bởi Huyền Anh

25
0
3751 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

4.




Nhà lão Hoàng nằm ở tầng mười khu chung cư S, ngay sát bên cái công viên C và nằm trước siêu thị- vị trí mà tôi yêu nhất trong các vị trí tôi yêu. 


Nhà anh ta cũng tính là rộng, một phòng khách, hai phòng vệ sinh, một thư phòng, ban công cũng rất rộng, nhưng phòng ngủ lại chỉ có ...một...


"+:₫₫6++-%##:;!((-%₫₫"


"Giờ tính sao?" Tôi hỏi: "Osin cũng được đối đãi như người thường chứ."


Hoàng nhún nhún vai tỏ vẻ ai mà biết. 


Tôi cáu: "Anh là chủ nhà cơ mà!? Giờ thế này..." tôi sắng giọng, ánh mắt gian xảo lia về phía phòng ngủ: "Giờ thế này, em tuy là đến đây để trả công nhưng xét về mặt tình nghĩa vẫn không phải ô sin chính hiệu mà là em gái, là bạn bè, là tri kỷ tâm giao, quan trọng hơn hết em là con gái, vậy nên em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa, vậy nhé, quyết đoán. Ok!"


Tôi nói rồi không đợi lão Hoàng phản ứng đã phi vào phòng ngủ ôm hết chăn gối của anh ta ra quẳng trên chiếc sofa rộng thênh thang, sau đó mới sung sướng quay trở lại kéo hành lý váo phòng, đắc ý trải ga giường của bản thân ra. Chà, ở một mình mà cái giường rộng tận 2m, tha hồ lăn lộn. 


Chuyển đồ đạc xong xuôi thì vừa bữa tối, tôi...ừm, vào bếp. Thực ra thì tài nấu nướng của tôi cũng là không quá tệ, chỉ là nấu một vài món hơi mặn, một vài món hơi lạt, một vài món miễn cưỡng vừa, một vài món hơi sống, một vài món hơi nục và một vài món thì hơi giống...thức ăn của chó hay lợn gì đó, tóm lại là của động vật. 


Tuy nhiên, tôi nấu mì vẫn ngon chán.


Đặt hai tô mì xuống bàn, Hoàng đang xem tivi ngẩng lên. 


"Mày phục vụ anh thế à?"


Tôi tưởng anh ta chê thức ăn nghèo nàn nên định cãi. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoàng đã cúi xuống bưng tô mì lên. 


"Lần sau đặt nhẹ nhẹ hư hết bàn nhà anh."


"..."


Thì ra vẫn có người không chê tài nấu nướng của tôi.


...


Nhà lão Hoàng tính ra thì vẫn sạch sẽ, có lẽ vì anh ta thường xuyên đi học và thường xuyên về muộn nên ở lại ký túc. Ngoài cái tủ lạnh trống không, à không, là một tủ lạnh ngoài mấy gói mì quả trứng và rau ra thì chẳng có gì thì không có gì không tốt. Tôi đoán những thứ đó có lẽ do bác gái gởi lên từ đời nào mà vẫn chất ở đây. 


Ăn uống xong xuôi, tôi đang định đi rửa bát thì lão Hoàng chợt lù lù xuất hiện:


"Mày đi giặt đồ trước đi."


Tôi há miệng, định hỏi vì sao thì anh ta đã đi mất. Giặt đồ sao? Không phải cứ nhét hết vào máy giặt là xong? Tôi quăng bát đĩa vào chậu, vào nhà tắm ôm đồ ra ngoài, nhét vào máy giặt rồi đứng chộng nạnh một bên bấm điện thoại. 


Lát sau, tiếng máy giặt rú một tiếng thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ vang lên, tôi mở "miệng" nó ra, đang lấy đồ thì chợt thấy. 


Tiền!


Thăng hoa khi phơi đồ!


Ngó trước ngó sau không có ai, tôi liền chiếm nó làm quỹ riêng. 


Hoàng ơi Hoàng à, là tại anh quên đó nhé. 


Phơi đồ xong, tôi định đi rửa bát thì thấy nhà bếp đã sạch tinh tươm, bát đĩa ngăn nắp. 


Đứng hình trong năm giây. 


Chẳng nhẽ trong lúc tôi giặt đồ, tiên đỡ đầu đã hiện ra và làn giúp tôi công việc nặng nhọc này?


Tôi tung tăng đi làm công việc cuối cùng, đó chính là- tưới hoa. Xách bình hoa sen lên ban công, đúng lúc này tôi bỗng nhìn thấy lão Hoàng, mà lão thì  đã tưới xong đám cây kia rồi. Tôi hơi ngẩn, thấy như vậy, anh ta như vội vã giải thích:


"Anh sợ mày xối hư hoa quý của anh thôi chứ chẳng thương tiếc gì mày đâu."


Tôi gãi gãi đầu, ừ thì có gì đâu. Chỉ là tôi vui quá, mừng quá vì không phải tưới hoa nên hơi ngẩn tý thôi mà. Làm gì to chuyện, đồ não rộng.


...


...


Sáng hôm sau, khi tôi đang ngủ thì có cảm giác có thứ gì đánh vào mặt. 


Hơi he hé mắt, đập vào mặt tôi là một dung nhan quen thuộc. 


Hoàng, đích xác là anh ta. Tôi mang bộ dạng ngái ngủ đạp anh ta một phát rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra như trong phim, chẳng hạn anh ta sẽ kiên trì đánh thức tôi, dỗ dành này nọ hay gì đó nhưng không, việc anh ta làm còn kinh dị hơn cả việc mặc cho tôi muộn học nhiều.


Chỉ rõ chừng năm phút sau đó, tôi nghe roẹt một cái, tấm rèm đối diện chiếc giường bị kéo ra, ánh sáng lập tức ùa vào phòng, không quá mạnh nhưng nó đủ để một đứa đang ngủ dở như tôi chói đến loà mắt, tôi vội vàng ôm chăn hơn cao đầu, càm ràm hai câu rồi thành công cản đi ánh sáng ngủ tiếp. 


Nhưng mọi chuyện vẫn chưa buông tha ở đó, chừng một phút nữa, tiếng chuông đồng hồ ở đâu chợt réo ing ỏi khiến não bộ vừa chịu ức chế của tôi sực tỉnh, chân tay co rút một cái. Trong phòng làm quái gì có đồng hồ cơ chứ!? Cái âm thanh vô duyên sỗ sàng này cũng không thể là do chiếc điện thoại dịu dàng điềm đạm của tôi kêu ra được. Tung chăn ra, ánh sáng lại đập vào mắt kết tinh thành ngàn quả cầu chói loà mơ màng trước mắt. Mãi một lúc sau, tôi mới định thần được ánh mắt và suýt thì kêu lên bởi...


Tên Hoàng đáng chết, tôi chửi, anh ta đúng là thâm hơn đàn bà nữa, cũng chẳng biết có phải tên chết bầm kia vừa mặt dày đi mượn đồng hồ của tất cả mọi nhà trong khu chung cư hay không mà kiếm đâu ra cả đống đồng hồ vứt lung tung trong phòng thế kia. Hơn chục cái cùng kêu một lúc, cái gần cái xa và có cái là cực xa, tôi còn không chịu dậy chắc thủng màng nhĩ mất. 


Uể oải đi tắt từng cái đồng hồ rồi vòng vào nhà vệ sinh. Không phải lần đầu tôi ngủ nướng dậy muộn thế này đâu, à mà không, muộn ư? Sáu giờ đúng!!! Sớm hơn thường ngày tôi dậy ba mươi phút, Hoàng thối tha, có biết giấc ngủ đối với một con sinh viên phải thức khuya dậy sớm để...luyện phim luyện truyện như tôi nó quý giá chừng nào không, trách gì tinh thần tôi hôm nay lại mơ màng mệt mỏi như vậy. 


Đánh răng rửa mặt thay đồ xong, tốc độ của tôi khá nhanh ( vì thường ngày toàn dậy muộn) nên chỉ mất chừng mười phút. Đúng lúc tôi định ra ngoài kiếm đồ ăn sáng thì điện thoại lại rung, ồ, bác gái- mẹ Hoàng sao. 


"Alô bác ạ. Buổi sáng vui vẻ." Tôi nói. 


"Ừ chào cháu yêu. Hôm nay dậy sớm vậy?"


"Vâng ạ. Hai bác cũng vậy."


Chắc bác gái vừa xua tay: "Ngày nào chẳng thế, tụi bác già rồi, dậy sớm chạy bộ vừa tắm nắng tốt cho sức khoẻ, là lại được ngắm nơi mình sinh ra lớn lên những ngày cuối đời, có gì vui bằng."


"Vâng. Cháu cũng thấy thế ạ." Nhưng cháu cho rằng cháu còn sống dai lắm, có nhiều lý do để cháu cho là vậy nhưng to nhất chắc là, một, đường sinh mệnh của tôi rất dài, hai, kẻ xấu sống lâu, huống chi tôi xấu cả kiểu dáng lẫn tâm hồn, ba, tôi rất ít ra ngoài, thực sự ít, cũng ít khi ở đâu một mình, nếu tôi mà chết thì chắc chắc kéo được mấy người. 


Bác gái cười hi hi, đoạn đi vào vấn đề chính: 


"Nghe nói cháu chuyển về sống với thằng Hoàng rồi?"


"Hả?"


Đạp cửa, lật bàn, sao anh ta có thể nói chuyện này cho kính bậc phụ huynh cơ chứ?


Đạp cửa ra, không ngờ lọt vào mắt tôi lại là hình ảnh lão Hoàng mang tạp dề với một đống đồ ăn mới mua về tấp trên bàn và anh ta thì đang mò mẫm với đống nồi niêu và cái máy tính bảng bên cạnh...


Buồn cười thật, tôi không kìm được che miệng. 


"Cháu không phải ngại. Dù gì sau này..."


"Bà đừng có nói lung tung!"


Bác gái đang nói chợt giọng nhỏ dần rồi lảng ra xa với sự gián đoạn của bác trai. Tiếp đó, hiển nhiên là bác trai nói chuyện với tôi rồi.


"Thằng Hoàng ấy, khá sạch sẽ lại đơn giản, không quá cầu kỳ nên không quá khó chiều. Con giúp bác chăm sóc nó, nhất là...cái tủ lạnh ấy, hai bác bất lực thật sự, đồ ăn thì có trong tủ mà không chịu nấu, cứ để mỗi tháng tiền ăn hàng của nó gửi về khiến hai bác nhập viện mấy lần..."


"..."


"Cháu nhớ rồi ạ, hai bác cũng đừng lo khoản này, sau này anh ấy ra trường đi làm, đón hai bác lên đây mỗi lần như thế đỡ phải vào viện, anh ấy tự xử ở nhà luôn."


"..."


Lần này đến bên kia im bặt, và hai bên im bặt. 


Mãi sau, giọng bác trai mới vang lên:


"Nó...ừm, cháu là con gái cũng phải chảnh chút. Thằng Hoàng tuy không biết nấu ăn nhưng nếu cháu muốn ăn cháo thì cứ bảo nó nấu cơm, mì ăn liền có trong tủ lạnh đó, còn mấy món khác...bác không bảo đảm được ăn xong tính mạng cháu sẽ ra sao..."


Loa điện thoại tôi khá to, khiến giọng bác trai vang khắp căn nhà và dĩ nhiên lão Hoàng cũng nghe thấy. Anh ta giương mắt lườm một cái, bác trai à, bác không biết anh Hoàng yêu quý đang chế biến "món khác" đấy. Và nghe bác nói xong, cháu cũng hơi sợ. Anh ta học ngành Y, có biết liệu có phải đang coi nấu ăn như một phản ứng hoá học và lộn hết bát nồi đũa thìa vào thùng nước sôi tiệt trùng không nữa... Ôi thật mệt mỏi. 


Nói thêm hai câu nữa, chúng tôi tắt máy. Đúng lúc tôi muốn chiêm ngưỡng thành quả của Hoàng thì tin nhắn lại đến, thông báo...tôi trúng tuyển làm gia sư cho thằng con Hiệu trưởng!!!


Ôi giồi ôi. Mắt tôi lập tức óng ánh ánh sao, cơ thể bay bổng phiêu đãng như thể đang chạy giữa vườn hoa trăm màu . Hm, để nghĩ xem nào, lúc cái ông phỏng vấn đó nói để được làm gia sư là phải vừa xinh đẹp giỏi giang, lạy hồn, thế là tôi bao hết ư? Ôi biết mà, Trúc ơi mày thật mạnh mẽ và dũng cảm, không những thế còn toàn vẹn một cách đáng kính phục, hai mươi năm trước, chỉ có mày, mày và mình mày vượt qua triệu con tinh trùng để chui tọt vào trứng của mẹ để phát triển thành vượn...à người thì hai mươi năm sau, mày lại lặp lại thành tích đó với nhiện vụ vượt qua ngàn cô gái xinh đẹp tài năng kia, vụ việc này như càng nêu ra dẫn chứng thuyết phục ba mẹ- mày- Trúc, luôn là đứa giỏi giang xuất xắc nhất. Và tấy nhiên là giỏi hơn lão Hoàng kia rất nhiều rất rất nhiều lần.


Ha ha.


Ha ha ha ha...


Với cái suy nghĩ hường phấn đó, tôi suýt thì nhảy cẫng lên, Hoàng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ. 


"Được đi làm mà mày làm như kiểu được ăn."


"Là được kiếm tiền và được ăn!" Tôi cãi rồi chỉ vào đĩa pizza trước mặt. Ok, vì tâm trạng tốt nên miễn cưỡng có thể nuốt trôi.


Chợt sực tỉnh, tôi hơi khựng, hình như... tôi, không, là tôi và lão Hoàng đã quên mất thân phận của mình trong cái nhà này rồi. Đây là một sự đánh tráo không hề nhẹ chăng? 


...


...


"Trong này có gì không đây?"


"Có gì là có gì?"


"Chẳng hạn như thuốc độc hay mấy thứ hoá chất trong phòng thí nghiệm ấy?"


Hoàng ngước mắt lên lườm tôi một cái rõ sắc, như thể muốn cắt tiết con Trúc này luôn vậy. 


"Ăn hay không tùy mày."


"Đương nhiên là ăn chứ." Tôi có ba lý do để ăn đĩa pizza này. Một, lười vào bếp để làm đĩa khác. Hai, tôi mà mệnh hệ gì ở đây, ba mẹ tôi nhất định cho hung thủ đi chung, đấy mới nói, tôi không bao giờ cô đơn cả. Ba, là tâm trạng tôi đang tốt.


Thêm nữa, phận đến làm osin như tôi mà được phục vụ như này thì sướng còn gì bằng. 


"Khi nào mày đi làm gia sư?"


"Ừm...hôm nay 7 giờ tối."


"Thế mà mày định đến giúp việc cho anh đấy ạ. Hôm nay trưa anh không về, mày có về không?"


"Không." Tôi xua xua tay, Hoàng cất miếng bánh mì định phết thêm sốt cà chua rồi bưng một đĩa đã làm sẵn ra ngồi với tôi. 


"Lát nữa anh chở mày đi học."


"Ừ."


...


...


Thế là nửa ngày trôi qua. Một phần hai của nửa ngày ấy, tôi dành thời gian để mơ mộng về những cục tiền và sự kính phục, còn nửa ngày sau...tôi đã khá tỉnh và bắt đầu nghĩ về những khó khăn bất trắc sẽ xảy ra trong quá trình tôi làm gia sư của mình. Không phải tên con hiệu trưởng rất kỳ quặc sao? Có khi nào hắn sẽ kiếm cớ hành hạ tôi không?


"Sắp tới có tour khoa mình đi chung với Y năm 3, mày thử sức không Trúc?" Con bạn bên cạnh chợt hỏi. 


Ồ, dành cho những người chưa biết, là một chuyến đi thực nghiệm lên Lào Cai, Y năm 3 đi để nghiên cứu dịch bệnh của bò lợn gà trên đó, còn khoa văn đi theo để lấy cảm hứng sáng tác.


"Chưa biết."


Cô bạn phía bên mở miệng toan nói gì, nhưng chưa kịp thì đã bị một giọng nói chua chát chặn họng.


"Mày hỏi nó làm gì, khoa văn chúng ta có bao nhiêu học viên ưu tú cơ chứ. Làm gì đến lượt nó mà hỏi."


Bàn tay tôi đang xếp đồ khựng lại, khẽ hừ một tiếng. Sỉ nhục tao à, mỉa mai tao à, nói thực với mày bà mày không cần, đồ sân si. Tôi đứng bật dậy, bỏ đi.



Địa chỉ nhà thằng con Hiệu trưởng cũng thật lắt léo như mồm lưỡi thiên hạ. Thật không ngờ một người giàu lại ưa thể diện như cô Hiệu Trưởng lại không sở hữu mấy căn nhà mặt đường to đùng mà lại là một căn nhà trong ngách. Nói ngách đang còn nhẹ, bởi thực ra đường đến nhà nó còn như mê cung vậy. 


Tôi hì hục đạp xe vào con hẻm nhỏ, ánh đèn lờ mờ ám lên bức tường rêu phủ, có chỗ lòi cả gạch vữa khiến tôi hơi lạnh sống lưng. Chợt, trên đầu phát ra tiếng sột soạt, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh tứa ra sống lưng không ngừng, tay chân run rẩy nhũn ra như cháo. Tôi...từ từ ngẩng đầu lên.


Và...


"Awwwwww...!!!"


Mèo hoang!


"Ôi mẹ ơi lạy Chúa." Tôi thốt lên khi thấy hai cặp mắt như hai cái đèn lồng to tướng tròn vo xanh lè treo ngược trên cao. Nó khẽ "meo" một cái, toàn thân khuất trong bóng tối như thể tàng hình. 


Tôi đưa tay vuốt ngực, sợ chết mất. Thề với các bạn đây là lần đầu tiên tôi đi một mình vào buổi đêm lại ở chỗ quỷ tha ma bắt này. Thôi thì vì tiền, vì tương lai đầy rực rỡ, tôi liều mạng xông lên phía trước bằng một khí thế anh hùng.


Tuy nhiên, đi được một đoạn thì khí thế của tôi bất ngờ bị cắt ngang. 


"Hai con nhãi, đứng lại đó."


Nhãi? Tôi nghiêng nghiêng đầu, nhái? Bắt nhái à? Ở đây ư? Xem chừng rất thú vị. 


Nhưng... đầu tôi lại tiếp tục nghiêng đi khi thấy  phía trước, một đám người trông không mấy giống nông dân bắt nhái mà trông như du côn hơn,  tóc xanh tóc đỏ, quần què áo què, tay ngậm điếu. Và đặc biệt, bọn họ đi bắt nhái không mang giỏ, mang lưới lại ...vác những gộc những dao những gậy... Nhái tinh à? Hay nhái thế kỷ 21? Hay đấy, bắt nhái thời nay đã đi đến một đỉnh cao mới rồi.


Nhưng ngờ đâu, khi tôi vừa định đi xem thì một  một cô bé tầm mười 16, 17 tuổi và một thằng trai chừng hơn một tuổi lại vọt từ đâu ra, đám người kia thấy thế thì càng riết, vừa hét  vừa la rống lên. Cái chất giọng vỡ, vừa khan lại sặc mùi thuốc khiến tôi sởn ga già.


Thì ra không phải bắt nhái, mà là bắt người.


Tôi lập tức định quay đầu, xã hội đen, xã hội đen, là xã hội đen đấy. Đáng nói hơn là  tôi và chúng đang đối diện nhau!!!


Đúng là tiền của nhà càng giàu thì càng khó lấy. Tôi toan vác xe lên đầu mà chạy thì con bé bị đuổi không biết điều kia lại chạy tới bám lấy tôi, rúc vào sau lưng nói lớn:


"Chị ơi cứu em với."


Ơ. Hoàng Oanh?


Trong trường hợp này thì không nên nhận thân sơ, tôi phủi ngay mối quan hệ với nó.


"Xin lỗi em, chị cũng lo cho tính mạng của chị. Người ta bảo hồng nhan bạc mệnh, em nên tự hào vì điều đó."


Tôi nói gấp rồi nhất quyết giằng ra, nhưng các bạn, nếu ai đã xem phim chưởng rồi thì hẳn biết có loại dây gì mà người bị trói càng vùng vẫy thì càng chặt ấy. Con bé này đích thị là như vậy rồi. 


"Nhãi kia, biết điều thì đừng lo chuyện bao đồng!" Đám người phía sau cũng đã đuổi đến, thằng to con đầu têu với mái tóc như râu ngô chĩa con dao phay to tướng vào mặt tôi vừa quát.


Tôi lắp ba lắp bắp:


"Nào có, em...em đi ngang."


"Chị nói gì vậy!"- " Cô ta chẳng liên quan gì cả..." Thằng trai kiên định quát lên, tôi vừa định khen cho hành động trượng nghĩa của nó thì Hoàng Oạn lại chồm ra, bộ dạng uất ức lắm không bằng, nước mắt ầng ậc nói mà như hét: "Chị rõ là chị của em mà, sao trong tình huống nguy cấp lại trở mặt là sao!" 


Rồi xong, lần trước nó chưa hại tôi nhưng tôi lại ăn tiền cuả nó, lần này thì chết thật rồi ư? Ông Trời đang bắt tôi trả giá?


Tôi tức muốn gào lên, đúng lúc này một thằng với mái tóc rễ tre bên kia chợt tiến ra, "a" lên một tiếng:


"Hoá ra đều là tạp chủng nhà con Hằng!"


Hằng nào ở đây, mẹ tôi tên Hiền.


Bấy giờ, trong con hẻm nhỏ nằm thế hạ phong, hai bên tường rêu cao hút, ánh đèn vàng vọt phả lên khuôn mặt vàng vì nắng của bọn du côn và vàng vì sợ và mệt của chúng tôi. Tiếng ếch nhái, chẫu chàng, dế kêu lên như nhạc phim kinh dị đập vào cảnh vật vốn đã kinh dị. Và phía này, tôi cùng thằng trai đứng đầu tiên, con nhóc kia rúc phía sau.


Chạy không chạy được!


Trốn không trốn nổi!


Thôi thì trong tình huống bất đắc dĩ này, làm liều còn hơn chịu chết. Tôi suy nghĩ một chặp, huy động hết vốn phim ảnh và trí sáng tạo có sẵn và không sẵn trong đầu. Tôi không thể chết hay tàn phế được! Đời đang đẹp thế thì nỡ nào... 


Hừ! Tôi nghĩ rồi thầm lấy lại bình tĩnh trong lòng, xong tỏ vẻ oai phong xốc áo:


"Nhìn tao giống nó lắm sao?"


Mấy thằng bên kia nhíu mày.


"Tao bảo nhìn tao giống nó lắm sao!?" Tôi dùng hết sức bình sinh hét lên, cái giọng chua chát ngày nào mà hét trông cũng oai kinh khủng. Rồi tôi trợn tròn mắt, may thay dù mắt tôi một mí nhưng nó không dẹt mà tròn, trợn lên không đến nỗi lố. Kế đó, tôi bắt chước bọn du côn trỏ trỏ tay xuống đất:


"Mày biết mày đang dẫm lên đất nhà ai không? Nhà tao đấy. Để tao gọi bố tao ra cho chúng mày lại mặt nhé. Hằng là cái quái gì, mày từng nghe bà Hằng gì đó có con gái giang hồ là tao chưa? Hả? Còn hai đứa nhãi này cùng lắm là em họ tao thôi, trình đâu mà mà làm em ruột của tao!"


Mấy đứa bên kia bắt đầu đổ mồ hôi, túm nhau lại hội ý cái gì đó, ánh mắt có vẻ dè chừng, nhưng tôi biết, tôi thề là tôi thừa biết chúng đang hỏi nhau xem nên úp sọt tôi thế nào để đi tống tiền "bố mẹ" của tôi. Nói thực, dù tôi có diễn đạt hơn nữa hay có học võ đến đai trắng vàng xanh cũng khó lòng mà địch lại bọn đô con lại đông này. Thiết nghĩ ở lại chỉ có chết, với lại mục đích diễn kịch của tôi cũng chỉ nhằm tạo ra sơ hở, tôi nắm lấy tay hai đứa phía sau, cắm đầu chạy. 


Thế là hết, cái vỏ mới tạo ra đùng một cái mất tác dụng. 



Truyện cùng tác giả