5
Đỏ đi dọc đường ray tàu hỏa, để chân đất dẫm lên lớp sỏi đá nhọn hoắt và khô cằn. Tiếc rằng mọi thứ giờ đây, đối với nàng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Từ đằng xa, nàng nghe được tiếng còi tàu đang hụ, nghe như tiếng tru tréo của nàng với cái phận đời.
Bước từng bước một lên thanh sắt, nàng bước vào cái lòng chảo quyết định. Hừng đông trời sáng choắt, thổi bung mái tóc đen nhánh của nàng, hắt lên người cái ánh sáng của tương mới và rót vào tai thứ âm thanh bình yên đến lạ. Đột nhiên trên khuôn miệng đỏ thắm nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười thật duyên.
Đôi mắt mơ màng hướng về biển, hướng về chân trời...
Mặt biển xanh rì nay vẫn thế
Mang cả hồn nàng xoáy khỏa khuây
Tiếng sóng thầm thì nhè nhẹ vỗ
Trời lên gió nổi đời nàng yên...
...
Tiếng hò tiếng reo của ngư dân làng chài đánh thức nàng dậy. Vươn người từ lớp sỏi đá khô cằn, nàng chớp mắt để cả cơ thể chìm trong hương mặn của biển.
Đỏ đã bỏ nhà đi.
Nàng đã rời cái làng Xương ấy đúng năm ngày rồi, nay là chạm ngưỡng số sáu. Tiền trong túi cũng chẳng còn là bao bởi dọc đường đi lững thững, nàng cứ đói là ăn, cứ khát lại uống nên trong người còn mấy đồng lẻ mà thôi.
Nàng chậm chạp dụi mắt, ngửa đầu lên cho nắng phả vào mặt, luồn nhẹ qua mái tóc dài căng trãi ấy mà hôn hít.
Nàng còn nhớ tối hôm ấy nàng đã làm gì; dẫn đến kết cục ra sao và lí do bản thân Đỏ chẳng hề có lấy một chút hối hận dẫu trong xác xơ đến ọp ẹp.
Tức nước vỡ bờ, nàng ngồi im trong nhà như thế, thừ đực một mình ra dẫu cho tiếng gọi ngủ. Trăng sáng, sáng vàng vạch nhưng không thể tỏ nỗi cái sự đê hèn gắn mác. Nàng lẳng lặng ngắm trăng, trăng nuối tiếc ngắm nàng.
Đôi bên ngồi thừ như thế cho đến khi xung quanh nàng chỉ còn sáng bởi một mình trăng.
Gió đung đưa qua kẽ tóc, tim Đỏ đánh thịch.
Rồi chẳng ai xúi quẩy, cũng không có ai thúc giục; nàng vội vàng đứng dậy, xỏ dép chọn bộ áo quần đẹp nhất rồi vào tắm táp sạch sẽ. Nàng làm nhanh, mọi việc gọn đến nỗi thoắt cái đã ở trước cái tráp cũ từ đời xa xửa xa xưa.
Đỏ mở khe khẽ, một tay vơ hết sạch tiền ở trong rồi đóng lại. Khi nàng dợm quay đi, lưng nàng bỗng lành lạnh. Theo đà, Đỏ quay phắt lại nhìn.
Trong bóng tối là đôi mắt sáng quắt của một người trải đời; đôi mắt ấy hôm nay bỗng khác lạ thường. Mẹ Đỏ đã về, nhưng bà chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua nàng, cúi xuống tìm viên gạch kê dưới bàn mà đập ra.
Xòa.
Tiền lẻ tiền chẵn từng đồng bạc từ thời trước xổ ra hết cả, bà tóm chúng lại hết rồi dúi vào tay Đỏ. Đoạn, bà với lấy cái mũ, chiếc áo và một cái túi đưa cho nàng xong đứng lặng ở cửa như thế nhìn nàng quày quả chìm sâu trong màn đêm.
Suốt dọc đường đi, số tiền nàng có cũng đã dùng hết; tiền mẹ Đỏ đưa là tiền của thời trước, sử dụng không được.
Chẳng những thế nàng còn bị cướp, giật mất cái túi.
Và giờ là nàng ở đây, yên vị tại chốn này, lẳng lặng cùng bình thản chờ đói.
Đỏ không biết cái mẹ nàng chờ có phải là sự giải thoát của bản thân nàng hay không, hoặc là đã quá quẫn để Đỏ tiếp tục ở nơi ấy...
Nàng chỉ biết bên cạnh nàng, có một người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống bắt chuyện.
"Chào em, chị ngồi ở đây được không?"
Tiếng nói nhẹ nhàng khiến Đỏ giật bắn, nàng bất giác dịch ra xa khiến người phụ nữ tròn xoe mắt. Đôi mi chớp nhẹ dưới nắng khiến người ấy đẹp đến mê hồn. Nàng thừ người bởi vì nàng chưa từng gặp ai mỹ miều đến như vậy cả.
Thấy Đỏ đã nhường một phần chỗ dẫu có trong cơn hoảng loạn nhưng chị Thương vẫn vui vẻ, vẫy vẫy tay chồng từ đằng xa. Người đàn ông lỉnh khỉnh xách đồ theo sau, thấy họ, anh cười cười chào lại.
"Tụi chị mới cưới nhau, chồng chị đó. Đẹp trai nhờ em nhờ!"
Má chị hồng hồng rạng rỡ, giọng điệu của chị cũng khác hẳn tiếng mà Đỏ từng nghe.
Hình như, chị chẳng phải người vùng này.
Mặc kệ Đỏ vẫn cứ thững người nhìn bộ váy vàng nhạt trên người mình, chị Thương líu lo như bắt được sóng. Cái sóng dịu êm của người phụ nữ mới cưới.
"Tụi chị định sớm nay ra biển chơi tí rồi về. Đáng lẽ là sẽ có tuần trăng mật cơ nhưng ổng bận bịu quá, chả dành ra được chút gì cho vợ cả..."
Hết nhìn anh Dũng, chị Thương quay sang nhìn Đỏ; lấp lánh đôi mắt nâu.
"...vậy nên sáng nay cả hai quyết định trích ra chút ít giờ gì đấy mà trải qua cùng nhau cho trọn vẹn."
Nhận ra bản thân chiếm hết phần người khác, Hoài Thương chững lại rồi nói nhỏ.
"Trông em thê thảm quá. Nhà gần đây rồi chơi quên lối về hả?"
Nàng lắc đầu, chị tiếp tục.
"Vậy sợ em ngại thôi chứ nãy chị thấy em ngủ trên này. Là mới ngủ hay ngủ từ đêm qua?"
Đỏ chưa kịp trả lời mà nàng vốn cũng chẳng thể trả lời thì anh Dũng đã bước tới, trải bạt rồi kêu vợ qua ngồi. Đôi vợ chồng hiếu khách, rủ luôn cả Đỏ dẫu cho nàng chẳng khác gì ăn mày. Rồi từ từ, Hoài Thương lấy trong giỏ ra bánh mì, súp, bún bò và ti tỉ thứ khác bày ra hết cả bạt.
Lúc này, bụng Đỏ mới kêu lên.
Thời gian như lắng lại.
Xung quanh cuối cùng cũng còn vang lên tiếng cười khúc khích của đôi vợ chồng. Anh Dũng quay mặt đi, cố tỏ ra lịch sự còn chị Thương vói lấy đũa đưa cho Đỏ một bát bút.
Nhận bát từ chị, Đỏ cảm thấy xấu hổ ghê gớm nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhàng đến lạ kì.