sảnh đều nghe được. Lũ trẻ con vẫn xôn xao, phải tới khi cụ bắn một chùm pháo bông lớn nổ đùng đoàng, chúng mới chịu im.


Giáo sư McGonagall ngơ ngác nhìn quanh, như thể bà đã quên mất chuyện quan trọng vừa xảy ra. Bà cầm tờ giấy da lên, lễ phân loại tiếp tục.


Mọi chuyện đều khá suôn sẻ với Hubert, trừ bữa tiệc chào mừng phủ thủy sinh diễn ra sau lễ phân loại. Mặt anh tái mét khi thấy món thịt cừu cốt lết, trông nó ngon tới thậm tệ. Việc còn tệ hơn khi mùi đồ nướng lan tràn cả đại sảnh đường. Anh đẩy ghế đứng dậy, ước được chạy biến ngay khỏi đây. Hành động đó khiến vài người trên dãy bàn chú ý.


Một cô gái đeo phù hiệu hình chữ G, cất lời hỏi thăm:

- Có chuyện gì sao, Potter?


- Em nghĩ là em hơi mệt.


Chị ta đứng dậy, đưa tay ra:

- Gemma Farley, Huynh trưởng. Trò có cần tôi đưa tới bệnh xá không?


Hubert bắt tay Farley, cố gắng đáp:

- Thật ra, em nghĩ tốt hơn hết là chị cứ đưa em về kí túc xá. Em hơi chóng mặt, chắc do di chứng của say tàu.


Farley quay lại nói với mọi người trên bàn:

- Các trò cứ tiếp tục dùng bữa. Tôi sẽ trở lại ngay sau khi đưa trò Potter về phòng. Theo tôi, Potter.


Hubert lách người qua các dãy bàn, mặt ngày càng tái. Cơn ói mửa dâng lên trong ngực chỉ vợi dần khi hai người rời đại sảnh đường quãng xa. Anh thấy mình như một mầm cây vừa được tưới nước hồi sinh.


Vừa đi, Farley vừa hỏi:

- Trò có chắc là không cần tới bệnh xá chứ? Ở đó, cô Pomfrey sẽ coi bệnh cho trò, chắc cô sẽ tặng vài viên thuốc kẹo... À, mặt trò có vẻ khá hơn rồi đấy.


- Chỉ cần rời khỏi nơi kinh khủng ấy là em sẽ ổn thôi.


- Kinh khủng hả? Một lời chê bai coi bộ không hay ho lắm.


Hubert lắc đầu:

- Với em thì nó kinh khủng thiệt. Em... ăn chay.


Farley để lộ sự ngạc nhiên qua giọng nói:

- Ăn chay ư?


- Phải, có thể coi là như thế. Mùi dầu mỡ và mùi thịt khiến em buồn nôn.


- Nghe khá bất tiện. Tôi sẽ nói với nhà bếp về trường hợp của trò. Trò muốn ăn riêng tại phòng chứ? Sẽ có người làm ở phòng bếp đem tới.


Hubert gật đầu. Hai người im lặng không nói gì nữa, đi sâu xuống các bậc thang và rẽ vô một hầm ngục. Dưới này càng ngày càng lạnh. Chân Farley cuối cùng cũng dừng trước một bức tường đá.


Cô ả nói trang trọng:

- Máu trong.


Bức tường kêu cạch một cái, mở ra đón hai người, dù trước đó không hề có dấu hiệu nào cho biết ở đây có một cánh cửa cả. Hubert nhắm mắt hít sâu, anh ngửi thấy mùi của nước.


- Phòng sinh hoạt chung của Nhà nằm dưới đáy hồ Đen. Bọn tôi vẫn thường thấy con mực khổng lồ bơi vút qua – và thi thoảng cũng có những sinh vật hết sức thú vị. Vào đi, rồi trò sẽ thấy nhiều điều tuyệt vời hơn nữa.


Hubert bước vào, đường hầm bập bùng những bó đuốc. Đi sâu thêm một quãng mới tới phòng sinh hoạt chung. Vì nằm dưới đáy hồ nên ánh sáng trong phòng có màu xanh nhạt. Những tấm thảm thêu thời Trung cổ trải khắp các bức tường, và đèn lồng màu bạc lộng lẫy rủ từ trên trần nhà. Ghế dài được bọc nệm xanh êm ái, mạ bạc ở tay vịn. Kí túc xá nam thì ẩn sau một vách tường đá.


- Cứ hai người một phòng. - Farley nói - Buổi học đầu tiên sẽ bắt đầu vào sáng mai, thời khóa biểu được phát trong bữa sáng. Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi 2 tuần. Cho nên cũng không hại gì nếu trò thỉnh thoảng chịu khó liếc mắt ngó qua cái bảng thông báo giùm cho. Giờ tôi phải quay về đại sảnh đường, cứ việc tận hưởng thời gian ở một mình nhé.


- Cảm ơn.


Đợi cho Farley rời đi, Hubert ngả mình trên giường, không khí thoáng mát và hơi mằn mặn khiến anh dễ chịu. Nhưng lúc bấy giờ cơn đói cồn cào lại ùa tới - một cảm giác khác lạ anh rất lâu rồi anh mới trải qua. Anh ngồi dậy, muốn rời sự chú ý của mình bằng cách bắt chuyện với ai đó.


Nghĩ vậy, Hubert cầm mặt đá cam:

- Cho ta gặp Lynne. Chào cô, Lynne.


Lynne hiện ra dưới dáng một nàng tiên nhỏ, lượn lờ chung quanh phòng, đánh giá:

- Căn phòng đẹp lắm, có vẻ thỏa lòng anh đấy chứ?


Cô ả quay về giường:

- Tin mừng cho anh đây, chưa có tin nào mừng hơn thế. Anh đang ở rất gần một mảnh hồn của Voldemort. Tôi chưa biết chính xác hắn núp ở đâu, nhưng chắc chắn là hắn ở ngay trong khuôn viên trường. Anh cứ tiếp xúc với vài người, sớm muộn gì cũng tìm được.


- Thật vui nếu tôi có thể kết thúc công việc trước thời hạn. Nhưng tôi gọi cô vì muốn chia sẻ điều này. Cô biết không Lynne, giờ tôi đang... đói.


Lynne sửng sốt hỏi:

- Đói à? Nó như thế nào vậy?


Hubert nhún vai:

- Cảm giác như ruột gan rỗng bị kéo dãn và hoàn toàn trống không. Trước đây tôi chưa bao giờ làm nhiệm vụ bằng cách nhập vào xác người cả, tôi không hề biết là họ sẽ như vậy. Cô có cách gì giúp tôi không cần ăn chứ?


Lynne bay vòng quanh Hubert:

- Anh đang là người đấy, Hall. Không ăn thì cơ thể này không thể tải nổi linh hồn của anh đâu.


- Vậy có cách nào giúp tôi không còn ngửi được những mùi đáng ghét này nữa không?


- Dễ thôi, anh có thể pha chế một lọ xịt thơm để biến mọi mùi thịt thành hương hoa... nhưng ơ... ở chỗ này chắc không có đủ nguyên liệu. Thôi, để tôi làm cho anh vài lọ.


- Cảm ơn cô. Nhưng Lynne này, tôi nghĩ ta phải giã từ nhau một chút, vì hình như sắp có người đến. Cảm ơn cô nhé, và chào cô nữa. Lần đi này khiến tôi hơi hoang mang.


- Không sao đâu, Hall ạ. Anh sẽ ổn thôi. Tạm biệt anh, tôi sẽ gửi lọ xịt tới cho anh trong vài tiếng nữa.


Lynne biến mất. Hubert uể oải dựa vào thành giường, anh nhìn ra khung cửa kính trong suốt phản chiếu màu xanh lam. Những con mắt lồi của đủ loài cá đã chăm chú nhìn anh từ bao giờ. Càng ngày càng nhiều cá, cá hề, cá mặt trăng, cá đầu cừu, cá tráp đỏ,... Hubert bật cười, anh nâng tay, một con đường nước lửng lơ giữa không trung, nối từ cửa sổ vào phòng. Đám cá ồ ạt chen vào, nhưng chúng xếp thành từng hàng rất ngoan. Các xoáy nước vây quanh anh. Hubert đùa với chúng một lát, ban phước cho từng con một, dịu dàng bảo:


- Đi đi. Ta nhận lời chào của các con.


Anh có dự cảm con mực khổng lồ đang sắp đến, thế thì căn phòng này sẽ tan tác như bị lũ cuốn. Đám cá lưu luyến từ biệt, quẫy đuôi tản ra ngoài, con đường nước biến mất. Hubert thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với các sinh vật, chúng bộc trực và thẳng thắn, truyền tới tâm trí anh những tình cảm chân thành nhất.


Một tiếng gọi cửa vang lên:

- Trò Potter?


- Vâng?


Hubert đi mở cửa. Bên ngoài là một người phụ nữ lùn, mập mạp, mặc một tạp dề hoa tháo vát. Mớ tóc nâu quăn của bà búi gọn trên đỉnh đầu, cố định bằng chiếc nơ vải màu hồng. Bà cười toe:


- Đồ ăn của trò đây.


- Cảm ơn cô.


- Không có gì, nhiệm vụ của ta mà. Trong trường cũng có một vài học sinh ăn chay như trò, ta phụ trách nấu và mang đến cho các trò ấy. Đây là lần đầu ta gặp trò, nên ta đã tự làm một vài món đám trẻ con hay thích, lần sau, trò có thể tìm một học sinh năm ba ở nhà Hufflepuff, tên là Eric Brown để đăng ký đồ ăn ba bữa.


Hubert rất xúc động với sự chu đáo của trường.

- Con sẽ nhớ. Cảm ơn cô lần nữa, cô...


- Joan. - Bà nháy mắt - Nếu ngon thì phải ăn hết nhé.


Hubert nhận khay đồ ăn tú hụ, bắt đầu tự hỏi về cách cầm thìa, nĩa. Vị của rau xà lách, khoai tây nghiền và cà rốt nạo sợi thật lạ lẫm, nó mềm, xốp, thơm và nóng hổi. Nhưng đây là một cơ thể chết, anh không thể ăn quá nhiều, bởi nó sẽ gây gánh nặng lên việc thanh lọc năng lượng. Hubert đành nếm thử mỗi món một ít, khi bà Joan quay lại, anh áy náy xin lỗi bà.


Bà Joan an ủi:

- Có lẽ con cần thêm chút thời gian để dạ dày nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Không sao đâu con trai, biết đâu ngày mai con xuống ăn cùng các bạn, khẩu vị sẽ tốt lên?


Hubert rùng mình khi nhớ đến mùi thịt, nhưng anh vẫn đáp:

- Vâng, chắc chắn rồi ạ. Chúc bà ngủ ngon.


- Chúc con ngủ ngon.


Hubert thở dài. Chuyến này khó khăn hơn anh tưởng tượng, rất nhiều.


Giải quyết xong bữa tối, anh nhớ ra mình cần phải xếp đồ đạc vào phòng. Hubert buồn rầu mân mê cây đũa phép mới toanh, anh không cần đến đũa để làm ra phép thuật, nhưng Potter thì cần. Linh hồn của anh vẫn chưa hoà hợp được với cơ thể loài người.


Một cái vẫy đũa nhẹ nhàng, đồ đạc trong rương tự bay ra ngoài, lạch cạch sắp xếp. Quần áo di chuyển vào tủ, sách vở chồng gọn lên bàn, những bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt nối đuôi vô phòng vệ sinh. Vừa đi, chúng vừa nhún nhảy theo điệu nhạc vô hình nào đó, tạo nên những hình ảnh vừa kỳ lạ vừa hài hước.


Hubert mỉm cười. Có lẽ mọi thứ cũng không tệ như anh nghĩ.