bởi Đức An

9
2
515 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5


Anh không thể nhận ra khuôn mặt của cô.

Anh lướt nhìn lên mặt giấy nhỏ nhắn trên bàn, anh không biết nó ở đó tự bao giờ. Nhưng trước khi đọc nó, anh nên nhìn ngó xung quanh mình.

Một căn phòng học tràn ngập trong ánh sáng. Bàn ghế xếp đều và thẳng tắp, xung quanh không một bóng người. Bầu không khí nhẹ bẫng, ấm áp dễ chịu. Anh cảm thấy nơi đây giống như bước ra từ một mảng kí ức đã bị quên lãng, dù dễ chịu nhưng cũng có chút gì đó thật hoài niệm.

Những năm tháng nhớ thương ngày nào dâng ngập hồn chàng trai, nơi đây phải nói là đẹp tựa như tranh, bên ngoài cửa sổ dập dìu ánh bàng bạc của một loài hoa mùa xuân, chim ca hót, gió vẫn thổi rì rào mãi không ngừng.

 Bây giờ anh mới đọc những hàng chữ ngay ngắn, anh có thể hiểu được tâm trạng và sự nỗ lực của ai đó đang cố gửi gắm chút tương tư.

"Tôi không thể nhớ mặt cô gái ấy, nhưng bầu không khí xung quanh cô khiến tôi cảm thấy thật quen thuộc, như mùa xuân, như mùi hoa cỏ, như vương vất chút mùi mưa thân thuộc vào không gian.

Cô ấy chỉ mỉm cười, dù chỉ một thoáng qua, rồi ngồi cạnh tôi.

Tôi bỗng cảm thấy có chút gì đó cô quạnh sượt qua nỗi lòng...."

Bên cạnh anh có một cuốn sổ, trên đó có một chiếc bút bi. Lúc anh đang nghĩ xem mình định viết gì và dành cho ai thì trong không gian yên ắng vang lên tiếng chốt cửa.

Một cô gái bước vào, mặc đồng phục học sinh và anh chẳng thể thấy gương mặt của cô ấy. Có lẽ anh không nhận ra có một chút cô đơn thoáng qua cõi lòng mình.

Cô ấy nhìn tờ giấy trên bàn, khẽ cười thầm, tiếng cười bẽn lẽn lanh lảnh vang. Cô xé một tờ giấy trong sổ và ngồi viết bên cạnh.

"Nơi đây để người khác gửi gắm những điều khó nói ư?"

 Thế là anh cắm cúi viết, không nhận ra mình đang hân hoan đến thế nào. Có lẽ nội dung anh cũng sẽ chẳng nhớ được bao lâu trước khi anh trưởng thành.

Cô ấy quay sang bên, chọc đầu bút vào tay chàng trai, anh quay lại với gương mặt khó hiểu. Rồi cô gửi cho anh một mẩu thư, và mỉm cưởi.

Anh nhận ra nụ cười ấy thật đẹp.

"Tạm biệt nhé!"

 

Nếu có máy ảnh ở đây, mình có nên chụp cô ấy không?. Anh nghĩ.

 

Tiếng mưa đánh thức Đức dậy giữa không gian tối trong phòng chỉ được chiếu sáng lên bằng ánh đèn bàn heo hắt.

Chiếc máy ảnh cũ kĩ đã được sửa gần đây chĩa ống kính vào anh, tựa hồ xuyên thấu tâm can thổn thức.

"Dù có cố gắng ra sao, mình vẫn chẳng nhớ nổi..."

"..."

Truyện cùng tác giả