5.
Như đã nói ở phần một, tôi bình sinh chạy chậm, nhưng rất may cũng cầm cự được, cũng may thay hai đứa kia rành đường ở đây, vậy nên mới một lúc mà chúng tôi đã thoát ra được đường lớn, và ra được đường lớn rồi thì coi như thoát nạn.
"Hộc...hộc..." Tôi nằm lăn ra đường như kẻ bị động kinh há mồm thở, tim đập nhanh như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra, mồ hôi túa như tắm, chân tay rũ rời.
"Em cũng phục chị thật đấy!" Hoàng Oanh vừa nói vừa thở.
"Phục cái đầu mày, suýt thì hại chết tao rồi."
Nó cười đứt quãng:
"Mà sao đêm hôm chị lại đi vào đó?"
"Nếu tao không đến thì chúng mày chết chắc."
"Ừ công nhận." Rồi nó cười, tiếng cười trong trẻo pha lẫn sự thú vị như vừa trải qua một chuyến thám hiểm đầy nguy nan. Ghê thật! Vậy mà còn cười được.
Chợt nhớ tôi còn vụ đi làm gia sư. Chết thật! Tám giờ tới nơi rồi! Bực mình. Kiểu này thì bị đuổi thật.
"Chuyện gì mà trông chị khó chịu thế?"
Tôi không đáp, bởi bây giờ mà đáp chắc tôi sẽ chửi hai đứa nó- nguyên nhân khiến tôi đi muộn đầu tiên. Tôi dơ chân đá vào sọt rác, nhưng ngay sau đó đã đau đến nhăn nhó.
"Trông chị bán du côn thật."
Cái chân vừa gãy của tôi...
"Chị có cần em giúp gì không, ân nhân?" Hoàng Oanh tốt bụng nói, rồi thằng trai kia cũng tiến đến:
"Cám ơn chị. Đền tiền nhé?"
Tiền? Chả hiểu sao, khi nghe đến cái chữ mà hằng ngày tôi thích nhất từ tên nhãi đó, tôi lại bực mình, lòng tự trọng nổ bung chỉ mặt nó mà mắng xa xả:
"Mày im đi! Tiền tiền tiền, mày tưởng tiền mà ngon à, vì tiền mà mày suýt chết đấy!"
Thằng kia như ngẩn ra. Hoàng Oanh thấy vậy toan nói gì thì tôi lại nhìn nó bằng ánh mắt "Im mồm đi nhóc", nhưng để giữ phép lịch sự và tôi luyện sự nhẫn nhịn, tôi chỉ nhìn và miệng thì im lặng đứng dậy cất bước, vừa đi vừa lục điện thoại... À mà khoan...xe đạp.
...
...
Bố mẹ, con xin lỗi, công sức hai người con đã làm mất mất rồi.
"Chị sao vậy, có gì trong đó à?"
Tôi, hiện đang đứng trước con hẻm mình vừa thoát ra nhòm vào phía trong, tưởng niệm, rồi bất chợt muốn lao vào, Hoàng Oanh thấy vậy, vội vã lao ra cản. Và hai chị em diễn một màn bi kịch giữa phố phường.
"Chị bị điên à, trong đó nguy hiểm lắm, không vào được!"
"Hu hu, xin lỗi cục sắt, chị đã không bảo vệ tốt em, giờ đến gặp mặt lần cuối cũng không thể..."
"..."
"Sắt ơi, chị sẽ mãi mãi không quên những ngày tháng chúng mình bên nhau mưa gió bão bùng, vượt qua khó khăn..."
"..."
"Chị sẽ mãi mãi không quên cảnh tượng em chết thảm như thế nào, chị sẽ trả thù cho em."
"..."
"Giờ đến xác em chị cũng không thể nhặt nữa, trước linh vị em chị sẽ sám hối. Giờ mà đem ra tiệm sắt vụn cũng trăm ngàn chớ ít."
"Ủa, chị làm rơi tình nhân...à không, là xe đạp trong đó. ..à? Em đền cho chị nhé."
"Ok thôi." Đúng lúc này, tôi lại nghe thấy một tiếng hừ khe khẽ của thằng nhóc bên cạnh.
Mếu máo giả điếc, lúc nãy to mồm nói không cần tiền chẳng qua là vì..tôi chưa phát hiện mình mất xe đạp.
Tôi ngước khuôn mặt ráo hoảnh nhìn nó rồi đứng dậy phủi phủi đầu gối:
"Nhưng có thứ nhóc không bao giờ đền cho chị được!"
"Gì vậy? Công sức à? Em mua đồ bổ cho chị nhé?" Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi.
"Không em gái ạ. Công việc của chị." Hiazzz, đôi co thế mà cũng hết ba mươi phút cuộc đời. Thế mới nói hơn nửa thời gian một người sống trên đời là vô nghĩa, chẳng ai có thể sống có nghĩa trọn vẹn cả nên trước khi mở miệng nói đạo lý thì hãy soi mình vào cái đạo lý đó trước. Tôi mở lại tờ giấy hướng dẫn, bấm số Quản lý toan gọn thì nhóc con phía trước lại giật đi tờ giấy, tôi phát cáu nhưng nó lại cười hớn hở:
"Hoá ra chị là... Gia sư của..."